Hồi ức 2, khắc đau buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu là?"

"Nobita, còn mấy người?"

"Namikaze Hina, cậu tóc vàng này là Elvic Makers"

"Chào, tôi là Elvic"

"Còn cậu tóc đen này là Thomys Crunk"

Cậu tên Crunk gật nhẹ đầu thay lời chào.

"Còn tôi là Helin Nguyenna" cô gái tóc bạch kim giới thiệu.

"Hm, các người là tất cả rồi nhỉ"

"Ý cậu là sao?"

"Các người nhìn vậy mà không biết sao?" Cậu vừa nói vừa đẩy một cánh cửa gần đó ra, xác chết một đứa nhóc tầm tuổi họ đang trong quá trình phân hủy.

"C-cái này!"

"Chết tiệt, buồn nôn quá đi mất"

"Chu-chuyện này là..."

Theo biểu hiện, có vẻ họ bất chợt được đưa đến đây mà không biết lí do, vậy nghĩa là cậu là trường hợp đặc biệt.

"Cứ chờ đi, địa ngục vẫn còn chưa bắt đầu" cậu nói, tiếp tục bước tới.

"Này! Ý-ý cậu là sao!?"

Cậu không trả lời, đi tiếp mặc kệ bọn họ. Bốn người không biết làm gì nên chỉ có thể đi theo cậu, đẩy cánh cửa sắt ra lần nữa, phía bên kia là những đứa còn sống sót ở khu 3.

=============

Đã qua hết thẩy 10 khu, tổng số lượng người còn sống sót tầm 100 đổ lại. Và chỉ duy nhất mình cậu còn sống ở khu một, phòng số 0. Cả tổ đều đi thẳng hướng, cậu giờ đang đứng cuối để tránh sự phiền phức.

Đến nơi là một đại điện dưới lòng đất, trong đại điện có dư phòng dành cho những kẻ sống sót, cũng lúc đó, từ trên mặt đất hiện ra luồn sáng, thả xuống là một rỗ đồ ăn.

"Là đồ ăn!" Nhiều người nhào đến giành dựt thức ăn, như những con hổ đói.

"Tất cả dừng lại!" Hina đứng ra thét lớn, những người kia cũng theo đó dừng lại.

"Tôi đề nghị chúng ta nên phân chia đồ ăn một cách công bằng"

"Tôi cũng thế, nếu cứ tranh chấp thế này chúng ta sẽ giằng xé nhau như ý muốn của kẻ đang nhốt ta" Elvic đồng ý với Hina, có vẻ cậu ta rất chú trọng việc đoàn đội làm việc nên đồng ý nhanh chóng.

Khi nghe Elvic đồng ý, nhiều người cũng gật đầu đồng tình, sau đó từng người được phân chia thức ăn đầy đủ. Họ cũng lập ra thành nhiều nhóm dưới sự dẫn dắt của từng người để tiện cho việc quản lí.

"Này Helin, cậu có thấy cái cậu Nobita đó ở đâu không? Tớ không thấy cậu ấy nhận đồ ăn"

"Phải nhỉ, tớ cũng không thấy, hay cậu ta đi về phòng rồi?"

"Tôi không thấy cậu ta ở phòng nào cả" Crunk đến nói, trước lúc đó có tìm Nobita vì muốn hỏi số chuyện ở khu 1.

"Lạ thật, cậu ấy ở đâu được nhỉ?"

"Này, có khi nào cậu ta ở đó không?"

"Ý cậu là...?"

"Khu 1..."

"Đ-đùa gì thế! L-làm sao lại có người muốn sống ở đó hơn nơi này chứ!"

"Hay là...ta đi coi thử đi!"

"Này Hina! Cậu thật đấy à!?"

"Tôi đồng ý, ngoại trừ nơi đó thì không còn chổ nào nữa"

"Tớ sẽ đi với hai cậu"

"Các cậu...được rồi tôi đi!"

"Yây!"

Họ đi đến nơi đó lần nữa, chốn địa ngục kinh hoàng, với chia ra 10 khu, và khu vực duy nhất 1 kẻ trở ra.

"T-thật sự cậu ta sống ở đây sao?"

"Tớ nghĩ là vậy...?"

"Nobita-kun!! Cậu có ở đấy không!!?"

"N-này Hina!"

"Phải gọi thì mới kêu được chứ"

"P-phải nhỉ...ahaha"

Tiếp tục tiến vào sâu hơn, đến khu một, thì một con rắn trắng với đôi mắt đỏ lao thẳng đến Hina.

"Hina!" Helin khi thấy nó lao đến liền kéo Hina về sau, nhưng nó vẫn đến gần hơn.

Vì nó quá nhanh, nên Elvic và Crunk không thể phản ứng kịp thời. Ngay lúc đó, một đường sáng màu đỏ vụt đến, một bàn tay nắm chặt vào đầu con rắn, đó là Nobita, và vì cái chân đang chắn của Helin, khiến cậu ngã nhào xuống.

"Uwaaa!"

"Hyaa!"

"N-này, hai cậu không sao chứ?"

"K-không sao"

"Phù, may qu-á!!" Helin bất cẩn trượt chân ngã xuống, làm cả người cậu chúi xuống.

"X-xin lỗi! Hai cậu có sao không!?"

Cả hai không trả lời, khuôn mặt của cậu vô tình áp sát cô, bốn mắt nhìn nhau, chợt những vệt đỏ ửng hiện lên má của cả hai.

"X-xin lỗi" cậu nhanh chóng chòm dậy, đầu quay ra chổ khác buôn lời xin lỗi.

"K-không sao đâu!"

"Làm tốt lắm Helin" Elvic dơ ngón cái cái Helin, trên mặt là một nụ cười thích thú.

"Th-thế mọi người đến đây làm gì?" Cậu bình tỉnh nhanh chóng, khuôn mặt trở lại vẻ bình thường.

"À...c-chỉ là tìm cậu phân chia chút đồ ăn thôi"

Phân chia sao? Là thứ cậu nghĩ, dù sao cậu cũng đã có rắn để ăn rồi, không cần phân chia làm gì.

"Cảm ơn, nhưng tôi có đồ ăn rồi"

"Có rồi? Là cái nào vậy!?"

Cậu dơ bàn tay đang cằm con rắn lên, từ đó khiến cho Helin xanh xao cả mặt, Elvic và Crunk cũng không kém gì, chỉ riêng Hina....đang suy nghĩ gì đó?

Khi đã hết việc, cậu rời đi vào trong, bọn họ chưa kịp hỏi han gì thì cậu cũng đã ẩn mất bản thân vào bống tối của khu vực, cứ như họ vừa nói chuyện với hồn ma vậy, sợ chết đi được.

==============

Kể từ hôm đó cũng đã được 2 tháng, trong khoảng thời gian đó, một vài sự kiện nhỏ đã được phát động, lương thực dần ít đi, và họ đã chọn bóc thâm, loại trừ ra người trúng que màu xanh. Từ từ, số lương thực ít dần và số người bị loại bỏ cung tăng cao, giờ đã là 8 người một lượt.

Đếm tổng lại, tất cả đã không quá 47 người. Hina và những người khác vẫn còn may mắn lành lặn, riêng cậu đã sống luôn ở cái khu vực tử thần đó.

Cậu phát hiện được có một khu vực hố rắn độc trong khu 1, và nó là ổ thức ăn trong thời gian qua của cậu, một ngày 2 con, từ hơn trăm con trôi qua hai tháng vẫn còn khá nhiều, tầm 80 - 85 con.

Và chuyện phát sinh lớn nhất ở đây, là cô gái tên Hina đó. Khi cậu ra bên ngoài, gặp cô đầu tiên, chỉ bắt chuyện vài ba câu nhưng do không biết là cố ý hay vô tình mà Helin cứ ngã rồi đẩy cả hai xích lại gần nhau, cậu mặt cứ đỏ đỏ, của cô thì đỏ hơn cậu gắp 8 lần.

Từ lúc đó hễ khi gặp cả hai lại xấu hổ, chỉ vì chạm mặt nhau rất gần trong khoản thời gian dài, tình cảm đã tăng nhanh một cách ảo diệu.

Có một lần, cô đi vào khu 1 tìm cậu, vào sâu một chút, thấy cậu đang cởi trần lộ múi tập luyện. Lúc đó đầu cô như bao bé gái trẻ thơ, chảy dãi nhìn từng thớ cơ đẹp đẽ, những giọt mồ hôi ngon miệng thấm đầy trên thân thể.

Khi cậu phát giác cô ở đó, quay qua hỏi han đôi câu.

"Hina đó à? Cậu đến đây có gì không?"

"...ah! À không...c-chỉ đến th-thăm cậu x-xíu thôi....." Nghe câu hỏi của cậu, cô bừng tỉnh và đỏ mặt quay đi, miệng ngập ngừng lấp bấp liên miêng.

"Thế sao? Sao mặt đỏ thế? Bị cảm à?" Cậu để ý mặt cô khá đỏ, vì lúc này chưa được luyện lại EQ nên cậu cứ ngỡ là sốt.

Tiến gần áp trán cô, hành động bất ngờ khiến hai má Hina ngày một đỏ, miệng đã không thể nói gì.

"Khá là nóng, tớ nghĩ cậu nên nghĩ ngơi nhiều chút, đừng gắng ép quá"

"U-ừm...."

Đó là cột mốc cho việc cả hai đã sinh ra tình cảm. Cũng là thời khắc cho sự chia ly.

Cậu đã bắt đầu cảm thấy bản thân kì lạ, trong tâm trí lúc nào cũng chỉ có hình ảnh của cô, liên tục suy nghĩ về cô trong khi đang luyện tập.

Và bên kia cũng thế, tâm trí chỉ toàn là hình ảnh của cậu, khuôn mặt liên tục đỏ ửng khi nghĩ về nó.

Lúc cả hai gặp nhau, trong lòng đều rất vui, vì bản thân đang được gần hơn với người mình yêu.

Và một phần cũng nhờ họ, những người bạn thật sự, giúp cậu và Hina luôn ở chung với nhau.

Sau nhiều chuyện trôi qua, đã có rất nhiều thứ xảy ra.

Nơi mà bọn họ đã bị nhốt và phải tàn sát lẫn nhau để sinh tồn và chọn lọc, một khu vực đào tạo của sát thủ thế giới.

Ra khỏi nơi tâm tối đó, gặp lại người đàn ông đã đưa cậu đến đây.

"Z"

"Chào, Nobita, hay ta nên gọi là 44 nhỉ?"

"Tùy ông, nhưng trong lúc tôi đi, có vẻ ông già ra nhỉ?"

"Haha! Ta già đi sao!?! Trò đùa tuyệt đấy!!"

"Tôi không đùa đâu, ông đang già đi đấy"

"Cái gì??? Thật ớ???"

"Thật"

Mặc dù là kẻ bắt cóc cậu tới đây, suy ông cũng là người cứu cậu khỏi cái chết.

Đối với cậu, Z, đích thật là người cha của mình, là người cậu có thể tự hào vì ông ấy và cậu giống như cha con.

Với đặt điểm là đôi mắt màu đỏ, mái tóc đen mượt, cả hai thật sự rất giống nhau.

Gia đình cũ? Cậu không biết, với cậu, trừ Doraemon, thì họ có chết cũng không sao. Cậu không chắc, họ là người đã chăm lo cho mình, nhưng cậu giờ đây với họ tình cảm gia đình đã mất, ít nhất thâm tâm cậu vẫn còn tình cảm dành cho sự chăm sóc của họ.

Cũng kể từ đó, cậu trải nghiệm được rất nhiều thứ, nhiều cảm giác, cảm xúc mà bản thân chưa có trước đây, những thứ có thể nói là cảm xúc thật sự trừ lúc ở với Doraemon.

Và nhờ những người bạn của mình, những người bạn thật sự, Elvic, Crunk, Helin. Bọn họ luôn giúp cả hai có thể cùng đi làm chung một nhiệm vụ, dính nhau không rời.

Cậu thật sự cảm ơn bọn họ, cảm ơn Z, vì đã đưa cậu đến nơi này. Địa ngục? Không, nó như một khảo luyện cho cậu, và cho cậu một mái ấm mới, một gia đình mới, và cho cậu biết, tình yêu tuyệt diệu đến thế nào.

Nhưng dần....mọi thứ bắt đầu tan vỡ, người cha của cậu, Z, đã chết khi đang làm nhiệm vụ, ông ấy đã ra đi mãi mãi, để cậu lại nơi này.

Trong đám tan, ai ai cũng khóc thương, buồn bã cho ông ấy, còn cậu, cái sốc tinh thần ập đến, khiến bản thân trở nên vô hồn, như sự tồn tại linh hồn của cậu đã phai mờ, tan biến không còn gì cả.

Dù thế, cậu vẫn lạc quan, tiếp tục làm nhiệm vụ với tình yêu của mình, cùng vui đùa với những người bạn.

"Hina"

"Vâng?"

"Anh yêu em"

"Em cũng yêu anh lắm!"

Cậu lấy ra túi quần một cặp vòng tay, với mặt vòng là viên đá xanh nước và hồng.

"Chiếc vòng tay này sẽ cho chúng ta biết người còn lại đeo nó như thế nào, nếu người đó chết, chiếc vòng sẽ tắt ánh sáng mà vỡ ra"

"Oa!! Nó đẹp quá"

"Mừng vì em thích"

"Miễn là quà anh tặng! Da người cũng không thành vấn đề!!"

"Vậy sao...."

Cậu trong thâm tâm, cảm ơn vì đã gặp được em ấy, Hina, là ánh sáng dẫn lối của cậu, là người con gái mà cho dù có phản bội cậu, cũng không thành vấn đề.

Thì thời khắc đó, đã bắt đầu, Elvic và Crunk, cả hai đã chết, sự bất cẩn của cậu dẫn đến cái chết của họ.

Cậu đau, buồn, nhưng không thể làm gì cả. Thì khi mà bản thân đã trở nên cẩn thận, mạnh mẽ, hoàn hảo hơn.

Helin đã chết, cậu đã không đủ nhanh, Helin vì cứu Hina mà chết, vì sự chậm chạp của cậu, vì kế hoạch không kĩ lưỡng của cậu...

Tất cả bạn bè, người thân đều đã chết, chỉ còn cô ấy, tình yêu của mình.

Khi cái ngày tổ chức bị phát hiện, một tên lính hoàng gia đã bắn chết Hina, bắn vào bụng cô ấy.

Ngay lúc đó, cậu hoảng loạn, đem cô ấy đi, chạy vào rừng, tìm cách cứu chữa.

"Không cần đâu....em....không thể....đi cùng anh...được nữa...rồi" giọng nói của cô ấy yếu ớt, khiến cho cậu càng hoảng hơn.

"Dù em chết...anh cũng...phải sống tốt....em yêu anh, Nobita" trao cho cậu nụ hôn cuối cùng, ra đi trong vòng tay của cậu.

Mất hết tất cả, người thân cuối cùng của mình, tình yêu của mình, cậu đáng lẽ có thể cứu cô ngay lúc đó, nhưng cậu lại lần nữa...chậm chạp.

Sự yếu đuối này, dù cho có cố gắng bao nhiêu, nó vẫn như thế, không thể cứu được ai cả.

Cậu đã điên lên, sự mất mát quá lớn này khiến cậu điên tiết, giết người để làm dịu nó xuống, không quan tâm ai cả, giết càng nhiều, càng nhiều, để có thể hả giận, để có thể quên đi sự mất mát to lớn.

Bâm kẻ đã bắn cô ra trăm mảnh, vẫn tiếp tục, chém và chém. Khi cả bầu trời chỉ còn sương máu, cậu trở về với xác của cô ấy.

"Anh xin lỗi....Hina....nhưng em đừng lo....chúng ta...sẽ mãi mãi ở bên nhau....dù cho....linh hồn anh có tan biến đi nữa"

Ngay vào khoảnh khắc đó, cậu há miệng, vừa khóc, vừa nhai, như một kẻ điên.

Lang thang khắp nơi, với ánh mắt của kẻ đã mất tất cả, khi đã nghĩ bản thân đã bế tắt, thì cậu đã gặp cô ấy.

"Cậu có muốn mạnh lên không?"

"Cô là....?"

===================

Phần hồi ức này chỉnh lại để hợp cốt truyện và thêm nhiều cái để mấy bn nắm rõ truyện hơn

Bình chọn đi!!! (Lâu r tác mới nói cái này)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro