Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi đến sân nhà, Alice và Stely trợn mắt trước cảnh tượng kinh khủng.

Dù thế họ vẫn phải cố giữ lấy bình tĩnh, hiện tại quan trọng nhất là Nobita.

Stely nhanh chóng đánh ngất Doraemon và đem đi vào nhà.

"MALYA!!!!" thét lớn, bao quanh người cậu là luồn aura đen đặc với những chiếc đầu lâu lẫn tiếng hét của nó.

Những tiếng kêu la oai oán, thất thanh, oán niệm mà cậu ta thu thập từ huyền lọ như mất kiểm soát, nấp đậy của huyền lọ đang muốn bật ra.

Mạnh mẽ phóng xuất, oán niệm trong tức khắc đã gần như bao quanh cả tinh cầu này, biến nó thành một hành tinh màu đen.

Như sử dụng chút lý trí cuối cùng, Nobita nắm chặt bàn tay, gồng cơ cả lên lấy lại kiểm soát.

Huyền lọ là một con dao hai lưỡi, nó đem cho chủ nhân của mình sức mạnh, hút lấy lấy linh hồn để chủ nhân mạnh lên.

Nhưng một khi sử dụng quá nhiều, sẽ xảy ra hiện tượng vỡ bình.

Giống với việc đổ tràn bình nước, từ đó, vạn triệu linh hồn thu thập được trong huyền lọ sẽ thoát ra, phá hủy cả một thiên hà, không đúng, phải là cả trăm, cả ngàn thiên hà.

Huyền nhân là một chủng ngoại nguy hiểm, cho dù có tốt tính hay không, đều phải bắt buộc bị diệt, các huyền lọ theo thời gian rò rỉ linh hồn cho đến khi tiêu tan hoàn toàn rồi bị phá hủy.

Các Huyền nhân không được phép tồn tại.

"Ughh!!" Khụy gối, cậu cố gắng không để cho huyền lọ mất kiểm soát.

Cắn chặt hai hàm, cậu từng chút thu liệm lại những oán linh đang tràn lan từ mình.

Nắm bắt thời cơ, Alice tiến đến giúp cậu một tay bằng cách triệt tiêu một số oán linh đã thất thoát.

Stely đến kế bên, hai tay vươn đến huyền lọ, tạo ra một vòng ma pháp giúp cậu khống chế lại huyền lọ.

Đánh tan bớt đi oán linh, Alice cắn ngón tay chảy máu.

"Tình hình này thì cậu không mút được giống lúc trước rồi!" Nói, cô đưa ngón tay chảy máu của mình vào miệng, mút lấy máu ra ngoài.

Hai tay áp má cậu, truyền máu từ khoan miệng, bằng lưỡi của mình đưa đến khoan miệng của cậu.

Nhận thấy được máu cứu tinh, cậu điên cuồng nuốt vào.

Alice thả ra, trên môi cô dính lấy sợi chỉ mỏng rồi tan đi.

Thở dốc, cậu cố lấy lại kiểm soát nhiều nhất có thể.

Vẫn còn hơi ung đầu, cậu lắc lắc đầu liên tục trong khi quỳ xuống.

Tính cho thêm máu, Alice đã bị Stely đẩy ra.

"Đừng có được nước lấn tới, chia cho tôi đi chứ" nói thế, cô cũng cắn ngón tay chảy máu, cho vào miệng và đưa vào khoan miệng của cậu.

"Tch, con cáo cơ hội" tạch lưỡi, Alice quay sang trấn áp huyền lọ.

Nuốt ừng ực vào máu của Stely, cậu cảm nhận được hơi ấm trong cơ thể đang dần hoà tan ra khắp người.

Rời khỏi, Stely liếm mép với khuôn mặt tươi tắn. Cô quay sang tiếp một tay với Alice.

Nắm chặt hai bàn tay, cậu nhờ vào máu của hai kim tiểu thư thành công ép các oán linh vào lại cơ thể và huyền lọ, song liền ngã ra ngất lịm đi.

_____________

Chớp chớp mắt, cậu lấy lại được một chút tỉnh táo.

Ngồi dậy trên giường, là phòng ngủ của cậu và Alice.

"Nobita, cậu thấy sao rồi?"

"Stely?....."

"Nước nóng" đưa đến một ly nước ấm cho cậu.

Nhận lấy và uống vào, cậu có được chút tỉnh táo.

Có hơi khó mở lời, Stely ngồi im lặng khi lấy lại cái ly.

"....Alice đâu rồi?"

"....đ-đang đắp mộ...."

"Dẫn tôi đến đó được chứ?"

"....ừm"

Rời khỏi giường, Stely dẫn cậu đến khu mộ tập thể, được dựng ở một mảnh đất thoáng cây mát mẻ.

Có thể thấy được từ đằng xa là bóng dáng của Doraemon và Alice.

"Nobita-kun..." thấy cậu từ đằng sau đến, Doraemon đôi mắt có một chút trống rỗng.

Không nói gì cả, cậu đi đến trước mộ của họ.

"Tôi ngất bao lâu rồi?"

"Hai ngày, do huyền lọ của cậu đã nứt, nên cần thời gian hồi phục" Alice nhìn cậu đăm chiêu trả lời.

Nắm chặt bàn tay, cậu cố gắng nhịn lại cảm xúc của mình.

"Tôi đã nghĩ mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp hơn"

"Nobita...."

"Tôi đã nghĩ bản thân sẽ không còn vô dụng nữa, sẽ không làm họ thất vọng nữa....nhưng có vẻ, tôi vẫn không thể làm gì cả...."

Mắt cậu rưng rưng, nước mắt chậm rãi chảy xuống.

"Tôi vẫn chưa đủ mạnh mẽ....."

"Nobita-kun!......" Doraemon tiếng đến như muốn nói đều gì đó rồi lại thôi.

"Chắc cậu cũng được Alice kể lại rồi nhỉ?"

"Ừm....."

"Có lẽ nếu tớ từ đầu chăm học một chút, diễn cảnh này sẽ không xảy ra....."

"Không phải vậy đâu"

"Alice...."

"Chuyện này nằm ngoài dự tính mà ra, không phải lỗi của cậu đâu"

"Tôi biết....."

"Vậy thì phấn chấn lên, đây không phải là Nobita mà tôi huấn luyện ra"

"Vậy sao? Mà, từ ban đầu cô không có huấn luyện tôi"

"Mà là do Stely huấn luyện!!" Stely từ kế bên ôm đến.

"Phải, là do Stely huấn luyện"

(Tch, con đàn bà tranh thủ!)

"Cả cậu nữa, Doraemon, cậu cũng phải phấn chấn lên!"

"Nobita-kun...." Chuyện này xảy ra quá đột ngột và bất ngờ, cũng như có quá nhiều để Doraemon có thể bình tĩnh lại.

Thấy vậy, cậu đi đến trước mặt Doraemon, khụy một chân xuống.

"Tớ sẽ trả thù"

Nhìn thẳng vào mắt cậu, mèo ú thấy được sự tức giận trong đôi mắt đó, đầy phẫn nộ và thù hận.

"Tớ không còn là cậu nhóc lúc trước nữa, tớ sẽ báo thù, dù cho cha mẹ không muốn đi nữa, tớ sẽ làm theo ý tớ"

"Nobita-kun"

"Cậu biết tớ mà, dù cho có thay đổi thế nào, tớ vẫn sẽ luôn ích kỉ, và sẽ càng ích kỉ hơn, nếu tớ muốn trả thù, tớ sẽ làm được, nếu tớ muốn giết ai đó, tớ sẽ giết, nếu tớ muốn món đồ gì, tớ sẽ lấy được nó bằng mọi giá"

Nhìn mèo ú với đôi mắt sắc lẹm, tinh tường và chứa đầy thù hận, nó như càng lúc càng to lớn hơn bao giờ hết.

"Tớ không cần cậu phải giúp tớ, tớ cũng sẽ không ép, bây giờ, cậu chính là người thân duy nhất của tớ, là anh em của tớ, dù cho có mất đi tay chân, tớ cũng sẽ không để cậu chết, và nhất định, tớ sẽ trả thù cho cha mẹ"

"Tớ hiểu"

"Vậy nên Doraemon, những gì cậu nên làm là phấn chấn lên, mất mát là không tránh khỏi, nhưng những mất mát do cố tình, tớ nhất định lùng tên đó đến tận chân trời và giết hắn"

"....."

"Cậu có ngăn cản tớ không?"

".....cho đến khi cậu mất kiểm soát hành vi của mình, tớ sẽ ngăn cậu lại!" Bằng đôi mắt đầy ý chí mạnh mẽ và tinh thần tỉnh táo, Doraemon nhìn thẳng vào mắt cậu.

Cười mỉm, cậu thấy Doraemon đã phấn chấn lên thì cũng thấy bớt đi chút gánh nặng.

Alice và Stely đứng ở sau nhìn họ, đều cảm thấy vui thay cho cả hai.

"Bọn họ là một đôi bạn thân rất tốt" Stely nhìn nhận và cảm khái.

"Phải....tiếp theo cô định làm gì?"

"Tôi sẽ giúp Nobita, hiện Malya đang bị truy nã"

"Hiểu rồi...."

"Cô cũng sẽ giúp, đúng không?"

"Tất nhiên, tôi sẽ giúp, tôi không thể để thú cưng của mình bị thương được"

(Ngoài miệng thì nói thế mãi)

Alice tay trái chạm vào vòng tay bên phải của mình, đăm chiêu nhìn nó và cậu.

Trên mặt vòng tay là một viên đá màu xanh với ánh sáng toả ra không ngừng.

"Namikaze Hina...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro