Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhanh lên! Alice!"

"Tới ngay!!"

Chạy nhanh từ trong nhà ra ngoài cửa, nhảy bật lên đến chỗ cậu.

"Cô vẫn còn sung quá nhỉ?"

"Tất nhiên! Cậu nghĩ tôi là ai?"

"Vợ tôi?"

"C-cậu!!! Hmp!!"

Giận dỗi quay mặt đi, khí nóng hừng hực bay ra và khuôn mặt đỏ ửng.

"Được rồi được rồi, ngồi xuống nào"

Hưởng ứng theo lời nói, cô ngồi xuống bậc thềm, cậu từ tủ lấy ra đôi giày, nhấc bàn chân của cô lên và từ tốn mang giày vào cho cô.

Alice nhìn cậu với ánh mắt có đôi phần hạnh phúc và kì lạ.

Mặc dù đây là chuyện bình thường, nhưng cử chỉ của cậu lại nhẹ nhàng hơn trước rất nhiều, cứ như đang chiều chuộng cô ngoài mặt vậy.

"Xong rồi, đi thôi"

"Ùm...."

Đi bộ đến trường một cách từ tốn, cô vừa đi vừa nghĩ trong đầu, sự kì lạ của cậu thật quá rõ ràng.

Cậu đi theo sau nhìn cô với đôi mắt thư giản, có phần hiền dịu và yêu mến.

Alice trong lúc suy tư không ngờ cũng đáng yêu đó chứ, là thứ cậu nghĩ, nở nụ cười ấm áp nhẹ nhàng trong vô thức.

Với thứ sát thương gần như vô cực, các con dân bên đường đã bị đốn ngã ngay tức thì khi cậu bé điển trai siêu cấp không thước đo cười một cái.

Nó thật ấm áp, như người con trai đang hạnh phúc khi thấy cô gái mình yêu.

"Aa!! Là Nobita-sama!"

"Hoàng tử tới rồi!"

"Công chúa hôm nay trong thật đẹp!"

"Aa, thật ghen tị quá đi! Tôi cũng muốn được đi học cùng công chúa!!"

"Tôi cũng muốn đi học cũng hoàng tử!!"

"Họ đẹp đôi ghê!"

"Tôi cũng ước có người bạn gái như thế"

"Cứ cầu đi anh bạn"

Alice suy tư không lo nhìn đường, một mạch thẳng tiến vào bức tường trước trường.

Thấy cô như thế cậu lại cười nhẹ một cái, mắt có hơi tít lại.

Thứ sát thương lần nữa kéo đến, con dân đã bị đốn ngã hàng loạt bởi sức đẹp của nụ cười.

Cậu lấy tay che trán cô để không bị đụng tường làm cho đau.

"A"

"Nhìn đường một chút, mọi người đang nhìn cô đấy"

Cô quay quanh quan sát, đúng thật là mọi người đang nhìn, nhưng không phải cô.

Quay đầu ra sau, khuôn mặt cậu vẫn như bình thường không có gì thay đổi, còn có phần gì đó phiền phức hiện hữu.

"Mình tưởng tượng sao?"

"Đừng lề mề nữa, vào lớp thôi"

"A a! Đợi tôi!!"

Mở cửa vào lớp, lại lần nữa cái ánh nhìn đủ kiểu cảm xúc trong đó.

Lờ đi mà về chỗ, vừa đặt mông xuống lại gặp phải phiền phức.

"Chào buổi sáng, Nobita-kun, hôm nay cậu cũng đến sớm nhỉ?"

Cô ta thật sự rất là phiền a...

"Ừ, chào"

Bâng quơ câu chào vừa lịch sự vừa tránh phiền nhiều nhất có thể, gì cũng được, nhưng cô ta thì cậu sẽ tính sổ sau.

Lại nhớ đến việc họ ói ra những câu từ xúc phạm sau lưng cậu.

Lăng mạ? Đó là thứ bình thường, còn không nói đến mấy tên nhóc này vẫn còn ngây dại khù khờ, thù tính toán làm gì cho mệt? Lơ đi để đời nó yên.

Nhưng cô ta thì không, là cô gái từng thầm thương trọng nhớ, nhưng lại coi cậu như một tảng đá cảng trở.

Dù có thế nào, cô ta hận cũng không hết, nhưng không phải lúc này, vì cậu còn cô bé nhà mình phải đảm bảo an toàn.

Nhận thấy không thể tiếp tục, cô ta bí mật tạch lưỡi rồi rời với nụ cười diễn xuất hạng A.

"Cô ta, thật sự không thể nào ưa..."

"Cô cũng vậy à, Alice"

"Gì thì gì, nhưng là thủ phạm làm món đồ chơi của tôi tổn thương, rất là không đáng để tha thứ cho loại đàn bà đó"

"...cảm ơn nhé, Alice" nắm lấy bàn tay cô đang đặt dựa dưới ghế, ngón tay xoa xoa lên mu bàn tay thể hiện sự biết ơn và phúc hạnh.

Có hơi nhoẽn miệng cười nhẹ khi cúi mặt nhìn cô, ánh mắt triều mến lại lần nữa hiện lên trong vô thức.

Thứ biểu cảm và hành động đó lại khiến Alice thêm phần bất ngờ, thật rất kì lạ.

Giống như đây mới thật là cậu, là Nobi Nobita của trước kia lẫn hiện tại tính cách.

"...ừm, nên biết ơn tôi đi!"

"Được, rất biết ơn cô, thưa chủ nhân"

"Rất tốt"

Có vẻ sự soi mói xung quanh không làm họ để tâm, cứ việc ai náy làm như thường lệ mà chờ vào tiết.

Tiếng chuông cất lên, giáo viên cũng bước vào.

"Cả lớp, đứng!"

"Chúng em chào thầy ạ!"

"Ừm, các em ngồi xuống, chúng ta bắt đầu điểm danh"

Trôi nhanh một chút, sau khi điểm danh và kiểm tra bài tập, bắt đầu vào tiết học mới.

"Vậy, với phương trình này, các em có thể nhấn máy mà không cần phải làm quá nhiều bước đổi"

Lời giảng từ giáo viên, sự im lặng và tập trung nghe giảng của học sinh.

Cảm giác này có chút hồi hộp, cũng như là rất thích nó, cậu tận hưởng khoản thời gian học hành này.

Có thể rất nhiều người rất chán và ghét đi học, nhưng không đi học mà cứ đi chơi hay làm gì khác lại càng chán hơn theo thời gian.

Đôi khi có thứ gì đó ép buộc phải làm hằng ngày cũng không quá tệ.

Cảm giác học hành này lại rất thư thả, nhất là với cậu.

Dù biết mọi thứ nhờ con chip kiến thức, nhưng trãi nghiệm đi học này thì lại càng ít hơn.

Khi lớn rồi, sẽ biết được cảm giác đó như thế nào, nó rất tuyệt, đem lại sự bình dị kì lạ.

Thời gian là thứ lấy đi của ta rất nhiều, vì vậy phải thật trân trọng từng giây phút.

Tương lai mù mịt có thể xảy ra bất cứ thứ gì, không biết khi nào lại phải xa người thân, hay là thảm kịch gì đó diễn ra.

A...cậu có vẻ già thêm rồi, trước giờ cứ như là tăng thêm tuổi não vậy.

Thời gian trước, là khoản thời gian may mắn, mặc dù cậu trãi qua điều khủng khiếp, phải khắc khổ luyện tập và nhiều thứ khác.

Nhưng tâm trí lại cứ dậm chân một chỗ không chút phát triển thêm.

Bây giờ thì bắt đầu cảm nhận được những thứ này.

Nếu như mọi thứ hư cấu đó đều không có thật, nếu như doraemon không đến. Chắc cậu sẽ hối hận lắm khi đã lười biếng cả tuổi xuân của mình.

"Chúng ta đến đây thôi, các em nghỉ"

"Aaa, cuối cùng cũng xong!!"

"Mệt chết mất"

"Bài này là..."

Liền hết tiết là sự nói đuôi của một đống phàn nàn, than vãn, vui mừng các thứ.

Đây cũng là một trãi nghiệm khá tốt, nghe tiếng phàn nàn than vãn của đồng bạn cùng lứa, một thú vui nhỏ trong việc đi học.

"Đi ăn chứ?"

Alice rủ cậu đi ăn, bento cậu đã chuẩn bị sẵn nên không cần phải xuống căn tin ồn ào.

Vì nhà trường luôn cấm mở cửa sân thượng, nên phải tìm chỗ nào đó yên tĩnh để thưởng thức món ăn.

"Sau trường nhé Alice, nơi đó khá vắng"

"Được, nhanh thôi, tôi đói rồi"

"Vâng vâng"

Cầm hai hộp bento được bọc khăn, đi theo sau Alice ra sau trường. Cùng với đó là sự bám đuôi của hai ba người.

Đằng sau trường là một khu vườn nhỏ, trống và không có quá nhiều hoa cỏ chắn đường, một nơi thích hợp.

"Của cô đây"

"Cảm ơn"

Nói lời chúc trước khi bắt đầu khẩu phần của mình, chấp tay lại, xong việc là thời gian thưởng thức bữa ăn.

"Nhon quá~~~"

"Nào, dính mép kìa" lấy khăn từ túi áo, cậu lau mép cho cô để khuôn mặt nhỏ nhắn không bị sốt dính làm mất đi vẻ đẹp của nó.

"Được, đẹp lại rồi, tiếp tục ăn thôi"

"U-um..." Chắn chắn cô sẽ đỏ mặt, hành động như thế là một kiểu tán tỉnh đơn thuần có hiệu quả cao.

Nhưng cậu đây không cố ý, mà dù có cố ý hay không cũng không ai biết nên cứ kệ đi.

Với màn chim chuột nho nhỏ, sắc hường đã lan khắp vườn, các học sinh khác bị mùi hường làm cho no đến không thể ăn tiếp.

Còn có thêm vài tiếng ken két và sát khí vô hình hiện hữu, dù vậy cũng không làm cậu để tâm, lại vừa ăn vừa chăm cho Alice.

"Um! Um!!" Vì có hơi nhanh nên cô bị nghẹn, tay có hơi đập mạnh vào ngực

"Nào, ăn từ từ thôi, nước đây" đưa cho cô nắp chai có nước trà cô thích.

Lấy nhanh húp hết bên trong, thở phào một cái.

"Thật là không có chút gì tôn nghiêm ứng cử viên nữ hoàng. Đây, a~"

"C-cậu....t-tôi có thể tự ăn được!"

"Không sao, dù sao tôi cũng ăn xong rồi, nào, a~~"

"A-a...." Cắn lấy miếng bạch tuột cậu gắp.

"Ăn chậm nhai kĩ, không cần gắp"

Gật đầu nhẹ, cô nhai có hơi mạnh hơn và chậm hơn lúc trước.

"Đây" khi thấy cô nuốt xuống miếng bạch tuột, cậu lại gắp miếng thức ăn khác.

Cứ thế bón cho Alice ăn từ tốn, cũng như tập cho cô tính kĩ càng và tao nhã.

"Aa!!! Tức chết lão tử rồi!! Đừng có ở đây chim chuột thế chứ!"

"Tôi cũng muốn có bạn gái, huhuhu"

"Cẩu nam nử, không đáng để ý"

"Nào! A~~"

"A~~"

Alice bây giờ vừa vui vừa xấu hổ, đầu đã sắp cháy tới nơi.

"Sao? Cô ngại?"

"K-không phải!"

Nhìn thấy cử chỉ lắc đầu ngoay ngoáy đó, đáng yêu thật, làm cậu có chút không nhịn được cười nhẹ.

"Haha, không trêu không trêu, nào, ăn tiếp thôi, sắp vô học rồi"

"B-bón cho tôi..."

"Được, bón cho cô"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro