Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đang xoã ở sofa, cũng như sau khi ăn trưa xong, cậu nghĩ ngợi trong khi rữa chén cùng Doraemon.

"Đi thăm bố mẹ cùng tớ không Doraemon?"

"Đi chứ? Bây giờ hay sao?"

"Ừm"

Nghe vậy, Doraemon liền rửa nhanh hơn chút.

"Không cần gấp quá đâu"

"Không thể!!"

"He" cười, cậu bàn chân đưa đến, cù lét bên tay trái của mèo béo đang dùng ghế đứng lên.

"D-dừng lại Nobita!! Ặc!! Dừng lại!!!" Run run người nhịn lại, Doraemon đang nhón chân cố gắng để chén đang rữa xuống.

Cố gắng, bóp mạnh miếng cước lau, cho nước bắn lên mặt cậu.

Né thành công cậu lại dừng cù lét, bỏ đĩa xuống, chuyển sang cù bằng tay ở hai bên.

"Hahahaha!! D-dừng lại Nobita!! Hahahahaha!!!"

"Không dừng!! Cậu là người đã ăn cái bánh su kem tớ để trong tủ!! Không thể dừng!!!"

"Hahahahha!!! Kh-không dừng thì tớ cũng không!!" Không chịu yếu thế, Doraemon lấy tay đang dính nước rữa chén lẫn bọt hất đi, ngắm chuẩn xác vào miệng cậu.

"Ugh!! Cậu dám!" Cảm nhận vị đắng ớn không thể nuốt, cậu phun ra bên bồn mà hai tay dính bọt cũng tray lên mặt doraemon.

"Hng!! Không còn cách nào khác, tớ chỉ có thể đánh mất danh dự mà thôi!!"

"??"

Khuôn mặt nhăn lại, Doraemon cố gắng "rặn" nội công ra ngoài.

*Bủn~~*

Một mùi hôi thối đến chết người, một bên thủ phạm đã bịt lỗ mũi, bên kia nạn nhân tắt thở.

"Chơi....hèn" nói, cậu ngã lăn ra sau.

Nhanh chóng lấy lại danh dự, Doraemon cầm quạt tay thường thổi đi lớp khí amo.

Hết mùi, cậu chợp tay bắt lấy chân Doraemon, lấy ra túi một cây cọ đã hư, lông cọ bị choè ra nhiều hướng.

Liên tục chà xoay lên mặt bàn chân, nắm chặt chân không cho Doraemon đang cười rớt lại danh dự chạy đi.

Bên kia trước cửa phòng bếp lẫn ăn, hai cô gái thò đầu nhìn lấy đôi bạn thân một chơi dơ một chơi tới.

Alice không nói không rằng cười cười nhìn hai người kia chơi đùa.

Một bên Stelly mặt lạnh đã có hơi ngạc nhiên cũng vừa vui vẻ.

"Nobita, trong thật thoải mái"

"Phải, có vẻ là đã phần nào quên đi chuyện cũ"

"Thật tốt"

"Ừm..."

Chị em như một, ở yên đó tiếp tục ngó với nụ cười vui.

__Tua__

Hiện cậu và Doraemon đang trên đường mua đồ.

"Nên mua gì cho ba mẹ đây Nobita-kun?"

"Chà, tớ nghĩ nên mua vài đồ ngọt, dạo này ba mẹ có vẻ căng thẳng đầu óc, lúc tớ đến trong họ khá mệt và xuống sức"

"Bánh hả? À tớ có biết một tiệm bánh khá ngon!"

"Ồ? Chắc là Mimi giới thiệu cậu?"

"Ugh!!!? S-sao cậu biết!!?"

"Hehe, đoán thử xem~~? Mà tiệm bánh ở đây thế?"

"Cũng gần đây thôi, ở chỗ quận 4 ấy"

"Dm cậu, quận 4 mà gần à???"

"Thì đúng mà?"

(Ực, quên mất cái cánh cửa màu hồng đó của cậu ta) - "Doraemon, lấy cửa thần kì!"

"Được!!" Lấy ra cửa thần kì, cả hai đi vào trước cửa tiệm bánh.

"Bánh ngon Okaso? Cái tên nghe cũng được ghê"

"Ở đây cũng có bán bánh rán nữa đó!"

"Quào, tổng hợp nhiều thứ"

Mở cửa bước vào trong, liền đã có vị nhân viên ở đấy.

"Kính chào quý khách, mời quý khách chọn bánh ở phía này" với khuôn mặt ửng đỏ không thể kiểm soát, cô nhân viên cố gắng bình tĩnh.

Đến quầy chọn bánh, xem thử các món bánh với ánh nhìn của bao thực khách lẫn nhân viên.

"Nè Nobita-kun, chắc là cậu quen lắm với kiểu bị nhìn này?"

"Thề, lúc đầu tớ khó chịu cực, nhưng riết nó quen"

"Nể cậu luôn"

"Ồ đúng, chắc nên mua để dự phòng một cái, cậu nghĩ sao Doraemon?"

"Dự phòng? À, cậu tính để hờ cho ba mẹ à?"

"Ừm, dù sao tớ và cậu dạo này không về nhà thường xuyên được, nên chắc là phải mua bánh để sẵn cho họ"

"Coi nào, bố thích việt quất và mẹ thích dâu tây"

"Xem nào, là mẹ thì.....cậu thấy hai cái này ổn không?"

"Ồ? Cũng được đó, ba mẹ không hay ăn nhiều, nên chắc là mua một lớn một nhỏ!"

"Ừm, ba thì nên mua cái nào đây?"

"Cái này cái này!"


"Này này, có nhất thiết phải màu thế không??"

"Có sao đâu chứ!"

"Haizz được rồi, gói lại cho tôi những món này"

"Đã rõ thưa quý khách!"

Bánh được đống gói nhanh chóng, cậu tính tiền và cả hai ra về.

"Tính ra cũng lâu rồi tớ với cậu mới đi mua đồ cùng nhau nhỉ?"

"Phải, cũng lâu rồi đó! Lần cuối hình như là 4 tháng trước!"

"Lâu dữ......nào rảnh cậu có muốn đi ngồi cà phê với tớ không?" Ngắt quãng nghĩ ngợi, liền hỏi mèo béo câu hỏi lạ.

"Hả? Sao vậy?"

"Chà....kiểu như là, tâm sự bạn thân chẳng hạn?"

"Haha, được chứ!!"

Vừa vừa nói chuyện, cả hai người bạn thân đang trong bầu không khí tốt.

(Đúng là...ở bên cậu vẫn luôn thoải mái, bạn thân của tớ!)

Nghĩ trong đầu như thế, cậu cùng Doraemon đã đi về khu nhà mình.

Vừa đến trước cửa nhà, cậu đã ngửi được thoang thoảng mùi máu.

Lo lắng, cậu xông vào nhà, lần theo mùi hương mà đến phòng khách.

Liền là ở trước mắt cảnh tượng kinh hoàng.

Cơ thể của ông bà bị chặt đứt, tứ mã phanh thây, tay chân một nơi, thân thể không nguyên vẹn.

Đặc biệt, hai cái đầu của họ được ghim cấm xuống nền cỏ phía bên ngoài với biểu cảm thanh thản.

"Không.....không được...." Hai mắt trợn to, bịch đồ rớt xuống sàn.

Cậu tiến đến gần cái đầu của họ như một xác sống, con ngươi đã là vô hồn.

"Có chuyện gì vậy Nobita-kun? Sao cậu-" chạy theo đến nơi, Doraemon câm nín, không thể tin nổi vào mắt mình.

"B-ba mẹ....?" Mắt to hết cỡ, con ngươi co thụt lại mà không dám chớp mắt.

"Không phải....không..." Ngã quỵ xuống, cậu trở nên hoang mang và sợ sệt.

"Không đúng.....không phải.....không....."

Cứ liên tục như thế, lẩm bẩm lẩm bẩm từ "không" đến hơn cả ngàn lần.

Lại, cậu ngước mắt, nhìn thấy một kí hiệu đặt trưng quen thuộc.

"Ha....haha.....hiểu, hiểu rồi.....ra vậy.....ra là vậy.....haha.....hahaha"

Vừa cười, cậu ta từ từ đứng dậy.

"Malya.....MALYA!!!!"

Một sự khó thở chèn ép đến, ép đến mức muốn bóp nát cả tinh cầu này.

Một sự sợ hãi tràn lan, như chạm đến bản năng của nỗi sợ tột độ.

Không xuất hiện ra, nhưng Huyền lọ cảm ứng đến với chủ nhân nó, kêu la oán thét, ầm ĩ và rợn người, đều là tiếng vong linh oan hồn vay bu.

_______

"!! Nobita!!" Stely nhận thấy sự đáng sợ, khó thở và tràn đầy trong không khí mùi của tử vong quen thuộc.

"Chết tiệt! Có chuyện rồi!!" Biểu cảm lo sợ và gắp rút, Alice cả người hồi hộp.

Không nói không rằng, cả hai đều đi đến tìm Nobita.

_________

Là bà ta!!!

Phải giết bà ta!!!

Giết bà ta!!

Không!! Ăn thịt!!!

Ăn thịt bà ta!!!

Xé xác bà ta!!!!

Ăn từng chút một!!! Ăn hết!!! Sạch sẽ!!!

"MALYA!!!! TA PHẢI ĂN THỊT ĐƯỢC BÀ!!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro