023. Loài gián mặt người chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Noah Động Vật Chẩn Sở Bệnh Lịch Ký Lục Bộ
(Hồ sơ bệnh án của phòng khám thú y Noah)

| Quyển 1 |

023 - 1 | Hồ sơ bệnh án trang thứ hai mươi ba: Loài gián mặt người chết

"Ơ kìa! Good afternoon! Cậu Or!"

"Chào ông! Ông Parva! Hôm nay ông lại dẫn Bruce ra ngoài tản bộ à?"

Thanh niên mỉm cười, dừng việc quét lá rơi trong vườn, chào vị hàng xóm già dắt con con chó Rottweiler khỏe mạnh ra ngoài tản bộ.

"Ha hả, phải đấy! Tuần này khẩu vị của Bruce rất tốt, hình như có chút béo phì, nên tôi tính dắt nó ra ngoài đi dạo."

"Vậy sao! Xem ra Bruce đáng yêu đã có một tuần vui vẻ nha!" Thanh niên cười rất ôn nhu, nhưng con chó bự lại chỉ thấy sợ hãi, đuôi thần tốc kẹp vào giữa hai chân, hận không thể lập tức đào hố giả làm đà điểu.

"Cả tuần nay không thấy phòng khám của các cậu mở cửa, đi đâu chơi à?"

"Một người bạn của bác sĩ tổ chức tiệc sinh nhật, chúng tôi phải tới tham dự, người bạn ấy lại ở khá xa, nên tốn không ít thời gian."

"Thì ra là vậy!"

Kết thúc cuộc hành trình trên biển, phòng khám thú y Noah lại được mở cửa.

Đương nhiên, mở hay không kỳ thực cũng không quá khác nhau, chẳng có vị khách nào ghé thăm.

Bất quá cảm giác được về lại địa bàn thật là tốt!

Bà Lạc thường có một câu ngạn ngữ treo ngoài miệng "Long sàng không bằng ổ chó", nghe tục và dễ hiểu hơn "Tư thị lậu thất, duy ngô đức hinh"* nhiều.

Một buổi sáng đập chết ba con ruồi Lạc Tái cắn ống hút, hút lấy chỗ nước ngọt có ga không cồn bên trong, lười nhác nhìn ánh dương dần dịch chuyển.

Ánh nắng trong sân bỗng nhiên bị che khuất, một chiếc xe loại nhỏ màu đen bóng láng, với kính chiếu hậu điểm theo phong cách đen trắng đỗ bên ngoài, xuyên qua cửa thủy tinh, Lạc Tái thấy từ trong xe sải ra một đôi chân dài mặc tất chân đính ren, giẫm một đôi giày cao gót cao chừng 5 tấc hoa văn huỳnh quang phối với miếng cài ánh bạc.

Người phụ nữ xuống xe có một mái tóc ngắn chỉnh tề màu bạc, jacket xẻ tà dài màu lạc đà kinh điển, bộ áo váy ôm chặt đường cong có sắc xanh của chim bói cá tạo thành điểm nhấn bắt mắt, bà cầm một chiếc túi xách mini màu sắc và hoa văn là vàng, ngẩng đầu lên, tháo xuống cặp kính mắt mèo gọng đính đá trên mũi, thờ ơ liếc biển số phòng khám một cái.

Lạc Tái không hề chần chờ lóe lên một ý nghĩ──

Yêu Nữ Thích Hàng Hiệu!!

Quý bà này quăng một ánh mắt cho thanh niên đang quét rác trong sân, rồi giẫm bước chân cực có tiết tấu, đẩy ra cửa thủy tinh.

"Good afternoon, bác sĩ."

"Chào bà."

Quý bà xoi mói nhìn điều kiện trong phòng khám, rồi nhíu mày: "Nếu không phải bạn bè đề cử, tôi nghĩ mình sẽ không chọn cái phòng khám bé xíu này làm chỗ chữa trị cho các bảo bối của tôi." Nhưng hoàn cảnh an tĩnh vẫn giành được sự tán thưởng hiếm có, "Bất quá vừa vặn, không cần xếp hàng chờ khám bệnh." Bà nhìn cái đồng hồ nạm ngọc bích của mình, "Thời gian của tôi rất quý giá, xin cậu hãy nhanh chóng bắt đầu!"

Lạc Tái cũng không hoảng hốt tiếp đãi vị khách hà khắc này, đối với cậu mà nói, không quản gặp được là loại khách nào, đối tượng cậu cần chiếu cố cũng không phải bọn họ, mà là lũ thú cưng bị bệnh hoặc bị thương.

"Mời đăng ký tư liệu ở đây."

Thái độ không kiêu ngạo không siểm nịnh của cậu dường như khiến quý bà giật mình, bà cầm lấy cây bút nắp viết không biết tại sao lại gắn hai cái râu ngắn kỳ quái của côn trùng Lạc Tái đưa tới, cẩn thận điền vào sổ đăng ký, tiện tay điền xong mấy hạng, bất quá ở hàng tên bà khá do dự: "Tôi không thể viết ra tên mình."

Lạc Tái sững sờ một lát, dẫn thú cưng tới xem bệnh không muốn để lại tên kỳ thật cũng là chuyện thường thấy, chi phí dành cho thú cưng ở bệnh viện đôi khi cao đến mức vượt qua trình độ có thể thừa nhận, một số người không muốn chi trả bèn để lại bệnh sủng ở bệnh viện rồi lặng lẽ bỏ đi.

"Cậu có thể gọi tôi là 'Katrina'."

"Vậy mời đi theo tôi, bà Katrina." Lạc Tái dẫn quý bà ấy tới phòng khám phía sau, vừa đi vừa cầm sổ đăng ký kiểm tra tư liệu hữu dụng.

Tên thú cưng: Candy, Cookie, Jelly, Jam...

Chủng loại: Discoid Death Heads.

"..."

Lạc Tái khựng lại, quay đầu, quý bà cao quý đã mỉm cười ngồi xuống, theo tay áo Chanel đắt tiền toả ra mùi nước hoa thoang thoảng, bò ra từng con gián màu xám, lả tả đứng trên bàn khám!

Một con đã chịu không nổi, còn bò ra một bầy, quả thật là khiêu chiến cực hạn của nhân loại với sinh vật nhiều chân! Càng khiến người khó mà chịu đựng là... chúng không phải là loài gián bình thường!!

Đôi cánh màu xám mỏng và bán trong suốt như cánh ve trên lưng, phía trên có vài đường vân màu tro sậm, hố đen in lằn đôi mắt, xoang mũi và miệng, cực kỳ giống với mặt người, mà còn thậm chí mang theo vẻ thống khổ, bi thương, như khuôn mặt của một kẻ sắp chết.

"Loài gián mặt người chết." Lạc Tái bình tĩnh để sổ đăng ký xuống, cứ việc tình huống này đã có thể nói là kinh điển trong kinh khủng, nhưng đối với bác sĩ thú y mà nói, chúng bất quá là một loại gián cưng mà thôi, "Bởi do hoa văn đặc biệt trên lưng, khiến chúng trở thành thú cưng rất được hoan nghênh. Bà Katrina, có thể nói cho tôi biết thú cưng của bà có biểu hiện dị thường gì không?"

Quý bà cao quý kinh ngạc hơn với phản ứng bình tĩnh của bác sĩ Lạc: "Bác sĩ, không thể không nói, cậu làm tôi rất kinh ngạc. Tôi từng tới không ít bệnh viện thú y, mỗi khi thấy mấy bé cưng ngọt ngào của tôi xuất hiện, cho dù mặt ngoài vẫn giữ trấn định, nhưng kỳ thực bác sĩ ở đó đều hận không thể rút ra tờ báo cũ dưới bàn đập chết chúng."

Đây cũng là chuyện thường thôi.

Lạc Tái kỳ thực rất có thể hiểu cho mấy vị bác sĩ thú y ấy, thấy gián ném dép, hầu như là bản năng phản ứng. Cậu không như thế là vì thuở bé khi nhà còn rất nghèo, điều kiện vệ sinh không được tốt lắm, gián chuột đó là thường xuyên có thể thấy, đối với lũ ăn hại có tính kháng thuốc nhân thần cộng phẫn này, Lạc Tái từ nhỏ đã có thể bình tĩnh vừa ôm bát vừa ăn mì vừa nhìn bọn sinh vật có bề ngoài màu đen tốc độ nhanh thái độ kiêu ngạo thót qua chỗ này lại thót qua chỗ kia.

Về phần hoa văn mặt người chết kinh khủng, bất quá là màu sắc tự vệ mà thôi, có tác dụng cảnh giới, đe doạ với kẻ săn bắn.

Xem ra hứng thú của quý bà Katrina cao quý lại mode này rất đặc biệt, còn có mấy cái tên cực kỳ có hình tượng đặt cho lũ gián nữa chứ.

...

*Trích từ bài thơ Lậu Thất Minh của Lưu Vũ Tích, có nghĩa nôm na là: dù sống trong một căn nhà rách nát, nhưng cái đức của ta vẫn tỏa sáng ngời ngời

Noah Động Vật Chẩn Sở Bệnh Lịch Ký Lục Bộ
(Hồ sơ bệnh án của phòng khám thú y Noah)

| Quyển 1 |

023 - 2 | Hồ sơ bệnh án trang thứ hai mươi ba: Loài gián mặt người chết

"Gần đây chúng khá bài xích nhau." Katrina chỉ một con gián râu trên đầu đã gãy một khúc, "Cookies và Jam còn thường công kích nhau, tuy rằng tôi đã cực lực khuyên can, nhưng hiển nhiên không bao nhiêu tác dụng."

Có tác dụng mới là lạ ấy?!

"Bình thường cho ăn những gì?"

Katrina lập tức trả lời: "Mấy bé cưng ngọt ngào này ăn mọi thứ, có lúc tôi sẽ mua chút trái cây tươi cho chúng đổi khẩu vị."

"Điểm này không thành vấn đề, bất quá trái cây phải nhớ rửa sạch, cần chú ý thuốc hóa học dính ngoài vỏ rất có khả năng làm chúng trúng độc mà chết." Lạc Tái lấy ra kính lúp cẩn thận quan sát hai con gián bà Katrina chỉ, kế vừa ghi chép vừa hỏi, "Xin hỏi bà có phải sử dụng lồng nuôi nhân tạo không?"

"Phải. Vì chúng luôn thích chạy nhảy lung tung, tôi sợ mình không cẩn thận sẽ giẫm phải hoặc ngồi lên chúng, nên bình thường nhốt chúng trong lồng, chỉ có khi ra ngoài mới thả chúng ra hít thở không khí."

"Có thường chú ý tới độ ấm và độ ẩm của lồng nuôi không?"

"A?" Katrina khó hiểu, "Còn phải chú ý tới độ ấm và độ ẩm à?"

"Đương nhiên." Lạc Tái buông bút, đỡ mắt kính, khí thế chuyên nghiệp lập tức đè ép Yêu Nữ Thích Hàng Hiệu, "Tuy rằng đối với loài gián mà nói độ ẩm ổn định có thể giúp con cái sinh sản, nhưng cũng vì lồng nuôi là môi trường nhân tạo bịt kín mà không phải hoàn cảnh tự nhiên, độ ẩm quá cao sẽ dẫn đến vi khuẩn, mọt và mốc nẩy nở, khiến bầy gián dễ chết. Về phần độ ấm, cũng cần ổn định ở nhiệt độ từ 24 đến 32℃, nếu độ ấm quá cao, sẽ khiến gián đực xuất hiện tình huống công kích lẫn nhau."

"Ôi trời ơi!" Quý bà giật mình che miệng lại, lộ ra thanh âm thán phục, "Mấy bé cưng ngọt ngào của tôi, thật không ngờ lại là sinh mệnh yếu đuối đến vậy..."

"Ngoài ra không gian nuôi dưỡng cũng khá quan trọng, gián đực rất có ý thức lãnh địa, thế nên khi không gian trong lồng không đủ, con đực có khả năng sẽ vì nguyên nhân bảo vệ địa bàn mà công kích lẫn nhau. Tôi đề nghị bà có thể suy nghĩ gia tăng một ít không gian nuôi dưỡng, hoặc cũng có thể giảm bớt số lượng gián nuôi."

"Không, không, tôi sẽ không để mấy bé cưng ngọt ngào này bị ủy khuất! Tôi về nhà lập tức sai người chuẩn bị thêm mấy cái lồng nữa!" Bà Katrina hiển nhiên đã hoàn toàn nhìn Lạc Tái với con mắt khác.

Quý bà cao quý này vươn tay, bầy gián có bộ cánh mặt quái đáng sợ xếp thành hàng bò về tay áo, bà đứng dậy, dùng ngón tay vuốt nhẹ mái tóc hơi xoăn, lại sửa lại cái váy bị nhăn khi ngồi, mỉm cười lấy ra một chai nước hoa xinh đẹp trong túi xách.

"Đây là quà cảm ơn bác sĩ, do tôi cẩn thận điều chế, chỉ cần một giọt, người yêu của bác sĩ sẽ không thể rời khỏi cậu nữa, lượng trong chai đủ để bác sĩ và người yêu kéo dài cuộc tình nồng cháy cả đời."

"..."

Lại tới nữa rồi! Lại tới nữa rồi lại tới nữa rồi lại tới nữa rồi!!!

Có lầm hay không vậy?

Cậu vốn đang cảm thấy đây chỉ là một vị khách cổ quái thích nuôi loài gián mặt người chết mà thôi!

"Bác sĩ, tay nghề của cậu khiến tôi rất thoả mãn." Bà Katrina khép túi xách lại, đội cặp kính mắt mèo lên, "Tôi sẽ suy xét tới việc giới thiệu phòng khám cho các bạn bè tham gia buổi tiệc chủ nhật này của mình, thú cưng bọn họ nuôi có không ít là sinh vật kỳ diệu người thường không thể chịu đựng được. Bất quá bác sĩ có thể nuôi chó hai đầu của Địa Ngục ở nhà, vậy hẳn cũng không ngại gì."

Tuy cậu là bác sĩ thú y, phải giữ bình tĩnh, nhưng ít ra... xin cho cậu hỏi cái gọi là sinh vật kỳ diệu người thường không thể chịu đựng được có những giống loài gì, nếu là loài vượt qua cực hạn như nhện hoa hồng Chile, rết rừng Châu Á, ếch phi tiêu độc Nam Mỹ vân vân, cậu vẫn xin miễn thứ cho kẻ bất tài!!

"Đợi, đợi đã..."

Lạc Tái chưa kịp nói gì, quý bà Katrina đã nhận được một cú điện thoại: "Phải, tôi biết rồi, buổi diễn văn ở hội nghị kêu gọi đầu tư các cậu cứ chuẩn bị tốt, tôi sẽ tới nhanh thôi." Lưu loát cụp cái nắp điện thoại khảm đá lại, "Rất xin lỗi bác sĩ, thời gian quá gấp, ngày sau có cơ hội tôi sẽ tới giao lưu một ít tâm đắc nuôi dưỡng mấy bé cưng ngọt ngào này với cậu! Tạm biệt."

Giày cao gót phát ra tiếng "Cộp cộp cộp" thanh thúy, lấy tác phong cực kỳ lão luyện vừa nhìn đồng hồ đeo tay vừa vội vã chạy ra khỏi phòng khám, ngồi lên chiếc ô tô loại nhỏ tinh xảo, nhấn ga, gào thét bay đi.

"Đây là gì?"

Bác sĩ Lạc cầm lấy chai nước hoa thủy tinh, giơ lên trước ánh đèn, chai nước hoa hình tròn cộng thêm màu sắc bản thân vốn có khiến nó thoạt nhìn như một quả táo xanh mini.

Bỗng nhiên vai trĩu nặng, thanh niên không biết bao thuở xuất hiện phía sau khom người, cánh tay vòng qua eo cậu, hàm dưới theo thói quen gác lên bờ vai, làn điệu mềm mại vang lên: "Bác sĩ, đang làm gì vậy?"

Lạc Tái cũng không cảm thấy tư thế này có gì không đúng, dù sao khi loài chó làm nũng là thích cọ lung tung, cho dù là bộ phận tương đối xấu hổ giữa hai chân, cũng sẽ quả đoán tọt vào, cọ đầu vô trong: "À, là quà cảm ơn quý bà vừa rồi để lại."

"Bác sĩ biết nó là gì không?"

"Không. Cầm đi xét nghiệm đại khái sẽ biết."

"Ha hả..." Yết hầu Or khẽ chấn động, phát ra tiếng cười khàn khàn lại mang theo mị lực gợi cảm, "Bác sĩ, nó là 'Bí dược của phù thủy'. Cho dù xét nghiệm, cũng không hẳn làm rõ được thành phần thần bí bên trong đâu!"

"... Witch ư?"

"Nếu là vị vừa rồi, nên nói là Hag."

"..." Mụ phù thủy truyền lưu rộng rãi trong những câu chuyện cổ tích hầu như khiến mỗi đứa trẻ trên thế giới đều cực kỳ khắc sâu với hình ảnh một bà già đáng sợ dùng ngôi nhà kẹo thơm ngon lừa gạt bọn nhỏ, dùng táo độc giết chết Bạch Tuyết ── mũi sụp, tóc rối bù, mắt hõm sâu, đôi lúc còn có mấy cái mụn gồ lên thoạt nhìn cực kỳ ghê tởm.

Nhưng vị "Yêu Nữ Thích Hàng Hiệu" toàn thân thời thượng vừa rồi tính đến 0.001% cũng không có đặc điểm nào là đại diện cho mụ phù thủy mà!

Lại nói chiếc xe bà ấy lái, có vẻ như là Mini Cooper Matt tạp chí từng giới thiệu toàn cầu chỉ có 250 chiếc thôi đấy? Lẽ nào nói cái chổi truyền thống vì sợ lái nhầm vào tuyến đường an toàn của máy bay hoặc bị ra-đa quân sự quét tới gì đó nên đã vứt bỏ rồi ư?!

Bất quá vì sao khi cậu biết Yêu Nữ Thích Hàng Hiệu là mụ phù thủy, trái lại cảm thấy bà ấy nuôi loài gián mặt người chết rất thích hợp, tâm lý bình tĩnh đến không ngờ này là sao vậy hả?!

Không quản bác sĩ nội tâm quấn quýt cỡ nào, thanh niên duỗi tay, cầm lấy chai nước hoa hình quả táo đáng yêu, để trước mũi ngửi một cái: "Tôi không thích mùi này, như mùi chó cái động dục phát ra vậy..." Mặt nghiêng anh tuấn lộ ra vẻ chán ghét, tiện tay quăng cái chai đi, rồi chôn mặt vào gáy Lạc Tái, "Vẫn là mùi của bác sĩ tốt hơn..." Chóp mũi cậu ở khi gần như chạm vào cổ Lạc Tái, hít một hơi nhẹ mà bẫng nhưng cũng không thể bỏ qua, thay thế cho sự tiếp xúc của làn da, có lúc trái lại càng khiến người sinh ra ảo giác thân cận dị dạng, "Ừ, có vị ngọt như sữa vậy..."

Có lẽ vì gần đây dùng sữa tắm mùi sữa?

Đúng rồi, Or trước đây từng nhắc tới cậu ấy thích mùi sữa. Nếu là cún ngoan trong nhà thích, Lạc Tái cũng rất nghiêm túc đề nghị: "Nếu cậu thích, gần đây có một loại sữa tắm làm đẹp lông chống viêm kháng khuẩn tẩy mùi hôi mới nhất cho chó, mùi sữa nữa đấy, lần sau đi mua xương gặm mài răng cũng mua luôn đi!"

"..."

Or đứng thẳng dậy, nghiêm túc nhặt lên chai nước hoa, cầm trong tay: "Tuy rằng mùi khó ngửi, nhưng tốt xấu là bí dược chợ đêm kiếm không ra, quăng cũng không hay lắm, tôi giúp bác sĩ cất nó nhé."

"Không thì cứ ném đi?" Lạc Tái rất hoài nghi thành phần của đồ chơi này, ai biết bên trong bỏ cái quỷ gì vào, nếu là chân nhện, móng dơi thì còn ổn, lỡ như có loại thuốc vi phạm lệnh cấm gì thì phiền phức. Cậu cũng không muốn bị cảnh sát hình sự cho là kẻ buôn lậu ma túy!!

Or không có hứng thú thảo luận vấn đề này nhiều, cậu hình như càng để ý tới một vấn đề quan trọng hơn: "Bác sĩ, khi chúng ta rời thuyền vương tử Theseus tặng không ít cá, tôm, cua còn có sò tươi, tôi đã dọn sạch sân rồi, không bằng tối nay làm một bữa BBQ hải sản thịnh soạn nhé?"

"Có phiền lắm không?"

"Không đâu! So với miến hấp hoặc cà chưng, vậy đơn giản và tiện hơn nhiều." Or thè lưỡi, cậu trai luôn ấm áp ổn trọng nhà bên ngẫu nhiên lộ ra một mặt khác, "Kỳ thực tôi chỉ muốn lười biếng một tí..."

"Vậy thì làm thôi!" Tâm tình của Lạc Tái lập tức tốt lên, mà còn đầy lòng mong đợi.

Dù sao đối với người vẫn luôn một mình học tập, sinh hoạt ở nơi đất khách như cậu, kiểu hoạt động tập thể như tiệc thịt nướng hầu như cách biệt, cũng không thể nào một người làm một người ăn trong sân.

Về phần mụ phù thủy, hay bí dược gì ấy, đều là mây bay trong mây bay!

...

Chú thích tham khảo

Hag: Bà già có tướng mạo xấu xí biết sử dụng phép thuật trong truyền thuyết cổ xưa của Âu Châu, sẽ ở khi mọi người ngủ cưỡi lên bụng hoặc ngực người để bay, người bị cưỡi sẽ thấy khó chịu, làm ác mộng, thậm chí không hiểu nguyên nhân mà chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đam-mỹ