Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Người là ai?"

Khi bụi mù tan dần, hiện ra thân ảnh một người đàn ông cỡ 20 ngoài với bộ đồ và phụ kiện chuyên dùng của sát thủ.

"Tên sắp chết như ngươi không cần biết!!"

Dứt câu, liền biến mất với di ảnh đang dần tan biến.

Tốc độ nhanh chóng làm cậu thoáng bất ngờ không kịp phản ứng.

Khi cảm nhận được tức thì cái lạnh sau gáy liền đá một cú sau lưng.

Tên sát thủ một tay nắm lại cổ chân, cậu lợi dụng đều đó nhảy lên xoay vòng đá vào bằng chân còn lại.

Hắn lại không đỡ, trực tiếp tay còn lại chĩa dao đâm đến người cậu.

Tay không nắm lưỡi dao chặn lại, chân không dừng đá vào đầu hắn.

Lại tay kia thả chân cậu dơ nhanh đỡ đòn.

Cú đá mạnh khiến hắn dịch ra một chút, tức khắc cậu tay kia một chưởng vào bụng hắn đẩy xa.

Trúng đòn lùi đi vài mét, có thể nghe thấy tiếng nứt vỡ của thứ gì đó sau lớp áo.

"Ngoài dự đoán của ta, được đấy nhóc con"

"Không nên khen đối thủ đâu!"

Một vòng phép dưới bàn chân, bật nhảy đến chỗ hắn với cú đá xoáy xuống.

Lại lấy tay bắt chân cậu, kéo dựt đến, tay kia hướng dao đâm vào.

Chân còn lại hướng tay cầm dao mà đá.

Lại hắn như lường trước, uống tay theo sống chân, dao quay ngược lại chém vào chân vài nhát ngọt lịm.

Máu bắn ra chút ít, chân bị nắm dùng sức dậm vào ngực hắn nhảy xa tạo khoảng cách.

Dùng hồi phục lên vết thương nhưng lại không có hiệu quả.

"Vô dụng thôi, nhóc con"

"Haha, thế thì sao chứ!? Vẫn có thể giết ngươi!"

"Ta mới là người nói câu đó!!"

Phóng dao đến chỗ cậu, tay hất dao ra, liền thấy thân ảnh hắn đã hiện ra ngay trước mắt.

Theo phản xạ ngã người, thuận tiện hắn lướt ngang mình mà một tay đấm vào bụng hắn với lực mạnh.

Nhanh chóng lấy tay đỡ lại, bị lực đấm mà văng lên không trung.

Chỉ với một chân, bật nhảy lên không cùng bàn tay hoá mana khí.

Hình thù mũi kiếm ngọn, cùng với tốc độ xoay vòng nhanh chóng mặt như một mũi khoan.

"!!"

Đâm thẳng phần bụng của tên sát thủ, làm hắn trọng thương nhưng không đến mức chết.

"Hự!!!" Phun ra ngụm máu, kêu đau lên một tiếng với máu bay từ lưng ra, song lại rơi xuống với con đau rát ở bụng.

Cậu hủy chiêu, rơi tự do xuống chỗ hắn, lại dùng chân đạp khí phóng xuống đất, thuận tay đem theo tên sát thủ tránh việc hắn vì ngã banh xác mà không hỏi được gì.

Với vết thương sâu không quá lớn, máu liên tục nhỏ giọt.

Cậu hướng tay đến bụng hắn, một vòng phép thổi ra hàn khí đen vết thương đống băng, lại tay biến ra mũi kim băng siêu mỏng, phóng thẳng đến tên sát thủ tay chân ẩn huyệt.

"Giờ thì, khai hết ra cho ta"

"Ha, nhóc con ghê gớm, nhưng dù có bị phế ta cũng không nói gì đâu!" Miệng chuẩn bị cắn chặt.

Liền bị bàn tay của cậu chặn lại nhanh chóng, ngón tay đút vào bức phăng cây răng có thuốc độc.

"Thứ trò rẻ tiền, ngươi nên giấu trong não sẽ tốt hơn, giờ thì nói đi"

"Thằng nhóc đáng sợ, trước sau gì cũng chết, đã thế thì ta sẽ nói"

Nghe thế, cậu quơ tay dựng lên mười lớp bọc với chức năng mỗi lớp đều là chống sinh vật, vật chất lẫn ma thuật đi vào và không cho âm thanh phát ra.

"Đúng là cẩn trọng, bắt đầu từ đâu đây?"

"Ngày 3 tháng 6, 7 giờ 25"

"Thằng nhóc ngươi ghê gớm, chuyện là--"

Chưa kịp dứt câu, một viên đạn bắn xuyên mười lớp bọc của cậu, theo phản xạ lấy tay chặn lại, nhưng viên đạn liền xuyên qua bàn tay cậu.

"!!!"

Trực tiếp đem tên sát thủ kia bắn vào đầu, cùng với đó là thiết bị ăn mòn để hủy tiêu xác.

"Chết tiệt!!" Cậu nhào đến với hi vọng tớm lại một mảnh thịt hoặc ít nhất là một giọt máu.

Nhưng chưa kịp, cái xác đã bị ăn sạch, cùng thiết bị phát nổ nhẹ tại chỗ.

"Khổn đản! Chúng quan sát từ đâu được ch-!!!!!"

Quay phắt cái đầu ra sau, nhìn lên trên trời với khoảng cách xa tỷ dặm trên không trung.

Cách đó gần 2,7 tỷ dặm, một ống nhòm tạo bằng kính thiên văn phản chiếu hình ảnh một cậu nhóc trừng mắt theo hướng này.

"Haha, đúng là đáng sợ, chỉ trong tích tắc liền biết ta ở đâu" một thân bóng màu đen với cây súng có hơi đặc biệt kiểu hình ,cười cười mà quan sát cậu.

"Nobi Nobita~~"

==============

"Chết tiệt! Là phù kính! Vậy mà dám trước mặt ta thủ tiêu nhân chứng!"

Cậu khuôn mặt băng lãnh hơi nhăn lại tức tối, vì hôm nay là ngày huyền lọ tiêu hoá linh hồn, thành khử không thể kêu ra.

Lại đứng im tại chỗ, bất giác ngẫm nghĩ một thứ gì đó.

"Barum 997, đạn 10.6, thuộc kiểu lugit, cùng với phù kính"

Cậu nhìn theo hướng đường đạn, ngón tay dơ đến, từ đầu ngón tay tụ lại những hạt sáng xanh ngọc, liền tạo thành một cầu quang nhỏ.

Chĩa ngón tay đến hướng chỉ định, bắn đi cầu quang tạo thành một tia phát quang biến mất dần.

Đợi vài ba giây, một tia sáng nhỏ đến mức mắt thường hay kể cả mắt cảm ứng cũng không thấy.

Quay đầu rời đi, trên khuôn mặt là một nụ cười kì lạ cùng với biểu cảm mắt có phần tức giận.

"Elgan....đừng hòng mà động đến Alice!"

=============

Quay đầu nhìn về một hướng xa xăm dù cho mắt đã bị vải băng che đi.

"Có chuyện gì sao? Thưa thánh nữ?"

"Nó sắp tới rồi....chiến tranh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro