Chương 5 : Nỗi nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau tối hôm đó Ami cũng đã sang Pháp ,cả hai vẫn chưa nói ra được nỗi lòng của mình. Họ đau đớn khi cố nén tình cảm của mình nhưng cũng chẳng đủ can đảm để bày tỏ.







Nobita trước khi Ami nói với cô rằng : "tớ sẽ thay đổi, vì cậu tớ sẽ thay đổi, tuy không biết đến bao giờ hai ta mới gặp lại nhưng tớ thay đổi để trở nên mạnh mẽ hơn, và cậu cũng vậy nhé Ami .Tớ tin cậu sẽ kết bạn được với nhiều người,cậu là một cô gái tuyệt vời "

Cô không nói gì ,khuôn mặt thoáng hồng lên rồi sau đó lại buồn bã .Chẳng biết khi nào cả hai mới có thể gặp lại đây ?,nghĩ tới đây mà lòng cô đau nhói.


















Nhiều năm sau khi Nobita đã là học sinh cấp 3 :



???: Nobita ơi ,cậu có thể chỉ tớ bài này được không?

Một cô bạn cùng lớp hỏi cậu khi cậu đang đọc sách

Nobita: được chứ ,bài này cậu làm thế này.........,hiểu chưa ?

???: hiểu rồi ,cảm ơn cậu

Cô bạn nói rồi tập trung vào cuốn bài tập ,nobita cũng nhún vai rồi tiếp tục đọc .




Đây là cuốn sách mà cô đã tặng cậu năm đó "Tiếng mưa rơi " ,bao năm qua cậu vẫn giữ gìn nó .Dù có đọc bao nhiêu lần cậu cũng không thể ngừng nhớ về cô ,cứ mỗi lần cầm cuốn sách này lên thì những kí ức với cô lại xuất hiện trong đầu cậu.Cậu nở một nụ cười, một nụ cười chua xót.











Những năm qua cậu đã cố gắng học tập,không ngừng cố gắng để được thành tích tốt .Điều này khiến cho mọi người phải kinh ngạc, cậu bé yếu ớt năm nào đã trở thành một người hoàn toàn khác.


Ngoại hình của cậu cũng thay đổi khá nhiều, khiến cho nhiều cô gái say đắm

Nhưng cậu cũng chẳng để ý lắm,cậu vẫn vậy vẫn là nobita tốt bụng nhưng có chút xa lạ và hơi lạnh lùng với mọi người trừ những người cậu tin tưởng mà thôi .Doraemon đã quay lại tương lai lại vì cậu đã có thể chăm sóc bản thân và trưởng thành hơn rồi,cậu có thể quyết định tương lai của mình.









Reng reng reng

Tiếng chuông báo hiệu giờ học đã đến ,cậu gấp cuốn sách lại rồi bắt đầu tập trung vào giờ học . Sau khi tan học ,cậu dọn dẹp sách vở rồi đi về nhà .Nhưng khi đang đi trên đường thì một ai đó chạy ra từ con hẻm mà đúng lúc cậu đang đi đến đó nữa chứ và thế là :





Rầm !!!!




Cả hai té trên đường luôn





???: ui da ,đau quá đi ,này cậu kia đi đứng kiểu gì vậy hả ?!

Cô gắt lên

Nhìn kĩ lại thì nobita thấy mình va vào một cô gái ,hay nói đúng hơn là cô gái này va vào cậu thì đúng hơn.Nhận thấy mình bị mắng oan ,cậu lên tiếng phản bác :

Nobita : cô đi đứng kiểu gì thì đúng hơn, tôi đang đi bộ mà cô chạy ra đấy chứ ,không xin lỗi thì thôi còn mắng tôi hả ?!

???: Cái gì ,ai bảo anh đứng đó ,còn nói sao tôi phải xin lỗi anh chứ

Cô đứng dậy rồi khoanh tay, mặt hơi khó chịu

Nobita : cô vô lý quá, tôi đang đi bình thường sao va vào cô được ,con gái gì mà dữ như chằn

???: cái gì anh nói ai hả cái tên vô duyên,vô nợ,..........bla bla

Nobita : cô nói ai hả ,cái đồ......



@)($&%&#-#-$4&#&&$%@&#%4#^¢÷'÷π€°€°π©•~°×¢π¢√√€°¢°€√•\¥°¢π'√π'÷π'÷'π°€π€π€π€π®√√¢×¢=™\[©[™[€°\°©° (đã lược bớt 7945 từ(

Cả hai cứ đứng đó mà chửi nhau ,sau một lúc thì :

Nobita : thôi không dây dưa với cô nữa tôi về đây mất thời gian quá

Nobita nói rồi bước đi, cô gái kia cũng bước đi, trước khi đi cô nói với giọng bực tức

???: tại anh mà tôi trễ giờ rồi,về thì về luôn đi ,càm ràm cái gì




Cậu nghe vậy thì cũng quay người lại và nói :

Nobita : này !!

???: chuyện gì nửa ?!

Nobita : tuy tôi không có lỗi gì nhưng .....xin lỗi nhé

Cô gái nọ cũng nghe được từ này ,cô mỉm cười hài lòng rồi quay lại đáp:

???: nếu anh đã xin lỗi thì tôi sẽ rộng lượng mà tha thứ cho

Nobita : sao nghe cô cứ tự hào thế nào ấy nhưng tạm biệt nhé,hi vọng lần sau tôi không gặp lại cô

???: làm như tôi muốn ấy


Cô bĩu môi rồi cũng đi về hướng ngược lại






















Tối đến ,cậu xuống bếp phụ mẹ nấu cơm,nấu xong rồi thì ba cũng về ,cả ba người ăn tối vui vẻ.




Sau khi phụ mẹ dọn dẹp xong cậu xin phép lên lầu để làm bài tập .Lấy cuốn tập ra cậu dễ dàng giải được những bài toán thầy giao cho,chỉ cần một chút là đã hoàn thành xong tất cả,cậu thu dọn sách vở,trời bây giờ cũng đã tối rồi(lúc cậu lên là 9h)








Ánh trăng soi sáng cho cuốn sách của cô tặng cậu,nhìn vào nó cậu thở dài rồi lấy một cái máy nghe nhạc ,đeo hai tai nghe vào ,cậu ngồi trên mái nhà, khuôn mặt đượm buồn chìm đắm trong từng lời hát .








Cái máy nghe nhạc này cũng là của Ami tặng cậu ,còn bài nhạc cũng là bài mà hai người thường nghe cùng nhau.Ngước mặt lên nhìn bầu trời tối đen được chiếu sáng bởi mặt trăng. Càng nghe nhạc khiến cậu càng thêm nhớ nhung cô.








Cùng lúc đó tại Pháp .Một cô gái đang ngồi trên ghế cô dùng tay để kê đầu lên khuôn mặt ngước nhìn bầu trời buổi tối qua tấm kính cửa sổ, cô đang đeo tai nghe và cũng đang nghe một bản nhạc.

















Hai con người

Một bản nhạc

Ở hai nơi khác nhau

Nhưng ánh mắt vẫn hướng về người kia












Em /anh bây giờ thế nào rồi ?











______________________________

Bài hát cả hai người nghe :

https://www.youtube.com/watch?v=hnAJTv2DwPo


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro