Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm tối, cậu ở trên hiên nhà trước căn phòng hồi nhỏ của mình.

Ngồi ngắm trời sao, bản thân cậu không biết là đang suy nghĩ gì.

Cậu không ngủ được sao? Nobita-kun?"

"Doraemon...."

Ngồi đến kế bên, mèo ú hai tay chống ra sau cùng ngắm sao.

"Cậu có biết về việc tớ bị bắt đến tổ chức sát thủ chưa?"

"Có, tớ có nghe Alice kể qua"

"Cậu biết đấy, lúc còn ở tổ chức, tớ từng nghĩ rằng, ba mẹ, chết hay không sao cũng được"

"Hả?"

"Lúc đó tớ không hề quan tâm đến họ, chỉ lo cậu có sống tốt hay không thôi, tớ cũng gặp một ông chú, ông ta rất tốt với tớ, không biết từ lúc nào tớ coi ông ta như cha mình vậy"

"Là vậy sao?"

"Ừm....nhưng có vẻ đó chỉ là những suy nghĩ che đi sự yếu đuối của mình"

"Con người ai cũng có mặt yếu đuối của bản thân mà?"

"Phải, nhưng của tớ giống hèn mọn hơn"

"Hèn mọn chỗ nào chứ, bây giờ cậu còn đòi đi trả thù mà hèn mọn cái gì!!"

"Haha, tớ thì lại không nghĩ thế...."

"....có phiền muộn gì thì cứ kể với tớ, cậu biết là giấu trong lòng không khiến bản thân khá lên đâu?" Doraemon nói, hai chân đung đưa lắc qua lắc lại.

"Được, cảm ơn cậu" cười dịu một cái, lâu rồi cậu không có cảm giác thoải mái và yên tĩnh ở trong lòng này.

Có một chút im lặng và thoáng đảng trong không khí, cậu ngã người trên nóc và nhắm mắt lại.

Làn gió buổi đêm khiến cậu cảm thấy dễ chịu, đầu óc nhẹ đi nhiều phần.

Hé mở đôi mắt, khuôn mặt cậu hiện lên chút mệt mỏi lẫn thư thả.

"....nè Doraemon"

"Hửm?"

"Nếu, nếu thôi nhé? Có một ngày, tớ biến mất khỏi thế giới này, thì cậu sẽ làm gì?"

"Chà, sao nhỉ? Tớ nghĩ tớ sẽ đi tìm cậu, đến tận cùng của hành tinh này, ở cả quá khứ, tương lai lẫn hiện tại, có khi là bên kia vũ trụ luôn không chừng!!"

"Phải đến thế lận sao?"

"Với tớ, cậu không phải là bạn thân, mà là gia đình, Doraemi và Nobisuke không nói, nhưng nếu là cậu, người đã ở cùng cậu nhiều năm như này, sao tớ có thể bỏ cậu đây?"

"Vậy sao? Cậu không lựa chọn khác? Như là dừng tìm kiếm và quyết định sống nhàn chẳng hạn?"

"Còn vậy nữa sao? Có thể lúc đó tớ không có nghĩ tới ý đó đâu. Và ý cậu sống nhàn là gì!? Ý nói tớ già hả!??!"

"Không có! Không có đâu mà!! Tớ chỉ nói vậy thôi!" - (Tìm đến.....bên kia vũ trụ cơ à?")

Dơ bàn tay của mình lên, cậu nhìn lấy chiếc vòng tay của mình, ánh sáng của nó đã tắt lịm đi, có thể nói là, mãi mãi sẽ không sáng lên được.

Lại sờ sờ vào bụng của mình. Bên trong đó chính là thịt, là xương của "người đó"

(Thật....đáng ghê tởm) nhăn mặt lại, cậu cảm thấy chán ghét bản thân đến cùng cực.

"Cậu sao thế Nobita-kun? Trong cậu cứ ngẩn ra vậy?"

"Không, không có gì đâu, tớ chỉ nghĩ vu vơ vài việc thôi"

"Ồ..."

Cả hai im lặng lúc lâu, để cho không khí yên tĩnh và bầu không gian đêm tối kéo dài.

"Đôi lúc....tớ cảm thấy mọi thứ thật kì lạ" đột ngột mở lời, cậu ngơ mắt ngước nhìn trời sao.

"Kì lạ?"

"Ừm, khi mà tớ nhớ lại những kỉ niệm một năm sống cùng cậu, tớ cảm thấy lạ, mọi thứ cứ như....mơ vậy. Đều là tưởng tượng mà ra"

"Tớ có thể hiểu!"

"Mọi thứ hư cấu, bảo bối thần kì, phiêu lưu ở hành tinh, thế giới khác, đều rất kì lạ....lúc đó đã mém mất mạng mấy lần!"

"Phải, còn cậu lúc thì là anh hùng, lúc là bùa may mắn, lúc lại còn cực kì ngầu nữa cơ!"

"Haha, cậu nói tớ mới để ý, đúng là thế thật! Còn rất là may nữa!"

"Đúng chứ? Mấy cái không ai nhận ra thì cậu là người đầu tiên thấy không ổn, mấy ý tưởng điên rồ cũng do cậu thực hiện hoặc đề ra, lúc nản chí thì cậu cũng là người sôi nhất"

"Còn cậu, thì một tuyệt chiêu rất ít khi dùng, thiết đầu công!!"

"Này!! Đừng nói tớ như thế!! Đầu tớ cứng vì tớ là Robot!! Cậu không được phép nói xấu!!"

"Haha, xin lỗi xin lỗi. Tớ hơi vô ý, nhưng cũng nhờ bí kĩ đó của cậu mà thoát chết vài lần đấy chứ"

"Quá khen!"

"Không phải khen đâu đồ ngốc!"

"Tớ biếtttt"

Sôi động một chút, song cả hai trở nên im lặng với nụ cười mỉm trên môi.

"Này Doraemon"

"Sao thế?"

"Khi nào rảnh rỗi, cùng tớ đi thăm bọn họ không?"

"Ừm....tớ sẽ đi với cậu. Và cậu nên đi ngủ đi, tớ không thức nổi tới sáng với cậu đâu!" Vừa nói vừa ngáp, Doraemon đi vào trong.

"Ừ ừ, được rồi, tớ đi ngủ" cười cười tỏ vẻ bất lực và nghe lời, cậu đi theo vào trong cùng Doraemon.

Trở vào bên trong, Doraemon với thân thể ục ịch chui lên đầu tủ và nằm ngủ.

Cậu cũng trải nệm ra sàn.

(Chiếc nệm này, đã lâu rồi mình chưa dùng...)

-Nhiễu

Làm ướt đi 1 phần trên nệm, cậu bất ngờ một chút.

Cậu không cảm thấy nó, nhưng có thể nhận ra nó.

Từng giọt nước, nhễ nhại rơi xuống.

Cậu không nất, không kêu, chỉ lẳng lặng rơi xuống từng giọt.

Từng giọt từng giọt một.

(Ba mẹ....con nghĩ, con còn yếu đuối quá)

Đôi mày cậu chau lại, cố gắng nở một nụ cười để trấn tỉnh bản thân.

Khoé miệng không ngừng co giật, tầm nhìn thì cứ nhoè đi.

Khoé mắt cậu cay, dần trở nên đỏ lên.

Nước mắt cứ rơi xuống mãi không dứt.

Hai tay cậu run lên, vì muốn chịu đựng mà gồng sức.

Quỳ ở đó, cậu bất giác ôm chiếc nệm vào lòng.

Chiếc nệm này là ba mua cho cậu, đã dùng được nhiều năm rồi.

Nhìn vào sẽ có vài chỗ chấp vá, đều là mẹ cậu may lại cho.

(Ba mẹ...con xin lỗi)

Úp mặt vào trong nệm, cậu cảm thấy khó thở, cả mặt cảm thấy ướt đẫm.

Hai tay cậu nắm chặt, ôm không rời chiếc nệm.

Không tạo ra một tiếng khóc nào, cậu chỉ có thể cắn răng lại.

_________

Trong buổi tối hôm đó, ở một căn phòng nhỏ.

Hình bóng của cậu ta lủi thủi một mình rơi từng giọt nước mắt, một cách thầm lặng, không cho ai biết, không muốn ai nhìn.

Ôm chặt lấy chiếc nệm, cậu ta như bị thứ gì đó cứa vào lưng, đau đến phát khóc, nhưng chỉ biết cắn răng chịu đựng.

"Nobita....." Nhìn lấy hình bóng yếu đuối kia của cậu, Alice nặng mí nhìn cậu từ xa ở trên không.

Không khác cô là mấy, Stely cũng một cách xót xa nhìn cậu.

Song cô hất tay qua một bên, tạo ra một cánh cổng hai chiều.

Đưa mắt nhìn đi như không nỡ để cậu ta như thế, cả hai đi qua cánh cổng và biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro