Hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nơi này là...?"

Một căn phòng phẫu thuật, có vẻ bản thân đang nằm trên bàn mổ, kế bên là khay bàn chứa dụng cụ mổ xẻ đã được sử dụng, cánh cửa được đẩy ra, bước vào đó là người đàn ông đã bế cậu đi.

"Tỉnh rồi à, nhóc con"

"Ông là..."

"Xin tự giới thiệu, ta là Kindou, mật danh Z"

"Sao lại đem tôi tới đây...?"

"Nhóc, ngươi có tố chất đấy, tiếc là ngươi lười quá, đến cả bạn thân cũng phản bội ngươi"

"Ông biết sao?"

"Biết chứ, đem mổ đi xem mà sao không biết được!"

"Ý ông là...mổ não của tôi sao!?"

"Phải, ban đầu là chỉ định cấy ghép kiến thức cho ngươi cùng nâng cấp cái cơ thể tàn tạ đó, ai ngờ phát sinh chút vấn đề thành ra bọn ta biết được"

"Vậy...tiếp theo tính làm gì tôi!?"

"Chờ đi rồi nhóc sẽ biết"

Ông ta bế cậu lên vai, đưa cậu đến một căn phòng sau dưới tầng đất, cũng có những phòng khác như thế, chia theo khu, gồm 5 khu, mỗi khu 10 phòng. Cậu được đưa đến một căn phòng ở khu một, khi cánh cửa đóng lại, ánh sáng trong căn phòng biến mất, cơ thể dường như đã không di chuyển được từ lúc ông ta bế cậu đi.

Chỉ nằm ở đó, một cách chậm rãi và thầm lặng, tiếp thu từ từ những thứ kiến thức độc đáo vào trong não bộ, nó có hơi đau và nhói một chút nên cậu nhắm mắt lại, dần dà chìm vào giấc ngủ khi còn đang tiếp thu kiến thức.

===================

Mở chậm rãi đôi mắt ra, vẫn là một khung cảnh tối tăm mù mịt, vậy đó không phải là mơ. Cậu nhớ lại, những kiến thức mà bản thân trước đây không tài nào ép vào được giờ đã nhớ ra một cách dễ dàng.

Chợt những hình ảnh xuất hiện trong đầu cậu phải rồi, cậu sao mà quên được, đám khốn nạn đó, tụi nó, sao mà quên được, cậu còn phải thoả mãn bản thân, còn phải làm diệu cảm giác này lại và cách duy nhất là giết đám chết bầm đó!

Không! Giết vẫn chưa đủ, phải hơn nửa! Mạnh bạo hơn! Táo bạo hơn! Giết tụi nó thật nhàm chán, phải kích thích cậu hơn! Phải thoả mãn cậu hơn! Phải cho tụi nó nếm trải cảm giác! Kinh hãi hơn chục lần của cậu! Đáng sợ hơn trăm lần của cậu! Phải như thế! Phải hơn thế! Mới thoả mãn được sự trả thù của cậu!

Hàm răng cắn chặt vào nhau, một nụ cười đến tận mang tai hiện ra. Sự điên cuồng trong tâm trí về các cách thức hành hạ hiện hữu ra, cậu bắt đầu cười, tiếng cười vang vọng khắp phòng, không, khắp khu vực, tiếng cười thể hiện sự thích thú và thoả mãn của cậu, nó đáng sợ, nó như tiếng cười của con quỷ khi tìm được món đồ chơi mới.

Cậu tiếp tục cười, cười như kẻ điên, cười một cách điên cuồng, một cách thích thú, một cách thoả mãn. Cậu bây giờ đang rất sản khoái, cũng như khó chịu, bức bối, cơ thể muốn được vẫn động, liền bắt đầu tập các bài tập thể hình, nói đúng hơn là luyện tập cơ thể đủ kiểu hình thức, từ thứ cơ bản như hít đất, chống tay, đến leo tường, nhảy tường.

==============

"Thì ra ý của ông là vậy sao, Z?"

Đã 10 tiếng trôi qua từ khi cậu ở đây, cậu đã nhìn được một chút trong bống tối, xung quanh đây có những con vật khác như rết và bọ, trên tường có một loại cỏ màu xanh rêu kì lạ, mặc dù vị dở như địa ngục nhưng cậu không thấy bất thường khi ăn vào nên cố chịu mà ăn.

Trong lúc đó cũng được phát một bát thứ ăn nhưng lại quá ít ỏi, trong đó chỉ có một vài cọng rau và một miếng thịt lợn sống duy nhất.

"Thử thách này...tuyệt đấy" nụ cười thích thú, đôi mắt hơi nheo lại lẩm bẩm.

Dựa vào đồng hồ sinh học của bản thân thì cậu đã ngủ được 8 tiếng, đồng hồ trên tay của Z chỉ 20h 37' lúc đưa cậu vào đây, và thêm hai tiếng trôi qua nữa, vậy có nghĩa bây giờ là 6h 37 sáng, tô thức ăn cũng vừa được đưa đến. Có thể suy luận chúng đã mất một khoảng thời gian đầu để đưa thức ăn cho các khu khác.

"!! Tiếng này là...rắn!"

Ngay tức khắc cậu quay đầu lại, một con rắn trắng với đôi mắt sáng đỏ rực, nhìn mình như con mồi của nó.

"A, phải rồi, mày biết không, tao có  biết được một thứ rất thú vị đấy, nếu như có thể sống sót qua kịch độc của rắn, tao sẽ có được vài đặc tính khá là siêu phàm đấy" tay với tới đầu con rắn, kẹp chặt nó lại, mở miệng nó cho răng độc lòi ra, đâm vào tay trái, nọc độc được tim thẳng vào mạch máu và dây thần kinh ở cả hai răng, sự đau đớn toàn cơ thể hiện hữu, cả thân vừa đau vừa nóng, nhất là ở cánh tay trái, tay phải bất giác nắm chặt con rắn lại.

"Này, mày biết gì không? Để tăng tỉ lệ sống sót, thì phải ăn thịt kẻ tiết ra độc đó, nên mày sẽ làm bữa ăn ngon lành của tao" mắt hơi nheo lại, nói chuyện liền mạch một cách khó khăn.

Tay phải quay đầu con rắn xuống, tay trái cầm phần gần đuôi của nó, há miệng ra, cắn mạnh và phần thịt đuôi, qua hàm răng, cảm nhận được lớp da rắn, cắn mạnh hơn để nó đứt ra, nhai đều hai bên và nuốt.

"Tch, vị dở thật, mà ít nhất mày còn ngon hơn cái rêu kia" nở nụ cười đến mang tai, tiếp tục nhai cắn con rắn nhưng vẫn để nó sống, hình ảnh cái bóng của cậu kéo giựt con rắn ra mà nhai mà cắn, trong nó thật ghê rợn, thật đáng sợ, đủ làm ám ảnh một người có tinh thần mạnh mẽ.

===========

Sau một khắc 30 phút, đôi mắt của cậu đã chuyển sang màu đỏ sáng như mắt của con rắn, nhìn rõ được mọi thứ trong bóng tối. Cậu cho nó cắn mình lần nữa, sự nhói đâu và nóng rực lại hiện lên, cố nhịn một chút và cơn đau dịu đi, cứ thế, tiếp tục cho con rắn cắn mình hết lần này đến lần khác, liên tục bom độc vào người cậu.

"Không hay rồi, tao bắt đầu thấy độc của mày như ma túy rồi, nó bắt đầu phê đó mày biết không" nụ cười đến mang tai lần nữa hiện lên, nắm đầu con rắn cười thích thú nói, chuyện này vui hơn cậu tưởng.

"Vì độc của mày đã hết giá trị rồi nên làm bữa ăn cho những ngày sau của tao nhé, rắn yêu~"

===============

Ngày thứ 27

Cánh cửa phòng giam được mở ra, cậu đẩy cửa, cây đèn làm cậu chói mắt vì lâu ngày không nhìn thấy ánh sáng, thích nghi với khuôn mặt sảng khoái, bên trong phòng là một bộ xương rắn và máu của những con bọ, rết lây lan làm căn phòng có một mùi hương kinh khủng. Đi xem xét những căn phòng khác, xác những đứa trẻ đã thối rữa hoặc chết cách đây ít lâu, chỉ có mình cậu sống sót ở khu vực này.

Đi tiếp là một cái cửa sắt to lớn, cậu đẩy cửa ra, ở bên kia là những đứa trẻ sống sót của khu hai, bọn họ cũng để ý đến cánh cửa đang mở ra kia.

Cậu quan sát chút, có bốn đứa ở khu hai, còn lại thì đã chết.

"Khá nhiều cho một khu như thế này"

"Cậu là?" Một cô gái tóc hồng trong nhóm bốn đứa tiến lên nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro