Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã đến giờ về nhà, cậu cùng cô đi bộ về, dù sao cả hai cũng có sở thích tản bộ.

Và theo sau họ là ba con người.

"Cậu ta thay đổi quá đột ngột"

"Có thật đó là Nobita không vậy? Cứ như thành ai khác vậy đó!"

Jaien và Suneo điều nói ra sự hiếu kì, còn Shizuka thì quan sát cậu với ánh mắt chứa đầy cảm xúc tiêu cực.

"Thật là một cục đá chắn đường"

"Hm? Cậu nói gì thế Shizuka?"

"Không, không có gì đâu"

"Vậy à"

Song, cả ba ai về nhà nấy.

Quay lại cặp đôi của chúng ta, cậu vừa đi vừa nhìn lên trời đang dần ngã hoàng hôn.

"Ăn kem không Alice?"

"Kem! Ăn chứ!!"

"Được, vậy cô chờ tôi một chút" dừng chân trước cửa hàng tiện lợi.

Cậu đi vào mua kem, còn cô ở ngoài đợi cùng suy nghĩ vì sao cậu có vẻ lạ hơn bình thường.

Mọi thứ trở nên dịu dàng và cưng chiều hơn hẵn, tính cách mặc dù thấy có vẻ bình thường nhưng lại có cái gì đó khác.

Nhất là thứ biểu cảm ở trong lớp và hành động bón cơm đó.

Quá đỗi kì lạ! Cậu ấy nhất định có che giấu cô thứ gì đó!

Mãi mê suy nghĩ thì từ bao giờ đã có một cơn lạnh lẽo áp ngay sau gáy của cô.

"Hya!!" Quay ra đằng sau là cậu với hai tay cầm hai bịch kem.

"Tiếng kêu dễ thương đấy. Đây, dâu tây của cô" đưa cô bịch kem dâu tây, bịch vani còn lại thì cậu xé ra mà ăn.

"Hm? Cậu mua cây đó cho ai thế?"

"Doraemon, tôi đâu thể để cậu ấy ốm lại được? Cô sẽ không nuôi cậu ta ở nhà mình nữa"

"Đừng nói kiểu thế! Nếu cậu ấy ốm lại thì tôi sẽ nuôi cho mập hơn! Không có vụ tôi bỏ con mèo to béo đó đâu!"

"Cô chắc chứ? Không phải lúc trước cô có nuôi một con mèo nhưng vì quá lười và nó lại ốm nhách nên cô liền vứt cho người hầu hay sao?"

"C-cái đó....tại mặt nó xấu! Không dễ thương"

"Nhưng nhìn nó còn được hơn một con mèo không có tai màu xanh nước a?"

"....ey!!! Mặc kệ cậu! Tôi chỉ muốn nuôi mèo Dora thôi!"

"Rồi rồi, không trêu cô, ta về thôi"

Vừa đi vừa ăn kem, vì đi đường khá lâu nên kem có thể sẽ chảy, cậu lại bỏ vào kho đông lạnh rồi tản bộ tiếp cùng Alice.

Trong có vẻ thanh bình, nhưng không biết được bao lâu nữa đây?

Dứt ý nghĩ, ở trong một con hẻm cả hai đi qua là xác của những kẻ bịt mặt bị xé nát dã man đang từ từ từ chui vào dạ dày của làn khí đen dày đặc kì dị.

=============

"Bọn tớ về rồi đây"

"A! Chào, mừng hai cậu về!"

"Đây, Doraemon, của cậu, kem đậu đỏ luôn đó"

"Kem đậu đỏ!! Thật sao!?!! Nobita!! Cảm ơn cậu!!"

Ôm chặt lấy cậu, sau đó lấy bịch kem, xé ra và liếm từng giọt kem một như con mồn lèo thiếu tình.

Cậu bạn thân này vẫn luôn thích đậu đỏ như thế nhỉ? Cậu chắc sẽ làm cho cậu ấy nhiều món về đậu đỏ hơn.

Dù sao thì lâu rồi cậu vẫn chưa đi chơi đâu đó vui vẻ cùng Doraemon, dành thời gian cho cô bé chủ nhà nhiều quá mà lại quên mất.

Người đã đem cậu, Nobi Nobita vào định mệnh này, nếu không gặp cậu ấy thì sẽ không có cậu của hiện tại.

"Hôm nay tớ sẽ làm bánh đậu đỏ cho cậu, Doraemon"

"Thật sao!??! Nobita, sao hôm nay cậu tốt thế!!?!"

"Chà....cũng phải cho cậu bạn thân của tớ thứ gì chứ? Không thể cho cậu ấy ra rìa được, đúng không?"

"Nobita.....cảm ơn cậu!!!!" Nhào đến ôm cậu, nước mắt nước mũi thì chảy tèm lem.

"Doraemon, nước mắt nước mũi chảy tùm lum kìa"

"A! X-xin lỗi cậu, Nobita, áo của cậu..."

"Haha, không sao, dù gì cũng sẽ giặc nên không sao đâu"

"Ừm!"

"Vậy hai người chuẩn bị dụng cụ đi, tôi đi nấu ăn đã"

"Đã rõ!"

Sau nữa tiếng làm đồ ăn, cậu nhìn đống dĩa bát đầy thức ăn kia mỉm một chút.

"Đồ ăn xong rồi! Tiếp tôi trang trí và dọn nhà nào!"

"Tớ tới liền đây Nobita-kun!"

"Đến đây đến đây!!"

Song cả ba cùng nhau dọn nhà nhanh chóng với nhiều bảo bối hữu dụng của Doraemon, trang trí và bày biện đồ ăn ra ngoài sân.

_______spoil nv + đổi timeline________

Sau khi dọn xong, là một chút thời gian tắm rửa sạch sẽ.

Liền Alice và Doraemon nằm phỡn ở sofa, cậu nhìn vào mà có chút mỉm.

Đột nghe tiếng chuông từ bên ngoài.

"Đến rồi à" Cậu ra ngoài mở cửa đón khách.

"Ba mẹ đến rồi đây!!"

"Chào ba mẹ, hai người vào đi, đồ cứ để con xách" liền tay cầm lấy bọc đồ từ ba mẹ.

"Aa! Chào hai bác ạ!"

"Chào con, Alice"

"Doraemon đâu rồi?"

"Dạ đang lười biếng trong phòng khách ạ"

"Haizz, hết nói nổi!!" Vừa lắc đầu ngao ngán vừa đi vào.

Alice cũng cười cười đi theo họ bắt chuyện.

Cậu mỉm một cái mà đi vào cất đồ.

Sau một lúc lại có tiếng chuông.

"Nobita!!! Tớ đến rồi nè!!" Nhảy đến một cách bất ngờ.

"Chào cậu, Non" bắt lấy Non mà không để cô ấy ngã.

"Chào cháu, Nobita, dạo này cháu cao lên nhỉ!?! Còn muốn cao hơn bác!!"

"Haha, thế sao ạ? Mà hai bác vào nhà trước đi ạ"

"Ừ, phải rồi, đây"

"Đây là?" Một hộp quà lớn đựng trong bọc nhựa.

"Quà năm mới đấy! Còn đây là của tớ!" Nói rồi Non nhón chân thơm má cậu một cái, dấu môi son in mờ lên đó.

"V-vậy nhé!" Mặt đỏ bừng lên mà đẩy cha mẹ mình vào nhà.

"Ôi, con gái mẹ bạo quá!"

Cậu cũng không biết nói gì mà thở hắc một cái cất quà cùng lau đi vết son phòng trừ hậu hoạ.

Vừa mới đặt quà xuống thì lại có tiếng chuông.

"Halo~~ Nobita yêu dấu~~" nhẹ nhàng ôm cậu với cách có phần quyến rũ, nhẹ nhàng và thân mến.

"Liria-sama! Xin giữ hình tượng!"

"Oho? Không phải cô cũng muốn ôm cậu ấy mà không dám sao? Heina~~"

"N-k-không! Tôi không có!"

"Phải thế không?~~"

"T-tất nhiên rồi!!"

Trong thấy vẻ tội nghiệp của Heina khi cứ bị Liria trêu trọc không dứt.

"Mừng vì cô tới, Heina" đặt tay lên đầu cô cười nhẹ.

"V-vâng...." Đầu cúi gầm mà nhúm nhím phát lời.

Không kịp để Liria đòi theo, cậu cũng tay còn lại xoa xoa đầu cô.

"Cả cô nữa, Liria"

"Ừm....hehe...hehehehe" nụ cười có phần mất nhân tính.

"A...à phải, Rika-sama, đây quà quà của ngài"

"Cảm ơn cô, Heina. Và, Nobita là được rồi" nhận quà từ tay cô.

"Nhưng-"

"Không sao đâu Heina. Cậu ấy không phiền đâu"

"V-vậy thì....N-Nobita....sama"

"Làm rất tốt" xoa tóc một cái như phần thưởng.

"Hehe..."

"Ta đã nói rồi mà~"

"A....aaaa!!!!!" Cái đầu lạnh trước nay đã nóng lên đến muốn nổ đuổi theo Liria.

"Hihi~~" cười cười với cái lưỡi thè nhỏ ra trêu chọc mà chạy vào nhà.

Nhìn họ vui vẻ mà cậu cũng vui, vui vì lần này không phải là chui từ phòng cậu ra.

Cậu lại đi cất quà, cũng vừa mới đặt xuống, đã có tiếng nhấn chuông.

"Mình thấy hơi phiền rồi đấy..."

Đi ra mở cửa, lần lượt xuất hiện trong tầm nhìn là rất nhiều người quen.

"Yo! Nobita! Bọn tớ đến rồi này!"

"Chào các cậu, Kin, Lana, Haru.

"Chào cậu, Nobita, đây. Quà năm mới"

"Cảm ơn, Haru"

"C-chào cậu, Nobita"

"Chào, Lana"

"U-umm!!" Chạy rút sau lưng Haru mà không nói lời nào.

"Haha! Đúng là chỉ có gặp Nobita cậu mới nhát đến thế!"

"Vậy nhé Nobita, bọn tớ vào trước đây, cố gắng tiếp khách nhé"

"Cảm ơn động viên, Haru"

Vừa lúc vào nhà, là bốn người khác đến trước mặt cậu.

"Chào em, Nobita, hay bây giờ anh nên gọi là em rễ nhỉ?"

"Xin chào, hoàng tử điện hạ, đức vua, và công chúa điện hạ"

"Thôi nào Nobita, dù sao ta và người cũng sắp thành con rể và cha vợ, gọi ta một tiếng cha có được không?"

"Không được ạ"

"Một lần cũng không được sao??"

"Vâng ạ"

Nghe xong câu trả lời, đức vua a.k.a papa của cục cưng Alice trở nên buồn tũi.

"Dù sao chúng ta cũng không phải là không có quan hệ, không thể gọi thân thiết chút sao? Em rễ?"

"Haha, được rồi, anh rễ"

"Rất tốt"

"U-um..."

"Chào em, Lyna"

"C-chào anh! Anh Rika!...a-à không, anh Nobita!"

"Haha, lấu lĩnh đấy" cúi người xoa xoa đầu em gái của người vợ chưa có gan để cưới.

"Đây, quà của bọn anh"

"Cảm ơn, anh rễ" từ bọc quà của nhóm Kin đã khá to, mà thêm một lóc 5 món quà của gia đình nhà vợ mà sắp cao qua đầu cậu rồi.

"Vậy bọn anh vào trước nhé"

"Vâng, anh rễ....và bố"

"!!! C-con!!!" Có vẻ ông ấy vì vui mà sắp nhảy thủng cái trần nhà rồi, hên là có Lyna và Kain chặn lại.

Tiếp sau, là hàng tá người quen chào hỏi cậu với số lượng quà cứ chất cao cho đến khi cao hơn cả cậu. Sau 2 tiếng, khách trước cửa đã hết, và quà đã chất thành núi.

Sau cả loạt chào hỏi và xếp quà vào, vừa mới xong cũng vừa kịp thở nhẹ một cái lại có tiếng chuông.

"......💢"

Tịnh tâm nhanh chóng mà ra mở cửa, lại khá bất ngờ khi gặp ba hình ảnh quen thuộc.

"C-chào cậu Nobita.....b-bọn tớ đ-đến chơi nè..."

"Jaien, Suneo và....Shizuka, các cậu đến đây có việc gì không?"

"A-à...c-chỉ là...b-bạn bè l-lâu năm nên...."

Vì quá căng thẳng, nên Suneo đã không thể nói gì thêm, Jaien lại cứ liết cậu lúc lâu rồi ngước xuống, Shizuka thì không dám nhìn cậu dù chỉ một khắc.

Cậu nhìn họ có chút đâm chiu về quá khứ.

Không thấy cậu trả lời, bộ ba lại càng ngày căng thẳng tới không dám thở.

"Hà, vào nhà đi" thở nhẹ một hơi mà mở cửa rộng ra.

Nghe thế mà có chút bất ngờ đứng người.

"Không vào?"

Giật mình chút mà quay lại trạng thái vui vẻ tặng quà cho cậu, xong thì lễ phép mà đi vào.

Cậu nhìn ra ngoài cửa, cười mỉm một cái.

"Ây da....phải đóng cửa rồi, vào nhà nhanh thôi"

"!!"

Với mắt thường sẽ không thể nhìn thấy gì, nhưng với đôi mắt thần thánh cùng vô số danh hiệu của cậu thì không.

Làm ngơ trước bóng đen vượt qua cửa nhanh chóng và hộp quà nhỏ nhắn được đặt trong núi quà mà đóng cửa lại.

Buổi tối, các thành viên đã tụ hợp đông đủ ở vườn, thật may khi Alice lấy căn biệt thự siêu rộng này.

"Nobita, đến đây nhanh lên nào!!"

"Tới liền"

"Nhanh lên nhanh lên, gia chủ chậm chạp kia!" Alice phàn nàn về vị chủ phu này.

"Này này!! Chủ gia mà chậm chạp thế!" Kin cười cười nói lớn

"Đúng đấy Nobita, coi chừng vợ cậu vì thế mà ly dị đấy" Haru hùa theo với nụ cười mỉm.

Mặc dù nói thế, nhưng cậu còn chưa kết hôn.... Còn cô nàng kia lại đang bừng mặt cả lên.

"Sướng cho cô nhé, Alice~"

"I-im đi?"

"O-ôi...con gái tôi!!"

"Bố! Bình tĩnh!" Kain giúp ông bố già bình tĩnh (nín khóc) lại tránh làm xấu mặt Alice.

"Con có kẻ thù nặng kí quá đi Non à..."

"M-mẹ!!"

Cậu nhìn vào khung cảnh nhộn nhịp mà lén cười một cái, nụ cười hạnh phúc đã lâu không gặp.

Vừa bật tivi lên qua cửa kính phòng khách và cùng mọi người cầm ly nước tùy người tùy nước.

Canh chuẩn thời gian khi phát lên câu nói.

"Các quý nhân!! Chúc mừng năm mới!!!!!!"

"Chúc mừng năm mới!!!"

Liền sau là những tiếng pháo hoa nở rộ trên tinh không hắc sắc.

"Oa, pháo hoa đẹp quá!"

"Nào Lyna, để anh bế em lên cho dễ xem"

"Oh? Năm nay pháo hoa hoành tráng nhỉ?"

"Alice, Heina, lại đây chụp hình nào~"

"Vâng, đi thôi Alice-sama"

"Ugh...đ-được rồi"

"Doraemon, cậu cũng lại đây chụp chung với bọn tớ đi!"

"Tớ đến liền"

"Ể? Hình như, là thiếu gì đó?"

"A? Còn thiếu một chổ chụp hình...."

"Nobita đâu rồi!?"

"Hm!?!!" Cái bóng đen kì lạ kia cũng không bắt gặp Nobita ở đâu.

"A!? Alice cũng biến mất rồi!!"

Khi mà họ đang tìm kiếm khắp nơi bóng dáng cặp đôi chủ nhà thì cặp đôi đó lại đang ở trên nóc nhà mát mẻ ngắm pháo hoa.

"Sao lại đưa em lên đây?"

"Hm...không biết nữa?"

"Anh lại giở cái tính đó rồi....không giấu được em đâu, nói đi"

"Hừm....anh yêu em?"

"Hump! Mặc dù có vui đấy! Nhưng đừng có đánh trống lãng!"

"Haha, làm bà xã đại nhân giận rồi"

"Ôm em!"

"Rõ bà xã"

Ôm cô vào lòng mình với bàn tay xoa lưng nhẹ nhàng.

"~~~"

"Em có vẻ thích?"

"Rất thích, mọi thứ của anh"

"Anh ngại đấy!"

"Em biết, nên em mới nói thế!"

"Đúng là bà xã, nội tâm bị lôi ra hết rồi"

"Hump! Anh vẫn chưa nói mục đích đưa em lên đây!"

"Được, nói cho em"

"Em nghe đây!"

Với khuôn mặt cười cười cấu kĩnh che đi sự tò mò mà nhìn cậu.

"Haha, vậy em nhắm mắt một chút được không?" Cười mỉm một cái mà bảo.

"Được thôi, nhớ nói em đó!"

"Nói liền đây"

Nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu đó mà mỉm mỉm khúc khích không cho cô nghe.

Trong tinh không tối mịt đang được pháo hoa và đèn phố thấp sáng, cậu chầm chậm đưa mình đến gần cô.

"Um!!"

"Đây là quà năm mới của anh, chúc mừng năm mới, Alice"

"Và cũng như các đọc giả thân mến, chúc mừng năm mới"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro