Chap 4 : Liệu có thể gặp lại?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau buổi đi chơi ngày hôm đó thì cả hai càng thân thiết với nhau hơn nữa, và thứ tình cảm hơn tình bạn đối với họ lại lớn mạnh hơn nữa.















Nobita thì đã cải thiện đáng kể việc học bây giờ điểm trung bình của cậu hầu hết là 80,90 lâu lâu lại 100 điểm.Về việc này thì cậu phải cảm ơn Ami nhiều ,cô dạy rất dễ hiểu từng lời nói của cô khiến cậu rất chăm chú nghe giảng.

"Cô ấy như một thiên thần vậy"

Nobita chợt đỏ mặt vì cái suy nghĩ của mình ,một lúc sau cậu mới bắt đầu đi học .








Đi ngang qua nhà Ami thì cậu lại xoay người rồi nhìn chăm chú ,chợt giật mình vì Ami đang nhìn về phía cậu



Hai mắt chặm nhau ,cậu ngại ngùng vẫy tay chào ,cô thì sau tấm kính cửa so sổ cũng đỏ mặt mà vẫy tay đáp lại .Sau khi nhìn nhau thêm 5p (t/g: nhìn gì lâu vậy? ,nobita :im đê)

Thì nobita cũng rảo bước đi đến trường ,trong khi Ami vẫn đang đặt hai tay lên đôi má ửng hồng của mình "aiz,xấu hổ thật chứ "







Nobita đến trường vừa sớm nên bây giờ lớp rất ít học sinh đến.Cậu cũng chẳng để ý đến mấy người bạn cùng lớp đang trò chuyện gì đó mà đi tới chỗ ngồi .Để cặp xuống rồi bắt đầu lấy một cuốn tiểu thuyết mà cậu mượn từ Ami ra mà đọc .





Nói là mượn chứ Ami cứ nằng nặc đòi cậu cứ lấy luôn cũng được, nên bất đắc dĩ cậu cũng phải nhận chứ cô mà giận cậu thì khổ.



Nhân tiện phải nói cuốn cậu đang cầm tên là Tiếng mưa rơi ,cuốn này cậu cũng chẳng hiểu sao lại lấy nó nữa.Có lẽ vì nó có một cái gì đó rất thú hút,hơn nữa cái tiêu đề lại khiến cậu cảm thấy thân thuộc, vì cậu đã thấy cô trong cơn mưa, nhờ cô cậu mới có ngày hôm nay, nhờ cô cậu mới thấy những cuốn sách đầy chữ mà trước đây cậu nghĩ nó nhàm chán ,bây giờ cậu lại hứng thú hay phải nói là thích thú luôn.







Trước đây cậu nghĩ những cuốn sách đầy chữ này quá khủng, đọc vài dòng thôi cậu cũng muốn ngủ rồi.Bây giờ nghĩ lại cậu thấy mình thật ngốc nghếch, không nhịn được nhoẻn miệng cười rồi lại chìm đắm trong thế giới tưởng tượng.







Đọc truyện chữ là để chúng ta có thể tưởng tượng, thấy được những từ ngữ trừu tượng, gợi hình ảnh,.... Nó không hề nhàm chán chút nào, nếu bạn nghĩ vậy thì hãy thử đọc nó xem ,có lẽ bạn sẽ không rời mắt khỏi nó và nobita hiện tại cũng rất chăm chú vào cuốn tiểu thuyết.













Tiếng chuông báo hiệu giờ học đã đến,nobita gập cuốn sách lại ,biểu cảm có chút tiếc nuối vì đang đọc đến khúc hay .Nhưng rồi cũng lấy sách vở ra rồi bắt đầu học.Suốt giờ học cậu rất tập trung nghe giảng bài ,tính ngủ gật có lẽ đá bị cậu đá sang một bên rồi .









Hết giờ học ,cậu thu dọn sách vở rồi cũng chuẩn bị ra về chợt :


Jaian: ê nobita, chiều nay có buổi tập bóng chày ,liệu mà đến đấy

Nobita : xin lỗi nhưng tớ có việc bận rồi

Suneo: không việc gì hết ,cậu chơi kém thì phải luyện tập

Nobita : nhưng tớ...

Jaian : không ý kiến gì hết ,cãi là no đòn



Thế là bất đắc dĩ cậu phải đi tập bóng chày .Trong suốt buổi tập nobita đã khá hơn trước nhiều đánh bóng thì 2 lượt trúng ,đôi lúc bắt được bóng chứ không còn để trượt nữa .



Jaian : tốt lắm đồ hậu đậu ,cậu chơi khá hơn trước rồi đấy

Suneo : phải ,phải không còn gà mờ nữa

Nobita : bộ trước đây tớ chơi tệ lắm à ?

Cả hai : *gật gật*

Nobita : hu hu, tổn thương quá đấy



Xong cả ba phá lên cười ,người qua đường còn tưởng ba thanh niên này mới từ trại tâm thần ra luôn .





Nobita : vậy tớ xin phép về trước nha

Jaian : à ờ ,cứ về.....

Chưa kịp nói xong thì nobita đã chạy mất hút

Jaian : cậu ấy sao vậy nhỉ ?

Suneo : chịu *nhún vai*










Nobita chạy nhanh về nhà ,à mà nói đúng hơn là nhà Ami.Đến nơi cậu gõ cửa

*cốc cốc cốc*

Nobita :Ami ơi!!

Cánh cửa bật mở ra từ bên trong Ami chạy ra với đôi mắt sưng đỏ .

"cô ấy khóc sao?" suy nghĩ của nobita


Ami ôm chầm lấy nobita và vùi đầu vào ngực cậu ,cậu có thể nghe được giọng nói run run của cô .


Ami: khô..ng ..mu..ốn ..đâ..u ,hức hức *nước mắt cô tuôn rơi*

Cậu đứng đó mặc cho cô ôm mình và khóc làm cho áo cậu ướt một mảng to ,cậu ôm lại cô rồi vỗ về.

Nobita : đừng khóc,ngoan ngoan ,nói với tớ chuyện gì khiến cậu khóc vậy?

Ami nghe vậy liền òa khóc to hơn ,nghe cô khóc lòng cậu như quặn lại ,cố gắng xoa đầu cô để khiến cô nguôi ngoai.




Làm gì có ai muốn người mình yêu phải khóc chứ ?









Sau một lúc thì cô đã bình tĩnh hơn và kể cho cậu .Chuyện là cô sắp sang Pháp để học ,đây là ý của bố mẹ cô nên cô không thể phản đối. Nobita khi nghe câu chuyện này thì như sét đánh ngang tai ,vậy là cậu sẽ không được gặp cô nữa ư,cậu vẫn còn lời chưa nói nữa mà.



Ami: tớ không muốn phải xa cậu đâu ,hức _cô khẽ nấc nhẹ

Nobita : lúc nào cậu đi

Nobita cố giữ bình tĩnh để hỏi cô mặc dù bây giờ lòng cậu như lửa đốt

Ami : 20h hôm nay

Nobita : nhanh quá vậy ,tớ còn muốn gặp cậu nhiều hơn nữa,muốn cậu hướng dẫn tớ nhiều hơn nữa mà _ cậu nghẹn ngào nói ra ,nhường như cậu có thể bật khóc nhưng cậu đang cố kìm nén nó

Ami ôm chầm lấy cậu trong khi vẫn đang ngồi trong lòng cậu

Ami : tớ cũng....thế ,cậu.. rất qua..n trọng...đối với tớ

Nobita :cậu cũng vậy,tuy chỉ quen biết không lâu nhưng cậu đã giúp tớ rất nhiều

Cậu cũng ôm lại cô rồi bật khóc

Nobita : tuy thời gian không còn nhiều nhưng hãy để tớ có thể ở bên cậu một chút nữa thôi ,được chứ ?


Ami không nói gì chỉ khẽ gật đầu, cả hai im lặng ôm lấy nhau ,họ tiếc nuối,họ đau khổ nhưng cũng chẳng thể làm gì ,lâu lâu tiếng khóc lại vang lên, cả hai có thể nghe được nhịp tim của người kia
























Liệu ta còn có thể gặp lại nhau không ?

_______________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro