Chương 7 : Giờ ăn trưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng reng!


Tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ trưa đã đến ,Nobita cũng đã sắp xếp lại sách vở của mình thì Taiyo quay sang nói :

"Oi nobita, cùng xuống căng tin ăn trưa đi !"

"Sao tôi phải đi với cậu chứ ? "

Nobita trả lời khi câu đang bị nhìn chằm chằm với những đôi mắt ghen tị của đám con trai .

"Thật là,đã là bạn rồi thì đi ăn trưa cũng đâu có gì sai đâu ,nào đi thôi"

Taiyo vừa nói vừa lôi cậu đi

"Này đợi chút đã,tôi tự đi được mà "_Nobita nói khi cố thoát ra.







Sau đó cả hai cùng đi xuống căng tin,khi đã tìm được chỗ thì Taiyo bảo :

"Hay là để tôi khao cậu bữa này "

Khẽ nhíu mày nobita đáp :

"Tôi không nghèo đến nỗi không trả nổi một bữa trưa đâu"



Sau một hồi tranh luận thì cả hai quyết định rằng ai ăn người nấy trả .Nobita hỏi Taiyo ăn gì để cậu đi gọi



"Này cô,ăn gì để tôi gọi ?"

"Cậu ăn gì vậy?"_cô hỏi ngược lại

"Tôi ăn gì cũng được, hay cậu kén ăn quá?"_nobita trêu

"Hừm,cho cậu biết là tôi ăn gì cũng được nhé,cậu gọi món gì thì tôi gọi món đó"

"Heh,vậy tôi sẽ gọi món nào cho cô mập hơn luôn "_ nobita cười gian xảo

"Ý cậu là tôi mập lắm hả,đồ đáng ghét, sao lại nói về vóc dáng của một cô gái như thế chứ !?" Taiyo tức giận và phồng má lên trông rất là ...

"Đáng yêu quá" (trích suy nghĩ của người mà các bạn biết là ai rồi đấy :))

"Đùa chút thôi, yên tâm cô không béo lên đâu ,ở đây đợi chút nhé,tôi sẽ quay lại ngay " _Nobita nói rồi quay mặt đi

"Hừm,đồ đáng ghét" _Taiyo ngồi xuống những vẫn hơi dỗi










Về phần Nobita, cậu không đi mua đồ ăn mà đi thẳng vào bếp của căng tin, vì mọi người ở đây khá quen cậu nên cũng không sao cả .

"Ô nobita cháu lại đến làm riêng thức ăn đấy à "_một người nói

"Vâng,làm phiền bác chút ạ "

"Cái thằng bé này, gì chứ mấy món đặc biệt của cháu làm ra đều hết nhanh đấy thôi, không cần khách sáo "

Phải,căng tin đều có món đặc biệt hàng ngày và số lượng cũng khá ít,và những món đó đều do nobita làm ra nên cậu có thể ra vào bếp thoải mái.

"Giờ, bắt tay vào làm thôi"















Tua khoảng thời gian nobita nấu ăn vì tác giả chả biết gì lắm











Sau vài phút thì hai dĩa cơm chiên ngon lành đã xong ,mùi thơm bừng lên kích thích những cái bụng đói của các học sinh sau giờ học.





"Huh?"


Nhận thấy mình làm có hơi nhiều, dư ra một phần ,cậu không biết phải làm gì với nó .Chợt cậu nhớ về chuyện lúc nãy :


Flashback
 




Lúc nãy khi đang trên đường đi đến bếp của căng tin, cậu vô tình va vào một cô gái khiến cho cô ấy ngã xuống đất và chiều cao hamburger cô đang cầm cũng đi về đất mẹ .Nobita cuống cuồng xin lỗi




"Xin lỗi, xin lỗi cậu tớ không cố ý, cậu không sao chứ !? " _Cậu đưa tay ra đỡ lấy cô giúp cô đứng lên

"Kh..ông ...sao đâu." cô rụt rè nói

"Xin lỗi vì bữa trưa của cậu" _nobita nói rồi nhìn xuống dưới đất

"Không sao đâu mà tớ....

"Hay là để tớ mua lại phần ăn khác cho cậu nhé!?" _nobita ngắt lời khi cô đang nói

"Không..cầ.n đ..âu "

"Không sao đâu, lỗi là do tớ ,đây cậu ngồi vào chỗ đằng kia đi ,tớ sẽ quay lại ngay"






Nobita nói rồi chạy đi khiến cô gái kia không kịp nói thêm gì sau đó cũng ngồi vào một chỗ gần đó.




End flashback  



Nhớ lại câu chuyện đó cậu đặt phần cơm còn lại vào cái dĩa thứ ba rồi mang ra cùng với lon nước hoa quả .Khi đến nơi ,thấy cô gái đó vẫn ngồi đó




"Xin lỗi vì đã để cậu chờ ,đây là lời xin lỗi của tớ ,chúc ngon miệng nhé " Nobita nói rồi đặt dĩa cơm và lon nước xuống

"Không sao đâu mà,anou...

"Hả!?"

"Tên cậu là gì vậy?" cô hỏi

Cậu chỉ mỉm cười rồi đáp

"Nobi Nobita ,chào nhé ,rất vui được gặp câu " _Cậu nói rồi chạy đi

"Nobita.... "_Cô gái lẩm bẩm một mình với khuôn mặt hơi hồng chút và cũng bắt đầu thưởng thức phần ăn đặc biệt này .








Nobita cũng đã quay lại chỗ Taiyo với hai dĩa cơm thơm phức khiến các học sinh khác chảy dãi .

"Lâu quá vậy" _Taiyo làm bộ tức là

"Haha xin lỗi mà,tại tôi tự nấu nên hơi mất thời gian chút " _Nobita cười trừ

"Cậu ! Nấu ăn á !?" cô ngạc nhiên

"Thay cho lời xin lỗi vì chuyện lúc nãy ,tôi đùa thôi mà "

"Không sao, bây giờ hãy ăn thôi " _cô háo hức nhìn dĩa cơm thơm phức trước mặt

"Rồi rồi "


"Itadakimatsu" _Cả hai đồng thanh










Nếm thử một chút,cô tròn mắt .Móm này,ngon quá ngon hơn đầu bếp nhà cô nữa .Thế là cô xúc từng thìa rất nhanh và cô bị nghẹn .

"Mình cần nước"

Nghĩ vậy rồi cô vớ lấy lon coca gần đó rồi uống

"Hah ,sống rồi, cậu nấu ngon thật đấy " _Cô cười nhẹ rồi nói với cậu

"Cảm ơn vì lời khen ,cơ mà....."

"Mà!?" _cô nghiêng đầu

"Lon đó là lon nước tôi đang uống dở đấy "





Cậu ta đã uống trước ,và bâu giờ mình uống thế có nghĩa là....... Cô đỏ mặt đánh rơi lon nước luôn  .Chúng mình vừa hôn gián tiếp







Hả ?????!!:!???!!!!!!!!!!!!!!!


Giờ ăn trưa đã kết thúc như vậy đấy

______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro