Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng như bao ngày, thức sớm, tắm rửa và dọn dẹp giường ngủ.

Thay đồ rồi xuống nhà nấu đồ ăn sáng.

Một bữa sáng với bánh mì, trứng ốp và thêm một ít rau xanh đơn giản.

Vì có hơi sớm nên cậu đã ăn sáng trước rồi đánh răng.

Xong bữa sáng, là đánh thức tiểu công nương đáng yêu dậy.

"Alice, dậy đi, sáng rồi đó"

"Um~~, 5 phút nữa"

"Dậy đi, còn ăn sáng đi học nữa"

Không nghe thấy tiếng gọi, ôm gối ôm mà phỡn ra mặt không dậy.

"Hết cách, giúp cô vậy"

Bế lên đen vào nhà tắm, dùng khăn ướt lau khô người, dùng một ít xà phòng lên người, chà chà rồi lấy nước nóng nhẹ xịt trôi đi, sau đó lấy khăn lau.

Thay vào bộ đồng phục, bế cô đến căn phòng mát xa.

Đặt lên giường, choàn khăn lên cổ áo phòng hờ nước văng.

Mở nhẹ vòi xịt nước ấm làm ướt tóc, sau đó dùng dầu gội chà hai bên tay.

Nổi bọt đôi chút lại thò vào gội đầu cùng mát xa nhẹ cho cô.

Xoa xoa đều cùng vuốt bọt làm sạch tóc, tay ấn thật nhẹ để mát xa.

Làm không quá nhanh cũng như chậm để cho cô thư thả.

Song lại làm ướt bàn tay bằng nước ấm mà mát xa mặt cho Alice.

Hai tay uyển chuyển vuốt má đến trán, rồi lại đến cầm và môi.

Vừa mát xa vừa rửa mặt cho cô, xong xuôi, lấy khăn lau khô mặt và dùng ma pháp làm khô tóc để tránh tiếng ồn làm cô thức giấc.

Bế Alice ngồi xuống bàn ăn, đưa thức ăn vào miệng mình, nhai nhai rồi bón cho cô.

Vô thức nuốt thức ăn trong khi đang say giấc, cậu vẫn tiếp tục như thế cho đến khi hễt thức ăn.

Ăn xong, lau miệng cho cô và bế đến phòng vệ sinh.

Nặng kem lên bàn chải từ tốn đánh răng cho Alice.

Dùng môi bón nước rồi bóp bóp má cho nhả nước ra.

Lại dùng môi bón nước giúp cô súc miệng.

Lau miệng sạch sẽ, cho cô nằm trên giường, đeo lên vai cặp sách của cả hai.

Rồi lại bế Alice lên mà đi xuống.

Doraemon vì trước đây đã thứ sớm nhiều để đánh thức cậu nên cứ cho cậu ấy ngủ nướng một chút.

Đồ ăn sáng cũng làm nhiều hơn, ba cái cơm nấm đậu đỏ, bánh mì và mứt đậu đỏ đã được quét đều lên mặt bánh.

Mở cửa ra khỏi nhà trong khi vẫn bế cô theo tư thế công chúa.

Trên đường đến trường mà không ít người nhìn ngó.

Sự kì lạ của cô gái luôn ngủ trong lòng cậu trai vế đi học, một cặp đôi độc lạ.

Đến trường cũng không kém ánh mắt xăm soi vào.

Mở cửa lớp, ánh nhìn của những người ở trong lớp đều chú ý vào cậu đang bế một Alice chưa tỉnh ngủ.

Để cô ngồi xuống ghế, tay đỡ lại để vô không vị ngã, bản thân ngồi kế bên rồi hạ từ từ cho cô gối đùi mình.

Bàn dân đương nhiên không khỏi bàn tán, tiếng xì xào đã có hơi to.

Cậu quay mặt ra đằng sau, ngón trỏ để lên môi tạo ý.

Bị hành động mê hoặc kia của cậu làm cho ngất người, liền không ai nói năn gì.

Cứ thế chiều chuộng xoa xoa đầu cô, bản thân lấy ra một cuốn tiểu thuyết tinh ngồn ra đọc chờ vào tiết học.

Sau khi đọc được năm chương, nhìn lên đồng hồ là vài phút trước khi đến giờ học.

"Alice, dậy đi, sắp đến giờ học rồi kìa" ngón tay chọc chọc má Alice cùng lời nhẹ tiếng ngọt gọi dậy.

Ưỡng người dậy, ngáp một cái rồi co cơ dụi mắt.

"Cháng dồi nhả~~~"

"Có muốn uống gì không?"

"Chữa~~"

Nghe thế từ trong cặp lấy ra một hộp sữa đã được cậu dùng ma pháp giữ ấm.

Bóc vỏ ống hút, gâm vào hộp rồi đưa cho cô.

"Đây, nhớ uống chậm thôi"

Nhận lấy hộp sữa, vừa nút vừa tựa vai cậu trong khi nắt vẫn nhắm.

Khuôn mặt hiện ra nét dễ chịu cùng thoả mãn.

Cậu từ cặp của cả hai lấy bút viết và tập sách môn đầu tiên ra.

"Uống chong nhòi~~"

Lấy hộp sữa đã cạn bỏ vào hộp bàn, cậu sẽ vứt vào giờ ra chơi.

Lại từ trong cặp lấy ra hộp khăn ướt.

Bóc một miếng lau hai bên góc trong của mắt, song đổi qua lau má, trán và cổ.

Bỏ khăn vào hộp bàn, cất đi hộp khăn ướt.

"Tỉnh chưa?"

"Uh~~~ tỉnh rồi!!"

"Ngủ đã nhỉ?"

"Rất đã~~~"

Búng vào trán cô một cái, mắt chỉ nữa con nhìn vào.

"U~~ sao lại búng trán tôi!!"

"Vì hôm nay là một ngày đặc biệt, nên sẽ chiều cô hôm nay, không có lần sau đâu"

"Ngày đặc biệt? Là ngày gì vậy?"

Cậu không nói gì, tay sờ sờ vào mặt dây chuyền vẫn luôn đeo bên người.

Hôm nay là ngày tưởng niệm cho những người bạn, đồng đội đáng quý của cậu.

Vì sự bất cẩn, vì thể lực yếu đuối, vì kế hoạch không hoàn hảo, cái chết của họ đã diễn ra.

Mặt dây chuyền này là thứ còn sót lại của khoảnh khắc cậu còn ở đó.

[Elvic, Helin, Crunk....]

Alice nhìn vào không nói gì, trong thấy vẻ thẫn thờ hiếm có đó cùng hành động mà suy đoán.

Hẳn là một ngày tồi tệ về kí ức buồn trước kia.

Cô không biết nhiều về hoàn cảnh của cậu khi còn là sát thủ, cũng không biết cậu đã trãi qua gì ở đó, nhưng chắc là tưởng niệm người đã khuất.

"Nobita...."

"Tôi không sao, chỉ là chuyện cũ mà thôi"

Tiếng chuông reo, giáo viên cũng vừa bước vào lớp.

Nghiêm trang cuối trào, rồi đến giờ điểm danh.

"Em Goda....em Goda!?"

Cánh cửa mở sầm ra, sau đó là bóng hình hai người quen thuộc.

"T-trễ rồi!!"

"Hà hà...."

"Em Goda! Em Honekawa! Ra hành lang đứng cho tôi!"

"D-dạ!" Nhanh chân đóng cửa mà ra hành lang đứng.

"Haha! Hai cậu ấy đi trễ rồi kìa!"

"Chắc là chuẩn bị thành Nobita 2 và 3 đó!"

"Này! Giờ No ita cũng thay đổi lắm rồi! Phải đổi là Nobita cũ 2 và 3 chứ!"

"Sao nghe phèn phèn vậy!?"

"Nào các em! Trật tự trật tự!"

Nhìn vào cả hai mà cậu có chút nhung nhớ.

Trước kia đã từng thân biết bao, nhưng vì sự vô dụng của cậu mà lại phản bội, lợi dụng bạn thân của cậu.

Cậu còn bị hại chết, nếu không có ông Z, chắc cậu cũng đi tong lâu rồi.

Kể ra cũng không phải lỗi của họ, nếu bản thân cũng gặp một tên bất tài sở hữu đồ có ích thì cậu cũng sẽ làm thế.

Nhưng còn Shizuka, thì hại chết cậu là thứ không thể tha.

Chắc là tối nay sẽ tiện tạo cho cô ta vài cái ác mộng ám ảnh, dù sao từ khi sử dụng huyền lọ thì tính cách của cậu cũng phần nào thay đổi.

Huống chi đó còn chỉ là một đứa nhóc mất nhận thức.

Thời gian nhanh trôi, tức thì đã đến giờ ra về.

Cậu dọn dẹp nhanh chóng và rời đi.

"A Nobita! Đợi tôi với!!"

"Haizz, nhanh lên"

Đứng đợi cô gái siêu việt kia cất đồ. Thề chứ siêu việt mà nhìn chậm chạp quá, không biết là do cô quá thoải mái nên quên bản thân là ai, chức vị gì hay do đóng kịch quá giỏi.

"Xong rồi! Đi về thôi!"

Cùng nhau rời trường và đi về nhà.

Đúng thật là cậu hôm nay rất chiều ý cô, nếu là bình thì sẽ lơ đi mà một mình đi về, làm cô phải nhảy tuef tầng trên xuống để đỡ đi cầu thang.

[Nếu đã chiều mình hết ngày...]

"Nobita! Bế tôi về!"

"Đột nhiên? Cô tính âm mưu gì đây"

"Tôi làm biếng đi rồi! Bế tôi về! Nhanh lên!!!"

"Haizz, được được, bế cô về" lấy cặp của cô quãi ra sau, hai tay bế lên kiểu công chúa.

Mặt dù thường ngày cậu có chiều, nhưng tùy thứ nào nên và không nên.

Còn hôm nay thì cô là chủ nhân thật sự! Nên phải tận dụng món đồ chơi đẹp trai này cho tốt!

[Hehe~~ mùi thơm quá đi~~]

Bản thân cậu có thể chất đặc biệt, chủ yếu là việc sống trong tối lâu và sự tiến hoá xác thịt khi còn đang luyện tập cùng Alice.

Vì thế nên đặc tính da của cậu được tổng hợp gồm nước da khoẻ mạnh, màu da trắng và tính giữ mùi...v.v...

"Cô đang ngửi mùi của tôi đấy à?"

"K-không có!!"

"Nhưng tôi nghe tiếng"

"Ugh!!"

Câm như hến khi nhớ lại thính giác biến thái của cậu, quá mức biến thái.

Đến một cửa hàng, cậu mua vài cái bán rán nóng cho Doraemon.

Cô bán hàng nhìn vào cái tư thế đó mà vừa mỉm vừa bán.

Trên đường về, cũng như cô bán hàng, ai cũng nhìn cả hai với vẻ mặt thích thú.

Về đến nhà, cậu để cô ngồi xuống thành, quỳ gối gỡ cho cô đôi giày.

Đi vào trong, mèo ú đang nằm phỡn ra ở sofa xem TV.

"Chào Doraemon, tớ có mua bán rán cho cậu nè"

"Aa!! Cảm ơn cậu Nobita! Mừng hai cậu về!"

Nhận lấy bọc bánh rán nóng hỏi, mèo béo vui vẻ thưởng thức từng miếng một.

Lên lầu, cậu cởi đồng phục để thay quần áo.

"Tôi đi đây một chút, cô ở nhà với Doraemon được không?"

"Được, nhớ về sớm đó!"

"Không lâu đến thế đâu"

Xuống lầu, cậu mang giày đội nón tránh nắng lên.

"Cậu đi đâu vậy Nobita?" Thấy bóng dáng cậu chuẩn bị đi đâu đó mà tò mò.

"Thăm vài người thân thôi, cậu ở nhà cùng Alice nhé? Về tớ sẽ làm bánh rán cho cậu"

"Ừm! Tớ biết rồi!"

Nhìn thấy vẻ mặt háo hức đó, cậu mỉm môi khi đang buột dây giày.

"Nhớ mua cho tôi kem đó!" Alice tuef đâu chui vào đòi cậu mua kem.

"Được, mua cho cô"

"Vậy nhé, tớ đi đây" mở cửa ra, quay đầu chào Doraemon và Alice một cái.

"Cậu đi cẩn thận!"

"Đi sớm về sớm! Đừng bắt tôi chờ!"

"Được"

Đóng cửa, ra ngoài hướng đến nơi cậu đã xây cho họ.

Trên đường đi, nhiều người nhìn cậu với ánh mắt hiều kì, thích thú các thứ.

Dù sao cậu vẫn còn nhỏ, các anh chị cô chú điều nhìn cậu bằng ánh mắt ngưỡng mộ với một thiếu niên nhí nổi bật.

Trên đường, cậu mua một chai nước ngọt, bánh dâu, một hộp bánh kem nhỏ và chút ít loại hoa.

Đến ngọn núi sau trường, đi luồng qua các thân cây đang che nắng.

Đến đỉnh núi, đi qua thêm vài bước.

Trước mặt cậu là ba ngôi mộ với di ảnh của những người bạn thân thiết.

Cầm hoa đã héo để một bên, thay vào hoa mới mua.

Trên mỗi ngôi mộ đặt từng phần đồ vào.

"Nước ngọt của cậu đây, Crunk, ngon lắm đấy" tay mở chai nước ngọt, rót vào cái ly nhỏ để sẵn trên mộ, chai nước đặt bên.

"Bánh dâu yêu thích của cậu, Helin" mở hộp ra, đặt lên với một miếng bánh dâu hình tam giác trong ngon miệng.

"Evic, món bánh ngọt bản đặc biệt, cậu thích đồ ngọt mà đúng không?" Đặc xuống mộ hộp bánh kem mở sẵn.

Tay chấp lại, mắt nhắm cầu nguyện.

"Chết tiệt, có vẻ tớ vẫn còn yếu đuối lắm nhỉ? Dù đã hơn 100 năm sinh sống...."

Tự giễu bản thân, tay quẹt đi những giọt nước mắt tự khắc tuôn rơi.

Cứ lau đi lại chảy, không ngừng không ngừng.

Dù đã sinh sống hơn 100 năm, nhưng cảm xúc yếu đuối vẫn không đổi.

Vì là kẻ không tài năng, chỉ có thể dùng thời gian để mà rèn giũa mạnh hơn.

"Xấu hổ quá, lại đi khóc trước mặt các cậu thế này...."

Ngồi đó ngắm trời với đầu óc trống rỗng, bất giác đã ổn định cảm xúc lại.

"Vậy thôi, tớ đi đây, các cậu nhớ mà ở trên kia theo dõi tớ nhé"

Đứng dậy phủi phủi người, quay đầu nhìn lại một cái rồi đi.

Luồng lách qua những tán cây che năng, chầm chậm mà đi.

Vừa loáng thoáng nhớ đến nhiều chuyện.

Ngọn núi này là thứ chứa rất nhiều kỉ niệm đẹp, về cuộc hành trình, về chuyến phiêu lưu, về những người bạn.

"Kibo, Riruru, và cả chị Miyoko"

Những người bạn đã gặp trên ngọn núi này, cùng họ trãi qua nhiều thứ sống còn đáng nhớ.

"Không biết....mọi người sao rồi? Riruru, Chippo....chắc đã tái sinh thành chim mà phiêu lưu đâu đó trên thương khung này rồi?"

Vào lúc đó, cả hai đã hi sinh để cứu lấy thế giới, cứu lấy quê nhà của cậu.

Còn cậu, quá ngu ngốc, yếu đuối và quá sợ hãi để dũng cảm như họ.

"Robot....à"

Cỗ máy đã đem cậu gặp họ, cũng bị phá hủy, mọi thứ giờ chỉ còn là kỉ niệm trong trí nhớ của cậu.

Lắc lắc đầu, làm mới tinh thần chút đỉnh để về nhà, thì nhận thấy luồn khí tức đang phóng đến.

Nhảy xa ra né tránh, thứ trên cao đáp xuống tạo ra làn khói mù mịt che đi tầm nhìn.

"Ngươi là ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro