Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"U-um~~"

Dụi dụi đôi mắt mỹ nhiều, Alice chồm dậy với ánh mắt ngái ngủ.

Khi đã lờ mờ lại nhận thức của bản thân, cô thấy cơ thể đang trần chuồng với làn da căn, bóng mịn hơn trước kèm một mùi hương thơm kì lạ.

Ở dưới thì giường vẫn còn dấu hiệu của việc ướt, kèm theo nó là mùi hương như cơ thể của cô.

Thì cô nghe một tiếng động xột xoạt của việc quay người.

Hướng mắt về bên trái, thân ảnh của một người con trai độc nhất vũ trụ ở dạng trưởng thành.

Với mớ kí ức tối qua đã ùa về, đầu cô bốc khói, má ửng đỏ đỏ hồng hồng, hai tay ôm má khi đang mím môi và cúi đầu xuống.

Ngay khi vẫn còn đang xấu hổ, kẻ thú dữ đang say giấc bất ngờ ôm cô vào lòng, lấy thân ảnh nhỏ bé ấy thành gối ôm.

"N-Nobita!" Thều thào tên cậu với giọng nói lí nhí và xấu hổ.

Nhưng có vẻ không có tác dụng, cậu vẫn ôm chặt gối ôm và ngủ ngon lành.

Cô thoáng ngửi được mùi hương thơm dịu nhẹ trộn lẫn sự nam tính từ cơ thể đó.

Cơ bắp săn chắc, khoẻ khoắn, nhỏ gọn hoàn hảo, làn da trắng có phần mịn hoàn hảo, vòng eo thon hoàn hảo, các cơ múi hoàn hảo.

Cái cổ dài vừa đủ với trái cổ quyến rũ hoàn hảo, khuôn mặt gốc cạnh không tì vết hoàn hảo.

Đôi lông mi dài hoàn hảo, cặp môi hồng không quá nhỏ hoàn hảo, sống mũi cao và cánh mũi gọn hoàn hảo.

Cơ thể với tỉ lệ hoàn hảo không có thang đo, cô rụt rè chạm tay vào ngực cậu, như một thiếu nữ để cho người đàn ông của mình ôm vào lòng.

"K-khoan đã! M-mình đang làm gì thế này!"

Khi nhận thức được hành động, Alice nhanh chóng rời khỏi người cậu.

"Alice....Alice...." Ngay khi cô đang sắp rời khỏi thân thể thì nghe tiếng cậu đang nói mới tên cô.

Cứ như không muốn cô rời xa vậy, nhìn vào đó mà cô có chút thương cảm, lại nhẹ nhàng ôm lấy đầu cậu vào lòng, hai tay nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc mềm mượt với nụ cười mỉm và an ủi.

"Em đây.....Nobita" trả lời câu nói mớ của cậu với giọng điệu hạnh phúc, cô ôm cậu thật chặt, cũng thật nhẹ nhàng, cũng thật sát vào người mình mà thiếp đi.

Khi chắc cô đã ngủ, thì một nụ cười ranh ma tà đạo hiện lên khuôn mặt cậu.

"Xin lỗi....vì đã lừa em thế này, tôi cũng không muốn làm em mệt đến thế"

Thật là phức tạp a....

Tính cách cứ lộn vòng vòng không rõ, ham muốn sau khi dùng thứ chưa biết đến bao giờ lại càng kì lạ hơn.

Trên đời này đúng là có nhiều thứ không thể lường trước được.

Nobi Nobita.

Dù qua bao lâu, bản tính hiền lành chắc chắc không thể đổi.

Nhưng triệu chứng lại không thể chữa....

"Nếu như....tôi có thể là người bình thường, không có nhân cách thứ 2 hay 3 gì...thì em đã không chịu khổ rồi?"

Nhìn vào khuôn mặt đáng yêu đang say giấc đó với đôi mắt phức tạp, liền sau rời khỏi giường nhẹ nhàng và bắt đầu dọn dẹp.

Trước tiên thì phải làm sạch người, nghĩ thế liền đi tắm và đánh răng các thứ.

Thay một bộ quần áo đơn sơ, rồi bắt tay vào dọn dẹp ga giường.

Bế Alice ra sofa nằm nhưng không làm cô tỉnh giấc.

Tay thao tác kéo ga giường ra dùng máy làm khô nhanh đồng thời thay mới.

Lấy giẻ ướt đã chuẩn bị sẵn lau chùi quanh giường, rồi lau sàn nhà đã dính 'bẩn' của cậu.

Khi căn phòng đã sạch đẹp, lại đến làm sạch cho nạn nhân.

Nhẹ nhàng bế Alice vào phòng tắm và lau người bằng nước ấm.

Cử chỉ nhẹ và tĩnh lặng để giấc ngủ của cô không bị ngắt quãng.

Lau khô người và mặc vào cho cô bộ đồ thoải mái thoáng mát.

"Ngủ ngon nhé, chúc em mơ đẹp" tay vuốt nhẹ gò má ửng hồng tự nhiên của cô một cái

Lặng lẽ rời đi khỏi phòng để làm công việc riêng, cũng không quên quay về hình dáng ban đầu.

Mèo béo có vẻ đang nướng trong phòng.

Vì thức có hơi sớm, nên cậu sẽ có thời gian riêng cho mình trước khi đến trường.

Làm một tách cà phê nóng, một ổ bánh mì kẹp đơn giản gồm thịt, salad, cà chua và trứng.

Ra ngoài ngôi chòi trong vườn thưởng thức buổi sáng.

Ánh nắng đang dần lên cao, những tiếng chim kêu nhẹ trong vườn.

Khá là thư giản đó chứ?

"Những giây phút yên bình này....luôn bị làm phiền thế này sao?" Vừa dứt câu, từ đâu một thân thể mặc kín người rơi xuống.

Chưa kịp chạm đến mặt đất, nó đã bị huyền lọ nuốt trọn.

"Ta không muốn buổi sáng của mình bị làm phiền, vì thế chuyện này sẽ kết thúc nhanh thôi"

Đặt tách cà phê xuống, nhìn những kẻ hiện thân ra ngoài khu vườn.

"Giao nộp cô ta đây! Nhóc con! Nếu mày còn quý mạng sống!!"

"Các ngươi thật biết hăm doạ người khác"

Dơ tay, từ hư vô hiện hình chiếc huyền lọ với tiếng kêu hơn cả địa ngục.

Bất giác, hơn chục tên thích khách này bị doạ sợ tức thì, nhưng những kẻ chuyên nghiệp như chúng thì chỉ vài giây đã bình ổn.

Dù cho đã biết đứa bé nhỏ tuổi trước mặt này là thứ quái vật gì, thì nhiệm vụ vẫn là nhiệm vụ, dù cho có chết cũng phải hoàn thành.

"Ta rất nể phục, nhưng cô ấy cần ngủ thêm chút nữa"

Cất một bước chân, là tiếng kêu thảm thiết của hai kẻ gần nhất.

Chúng không quan tâm, lao đến tấn công cùng lúc với ý định diệt cậu trong một chiêu.

"Plask, Feldor Nir!!"

Một làn quả cầu màu tím với hình dáng của sét và tia Plasma bắn đến hàng loạt.

Cậu quay nhẹ người, nghiêng đầu né tránh.

Những chiêu thức nguy hiểm đó nhìn thật chậm rãi, dù lúc trước cậu vẫn có thể né nó dễ dàng, nhưng có thứ gì đó khác.

Cứ như, thời gian ngừng lại khi cậu muốn, khi cậu di chuyển, nó trôi chậm hơn triệu lần.

Những tia phép bắn ra đằng sau khu vườn, nhưng đây là khu vườn cô thích, đâu thể để nó bị hủy a?

Cậu dơ tay, một khối vuông phép thuật bao lấy chúng, phát nổ tạo ra làm khối đen mù mịt trong khối vuông.

"Vô niệm?! Còn có thứ này!??"

Đây là khả năng chúng vẫn chưa được thấy, nên báo cáo thiếu sót và sự bất ngờ đó là hiển nhiên.

Lắc lắc huyền lọ trong tay, một tiếng kêu kinh khủng vang lên rồi dứt, từ bóng của cậu hiện lên hình ảnh mờ ảo đen tuyền.

Nó nhanh như khắc nuốt chửng ba kẻ ở gần, xong lại lan đến những tên khác ở xa hơn.

Nhanh như chớp, không thể bắt kịp dù cho có dùng ma pháp nhãn, cứ như thứ đó không phải là phép thuật.

Khi còn lại tên cuối cùng, cậu chầm chậm tiến tới hắn, dùng ma pháp trối hắn lại.

"Lần này lại là xích thố!? Tên nhóc, người thật quá mạnh đi"

"Ngươi cũng như những tên hôm qua sao?"

"Ta sẽ không tiết lộ đâu, nhóc con! Chịu chết đi!!" Cả cơ thể hắn phát ra luồn sáng chói rực.

Ma thuật bạo phát, bom cảm tử quyết kéo cậu theo.

Tiếng nổ vang lên, khu rừng không có một chút khối nào bay ra.

Cậu đã nhốt hắn vào lập phương trước khi hắn kịp nhận ra.

Một trận chiến diễn ra nhanh chóng và kết thúc cũng thế. Từ những linh hồn huyền lọ ăn được, nó đã bổ sung phần nào cái bụng bị bỏ đói.

"Từ giờ sẽ cực rồi đây.....Đế chế Fluck à..."

Thông qua ma pháp hợp phức, đọc kí ức của linh hồn huyền lọ ăn được, chúng là thế lực muốn lật đổ nhà Vermillion, tức chính quyền.

"Muốn lật đổ thì lật, nhưng Alice thì các người không được phép chạm tay vào" nhìn vào hư không ở đâu đó, một tiếng nổ nhỏ vang lên.

Quả cầu quan sát nổ bay không còn một linh kiện sót lại, kẻ quan sát kia cũng phải thán phục cậu nhóc tầm 12 đó.

"Thật là một đứa trẻ đáng sợ, ta thực không thể chờ để có được ngươi, Nobi Nobita!"

================

"U-um~~" kêu lên một thứ tiếng dễ thương, Alice chồm người ưỡn tay.

Có hơi mơ màng mà quan sát, mọi thứ xung quanh căn phòng đều đã được xử lí sạch sẽ, cô cũng mặc một bộ đồ mới.

"Dậy rồi à, tôi làm đồ ăn sáng rồi, ăn nhanh và thay đồ đi nếu cô không muốn trễ học đầu tuần" cậu mở cửa phòng, thấy Alice thức dậy liền nhắc nhở như một thói quen.

"Cậu....tôi sẽ truy cứu cậu chuyện tối qua sau!"

"Cô muốn làm gì làm, giờ thì xuống ăn sáng nhanh đi"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro