024. Cún và Chó I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Noah Động Vật Chẩn Sở Bệnh Lịch Ký Lục Bộ
(Hồ sơ bệnh án của phòng khám thú y Noah)

| Quyển 1 |

024 - 1 | Hồ sơ bệnh án trang thứ hai mươi bốn: Cún và Chó I

Cạnh hòm thư trước nhà, mặc áo blouse bác sĩ Lạc Tái đang cầm một xấp thư, vẻ mặt hố cha như bên trong không phải giấy, mà là bàn ủi.

Phải.

Không phải tờ rơi màu sắc sặc sỡ nhưng râu ria, cũng không phải thư tay người mẹ ở tổ quốc bỗng nhiên nổi hứng mà viết để nói hết cõi lòng.

Đó là một thứ tới còn đúng hẹn hơn cả EMS... hoá đơn.

Vẫn duy trì trạng thái nghèo rớt mồng tơi bác sĩ Lạc bi phẫn không thôi nhìn các mục được liệt kê trên đó, tuy rằng mấy dãy nhà ở nội thành cũ, không có các loại phí bảo trì thang máy, mà còn bị pháp lệnh liên quan của chính phủ hạn chế, chủ nhà không dám thu tiền bậy bạ, nhưng chi phí phụ cũng không thiếu.

Việc làm ăn gần đây của phòng khám không thể nói không khởi sắc, chí ít vẫn có cư dân dẫn thú cưng tới kiểm tra, cũng không biết có phải vì trong ngôi nhà này có mùi của con chó dữ nào đó không, các sủng vật, đặc biệt là chó khi đi vào đây lập tức ngoan cực kỳ, hoàn toàn bày ra cái vẻ nửa sống nửa chết, có một lần một con chó đốm vừa vào cửa thậm chí đã "Rầm" một cái ngã xuống, dọa chủ nhân của nó cho rằng nó chết bệnh, bất quá may mắn có bác sĩ thú y chuyên nghiệp, lập tức "khởi tử hồi sinh".

Nhưng điểm này cũng không đủ để cuộc sống của bác sĩ Lạc từ ấm no nhảy đến trình độ bậc trung, vẫn duy trì ở trạng thái căng thẳng mỗi tháng trứng chọi đá, thế nên mỗi lần nhìn thấy hoá đơn, tuy còn không đến mức trả không nổi.

Nhưng cậu hoàn toàn có thể dự kiến chữ số gởi ngân hàng xoẹt một cái lùi về mấy hàng đơn vị...

Ánh dương bên ngoài bỗng nhiên bị mây đen che lấp, Lạc Tái cảm thấy nó hiển nhiên là hình ảnh minh họa cho tâm tình hiện tại của mình!!

Bác sĩ Lạc đang ủy khuất bỗng nhiên mẫn cảm nghe được tiếng cún kêu.

Phải, cực kỳ yếu ớt, nhưng đối với một bác sĩ thói quen chữa bệnh cho thú cưng mà nói, là tuyệt đối không thể nghe lầm.

Vì thế cậu thuận theo đó nhìn sang, một cái hộp giấy dùng để vận chuyển hàng chân không, được cẩn thận đặt dưới hàng rào mọc đầy dây thường xuân tránh cho ánh nắng chói chang hắt vào, một chiếc khăn lông mềm mại lót bên trong...

Không thể nào?

Lạc Tái chạy tới, nhìn thấy một cái đầu nhỏ lông xù bên dưới khăn.

Quả nhiên...

Cậu nhịn không được thở dài.

Đối với nhân loại mà nói, có rất nhiều lý do, có lẽ cũng có bất đắc dĩ, nhưng đối với động vật, lại chỉ là một sự thật ── bị bỏ.

Khi vừa mua về cảm thấy đáng yêu, bản thân mình có thể chăm sóc, nhưng qua một thời gian, khi cảm giác mới mẻ tan đi, rất nhiều vấn đề dần xuất hiện.

Không nhu thuận như bọn họ nghĩ, không nghe lời như bọn họ nghĩ, không xinh đẹp như bọn họ nghĩ, không uy phong như bọn họ nghĩ, nói chung có rất nhiều rất nhiều lý do, rất nhiều rất nhiều nguyên nhân, rất nhiều rất nhiều bất đắc dĩ, các chủ nhân dần nhận ra sự việc không đơn giản như bọn họ dự liệu.

Vì thế bọn họ hối hận.

Mà đôi lúc, khi thú cưng bị bệnh, bệnh viện thú y yêu cầu phải chi rất nhiều tiền để trị liệu, mà mức giá này vốn đã vượt trước giá mua thú cưng, các chủ nhân lại cảm thấy không có lời.

Vì thế bọn họ buông tha.

Lạc Tái nhớ tới thời đại học cậu từng rất có thiện cảm với một cô bé.

Cô ấy là một người thiện lương, tướng mạo có lẽ không xinh thậm chí còn mập mạp, nhưng cô ấy rất thích động vật, cún cưng của cô ấy luôn được ăn diện xinh đẹp, đồng thời chụp rất nhiều bức ảnh đáng yêu up lên blog chia sẻ với bạn bè. Có một ngày cô ấy rất buồn ngồi nỉ non trong góc thư viện, cậu tới trả sách ngang qua thì thấy, không quản có thích hay không, bắt gặp một cô bé khóc thê thảm như vậy, cũng nên đưa cho cô ấy một tờ khăn giấy? Cô bé kỳ thực cũng không quan tâm là ai đưa, chỉ là hy vọng có người chịu nghe nỗi khổ trong lòng mình, mà người Á Châu thoạt nhìn mộc mạc lại trầm mặc này, hiển nhiên là lựa chọn không sai.

Vì thế cô ấy kể cho Lạc Tái, chó nhà cô ấy mắc phải một loại bệnh ngoài da, không ngừng rụng lông còn mọc rất nhiều đốm đen, đã tới bệnh viện trị mấy lần, nhưng vẫn không có cách trị tận gốc, rơi vào đường cùng cô ấy phải bỏ nó.

Lạc Tái kinh ngạc sững sờ tại chỗ, cậu trầm mặc nghe cô ấy rành mạch kể rõ bi thương của mình, rằng cô ấy cỡ nào luyến tiếc con chó từng rất được cưng chiều trong một cái ngõ cách nhà mình chí ít gần mười quảng trường, rằng cô ấy cỡ nào không nỡ lại không thể không dằn lòng đuổi con cún muốn theo mình về nhà đi, rằng cô ấy cỡ nào lo lắng nó có thể thích ứng với cuộc sống từ khi sinh ra đã được nhân loại chiếu cố và giờ lại bị ép lưu lạc đầu đường không, bi thương của cô ấy rõ ràng, không hề dối trá, nhưng, Lạc Tái lại thấy không thể nhận.

Cậu đột ngột rút lại tờ khăn giấy trong tay cô ấy, đè mạnh vào mũi, dùng sức xì ra một đống nước: "Xin lỗi, tôi nghĩ mình mới là người cần cái này." Vì thế những ngày sau của cậu rất khó khăn, các cô gái luôn có một "vòng tròn nhỏ" bí mật, trước khi chọn chuyên nghiệp vào thú y, vòng tròn nhỏ lại tuyệt đối không nhỏ này khiến cậu ăn đủ vị đắng, nữ sinh hoàn toàn xem cậu là một thằng quỷ đáng ghét, mà nam sinh nể mặt nữ sinh tự nhiên cũng quyết định tẩy chay Lạc Tái.

Trên thực tế cậu thậm chí khá là thưởng thức những người từ ban đầu đã biết mình không thể phụ trách mà hoàn toàn không tính tới việc nuôi động vật, vì bọn họ chịu phụ trách với lũ thú cưng chưa từng gặp, mà không phải vứt bỏ trách nhiệm ở khi cần phụ trách.

Lạc Tái ngồi xổm xuống, thoáng xốc lên góc khăn mềm mại, thấy được một con cún lông màu vàng nhạt, ánh mắt hình như chưa mở, ngây ngơ ngáy khẽ, cũng không biết mình đã bị bỏ.

Nhịn không được sờ đầu nó, làm bác sĩ thú y cậu lập tức đoán ra đây là một con chó Labrador, màu lông thuần khiết, không có tí tạp sắc, tuổi khá nhỏ. Đang nghĩ, bỗng nhiên gò chăn bên cạnh lại thò ra một cái đầu khác, thoạt nhìn là vừa dậy, cố sức há to cái miệng ngáp.

Hai con? Ôi, không, đợi đã!!

Một gò chăn khác lại nhúc nhích, thò ra cái đầu lông xù thứ ba, ánh mắt mang theo mê hoặc lại có hiếu kỳ quan sát nhân loại xa lạ này.

Ba con chó Labrador màu lông y hệt nhau?

Lạc Tái lập tức có cảm giác đau đầu gấp ba, một con có lẽ không thành vấn đề, vì tính cách của Labrador ôn hòa thậm chí là loài chó dễ thuần dưỡng, nhưng nếu lập tức thu dưỡng ba con, vậy rất khó có thể tìm được người chủ thích hợp.

Nhịn không được duỗi tay qua gãi cằm của một con trong đó, đối phương rất hưởng thụ giơ hàm dưới lên, tùy ý cậu giỡn, nhưng nó vừa ngẩng đầu, cái khăn đắp trên người lập tức rơi xuống, lộ ra phần cổ, Lạc Tái trợn tròn mặt, nghĩ mình liệu có nên tháo kính xuống lau sạch rồi hãy đeo lên nhìn rõ không, sao cậu cảm thấy, phần cổ của ba con cún này... bị dính lại với nhau?!

Cậu vội vã kéo khăn ra, thấy phần thân của nó... chỉ có... quả thật chỉ có một cái thân bốn cái móng nhỏ và một cái đuôi bé xíu!!

Labrador ba đầu?!!

...

Noah Động Vật Chẩn Sở Bệnh Lịch Ký Lục Bộ
(Hồ sơ bệnh án của phòng khám thú y Noah)

| Quyển 1 |

024 - 2 | Hồ sơ bệnh án trang thứ hai mươi bốn: Cún và Chó I

"Or!!"

Lạc Tái lập tức ôm lấy thùng chạy về phòng khám, cún con này không phải loại bình thường, để bọn trẻ thấy sẽ không hay lắm!

Hành lang xuất hiện cái bóng của thanh niên, vừa gãi đầu ngáp dài vừa duỗi tay vào áo T-shirt rộng rãi gãi bụng bày ra cái vẻ cà lơ phất phơ mới dậy không kiên nhẫn hừ hừ: "Mới sáng sớm ầm ĩ cái gì, còn đột nhiên đạp tỉnh tôi..."

Bác sĩ hầu như là lấy bối cảnh bụi bay mịt mù vọt vào nhà đặt cái thùng giấy lên bàn khám, kế cực kỳ cẩn thận xốc khăn lên, hai tay đỡ lấy phần thân dưới chi trước của cún con ôm (bọn) nó ra, để lên bàn, rồi chỉ vào nó, nghẹn lời nhìn Thrus, chờ cậu giải thích.

Đôi mắt vốn đang nhập nhèm của Thrus nhất thời trợn tròn như bị giẫm phải đuôi, nhờ có thế Lạc Tái lần đầu tiên phát hiện kỳ thực đôi ngươi của Thrus và Or có điểm khác nhau, Thrus là màu nâu nhạt, như hổ phách vậy.

Mà lúc này cún con như đứng bất ổn gắng sức bò dậy, vừa thấy Thrus, nó cao hứng vẫy đuôi, vừa vẫy vừa lung lay chạy về phía thanh niên, nhưng vì bàn khám tương đối cao, nó không dám nhảy xuống, đành phải ở yên đó hưng phấn nhìn Thrus rồi uông uông gọi, như gặp được thân nhân vậy.

Thấy thanh niên bày ra vẻ khó mà tin được, cộng thêm độ thân cận của cún con dành cho cậu, Lạc Tái minh xác hoài nghi trong lòng.

"Thrus, đây... lẽ nào là..." Lạc Tái nuốt xuống một ngụm nước bọt, "Con riêng của cậu?!" Cứ việc khó có thể tin, bất quá cũng có khả năng này!

Thrus lập tức như bị bắt nuốt mười con chuột chết mọc giòi, vì bị vu tội mà rống giận: "Con riêng cái quỷ ấy!! Lẽ nào anh không biết đếm sao?! Tôi chỉ có hai cái đầu, nó có ba!!"

Cho dù căn cứ kết quả nghiên cứu gien biết được chủng loại chó hiện nay có hơn bốn trăm năm mươi loài, nhưng trong đó hình như không có loài nào phân chia sự khác nhau bằng số đầu thì phải!?

Lạc Tái xấu hổ không thôi ho khan hai tiếng: "Vậy... nó là..."

Thrus hung hăng quăng cho bác sĩ một cái liếc trắng: "Con của Cerberus."

Lạc Tái trầm mặc một hồi: "Anh cậu?"

Thrus bày ra vẻ mặt hố cha táo bón, gật đầu.

Lạc Tái chỉ vào con cún Labrador vừa đáng yêu vừa xinh xắn, ngoại trừ ba cái đầu mọc trên cùng một thân thể thoạt nhìn chỉ là một con cún bình thường: "Cháu cậu?"

Cún con bắt lấy thời cơ "Uông uông" gọi mấy tiếng, kèm theo là ba cái đầu sáu đôi mắt nâu lấp lánh xoay tròn nhìn chằm chằm vào. Thrus lần thứ hai bày ra vẻ mặt hố cha táo bón còn giẫm phải cứt, gật đầu.

Bác sĩ Lạc nghẹn lời. Shit! Chó trông cửa Địa Ngục là chủng loại thích vẫy đuôi, có chút ngốc, hố cha nhất là thuộc hệ dịu ngoan không có tính công kích này à?! Đừng quá lầm đạo thế nhân được không!!

Thrus duỗi tay qua, một cái đầu lập tức hớn hở ghé tới cọ a cọ, một cái đầu khác thì ngửi a ngửi, cái đầu thứ ba thì liếm a liếm, thoạt nhìn cực kỳ thân mật với Thrus.

Lạc Tái nhớ tới một vấn đề nhỏ: "Nó có tên sao?"

Thrus nhìn cậu: "Puppy."

"..."

Cái búa ấy! Đặt tên này cho một con chó ba đầu của Địa Ngục, có biết hố cha lắm không?! Tuy rằng không có tư cách nói gì với cái tên cha mẹ người ta đặt cho, nhưng Lạc Tái vẫn rất có ý kiến với hành vi lừa gạt thế nhân.

"Puppy, con tới đây làm gì?"

Cún con không đáp, xem ra là chưa được cho hay.

Bất quá nó vụng về dịch chuyển thân mình, nhìn cái thùng giấy mình nằm gọi mấy tiếng.

"Chẳng lẽ Cerberus lại để lạc con?!"

Xin hỏi "lại" là ý gì hả?!

Lạc Tái thở dài, nếu là Or thì còn tốt, đổi lại thành Thrus, cũng đừng trông chờ cậu ấy thiện giải "cẩu" ý.

Cứ việc không có quyển sách nào ghi lại đặc tính của chủng loại chó ba đầu, nhưng nếu là Labrador, vậy thứ nó muốn biểu đạt đã rất rõ ràng, Lạc Tái khom mình lục lọi trong thùng, quả nhiên phát hiện một lá thư.

Mở ra, nét chữ ngay ngắn cực kỳ xinh đẹp.

"Gửi cậu em thân yêu của anh:

Do buổi hội thảo quốc tế của sứ giả Địa Ngục năm nay được tổ chức ở mười tám tầng Địa Ngục Trung Quốc, anh phải khóa cảnh tham gia thịnh hội lần này, hy vọng em có thể tạm thời chiếu cố Puppy giúp anh. Em rời nhà đã có một thời gian, cha và mẹ cực kỳ nhớ mong, nếu em vẫn chưa muốn về nhà, vậy anh cũng không ngại giữ gìn bí mật nhỏ này cho em.

Yêu em, Cerberus."

"..."

Thân là một nhân loại quốc tịch Trung Quốc, Lạc Tái tỏ vẻ áp lực rất lớn.

Đây là gì? ── uy hiếp! Uy hiếp trần trụi!!

Lá thư chan chứa tình anh em này nói trắng ra nữa là "Biết điều thì chăm sóc cẩn thận con ông, bằng không ông mách cho ông già quái vật bão tố và bà già quái nữ mình rắn biết chỗ cậu em mày trốn đấy."

Thò đầu qua chỗ Lạc Tái xem xong lá thư Thrus quả thật nổ ra một đầu gân xanh: "Hội thảo quỷ quái gì chứ!! Cerberus! Anh là thằng khốn nên xuống Địa Ngục!!"

Puppy ba đầu không hề cảm thấy mình là nguyên nhân chọc giận một con chó dữ Dobermann thành niên, nó lắc cái đuôi dần nhỏ lại và thô như đuôi rái cá, lon ton chạy tới tính thân cận với người chú đã lâu không gặp, thế nhưng... dưới tình huống trọng lượng cái đầu trên cổ vượt gấp ba lần bình thường, nó lập tức chếch bước "Bẹp" một cái gặm bùn, vì thế chân sau đạp a đạp, chân trước quào a quào, khó khăn lắm mới chống lên được, choáng váng lắc lư đầu, đáng thương phát ra tiếng ô ô cầu cứu.

"Đồ ngốc!" Tuy rằng giọng rất hung ác, nhưng thanh niên vẫn đỡ nó dậy, "Sao con chậm tiêu quá vậy? Không phải đã dạy con khi đứng chân trước phải dùng sức, chân sau phải giữ vững à?"

"Uông ô..." Cún ba đầu ủy khuất bò tới, dùng móng vuốt gãi gãi ngón tay Thrus, nhếch người bò nha bò, muốn bò lên tay cậu.

"Này! Đừng có mà lười!" Thrus trừng mắt nổi giận, "Chú không phải Or, sẽ không ngậm con chạy lăng xăng khắp nơi đâu!"

Puppy không quá hiểu nghiêng đầu, vô tội lại nghi hoặc phát ra một tiếng "Ô?──", gương mặt có tầm mắt hơi rủ xuống của Labrador thoạt nhìn khá hàm hậu, dường như nó không hiểu vì sao người chú luôn thân cận với mình hôm nay lại không chịu ngậm gáy nó dẫn nó chạy khắp nơi như trước đây.

"Đừng mơ... không có cửa đâu! ... Chậc! Đừng lộn xộn!! ..."

Thrus hụt hơi hừ hừ, lực độ như thô lỗ nhưng lại nhu hòa một tay ôm lấy cún con.

"Ngoan ngoãn ngồi ở đây!! Bằng không chú ném con ra ngoài!"

Cún con hoàn toàn không nghe uy hiếp, vì được ôm rất thoải mái, nên ba cái đầu có cùng suy nghĩ lấy lòng liếm ngón tay Thrus.

Lạc Tái thở dài: "Cũng thật là, tùy ý để con mình ở cửa như vậy, lẽ nào không sợ người khác nhặt đi ư? Phải biết Labrador là loài chó rất được hoan nghênh đấy!"

Thanh niên có mấy phần do dự lại không được tự nhiên nhìn cậu.

Ở đây là phòng khám thú y Noah, muốn giữ Puppy lại phải được Lạc Tái đồng ý.

Trên thực tế cậu biết Lạc Tái đón nhận mình và Or đã là rất không dễ, nhân loại luôn sợ hãi, chán ghét quái vật, cảm tình bọn họ dành cho quái vật tuyệt đối không bao gồm yêu thích và bao dung, đây là thể ngậm sau khi rời khỏi Địa Ngục lưu lạc ở nhân gian một thời gian cậu hiểu được, thế nên khi bị Lạc Tái phát hiện trong ngõ, cậu mới không hề do dự ra tay công kích.

Thế nhưng khiến cậu ngoài ý muốn là, nhân loại này tuy rằng là một nhân loại bình thường, vừa yếu ớt lại luôn bày ra cái vẻ nghèo rớt mồng tơi, nhưng anh ta đồng ý đón nhận bọn họ, còn nguyện ý để bọn họ ở lại phòng khám, có lẽ ban đầu không quản là cậu hay Or, đều chỉ xem nơi này là chỗ tạm trú chẳng khác gì vòm cầu, nóc nhà ngày trước, nhưng dần dần, một chút quan tâm lơ đãng, một chút để ý nhỏ nhoi, một chút ký ức không nhớ kỹ, dung hợp lại với nhau, cậu không biết Or có giống cậu không, dù sao, bất tri bất giác cậu đã quen với những ngày ở bên bác sĩ.

Nhưng việc làm ăn của phòng khám cũng không tốt, điều này cậu biết, tình trạng gần như nhiều ra ít vào vẫn chưa tìm được cách cải thiện, mà nuôi một con chó đối với Lạc Tái có thể nói đã là cực hạn, nếu lại nuôi thêm một con cún, tuyệt đối là khiến bác sĩ khó xử...

"Puppy... Puppy ăn rất ít!"

"Hả?" Lời này có chút chẳng ra đầu ra đuôi, Lạc Tái không bắt kịp trọng điểm.

Thanh niên lộ ra vẻ lo lắng và hoảng hốt, thậm chí đã nối vị ngữ sai với chủ ngữ: "Nó ở gia tộc có thể nói là chó Địa Ngục không có tính công kích nhất, răng và nước bọt không có độc, cũng không thích cắn tạp chí và chân mình như tôi... Ý, ý tôi là..." Càng nói càng hỗn loạn, Thrus ảo não gãi tóc mình, đáng chết, nếu như là Or, nhất định có thể nghĩ ra cách, khiến bác sĩ đáp ứng giữ Puppy lại.

Đề toán: chó Dobermann nóng nảy ngại ngùng muốn mở miệng nhưng không dám nói thẳng + cún Labrador hồn nhiên ngây thơ đáng yêu đến nổ × 3, đáp án bằng mấy?

Loại đề đơn giản như vậy người Địa Cầu đều biết đáp án!

Lạc Tái đỡ kính, rất có kỹ xảo tách ra hàm dưới của một cái đầu, động tác cực kỳ thuần thục mà còn mềm mại, tuy rằng thoáng mang tính ép buộc bắt Puppy mở miệng, nhưng không khiến nó khó chịu, cậu quan sát một hồi: "Chưa tới tuổi thay răng cửa và răng hàm à? Bình thường cún con bốn đến sáu tháng phải thay răng cửa và răng hàm, dẫn đến ngứa răng mới cần tìm thứ gì đó để cắn." Buông tay ra thuận tiện cong đốt ngón tay lại đùa giỡn cằm nó, cún Labrador dường như rất thích cách vuốt ve này, thậm chí thoải mái híp mắt ra vẻ hưởng thụ cọ vào bàn tay của bác sĩ Lạc, "Đương nhiên, cún con một mình ở nhà cũng có thể vì cô đơn và buồn chán mà cắn thứ gì đó tìm việc vui, đúng không?"

Puppy như nghe hiểu lời cậu, rất tán thành nhìn cậu "Uông uông" gọi hai tiếng.

"Vậy ý anh là..."

"Tôi cảm thấy cùng với lo lắng nó có cắn gì không, còn không bằng ngẫm lại làm sao dạy nó đừng làm bậy khắp nơi..." Bác sĩ Lạc rất bao dung sờ một cái đầu nhỏ lông xù mềm mại, "Vì sàn nhà của phòng khám đều do Or quét dọn."

...

Chú thích tham khảo

Cerberus: chó trông cửa Địa Ngục trong thần thoại Hy Lạp, tàn nhẫn độc ác, nước dãi chảy ra có độc, phụ trách trông coi cửa chính thông tới Địa Ngục, ăn sạch những nhân loại dám tự tiện xông vào.

r

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đam-mỹ