Chương 8:Mua sắm với cô bạn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau giờ ăn trưa, cả hai trở về lớp học với Nobita có một vết sưng trên mặt,tác giả của vét sưng đấy không ai khác ngoài cô bạn Taiyo đang đi bên cạnh.Khó hiểu thật,rõ ràng là lon nước của cậu bị uống mất và tư dưng lại ném thẳng vào mặt cậu như này.

Bên cạnh đó thì cô nàng ở một bên đi như không có chuyện gì,nhưng nếu để ý thì ở sống mũi cô có 1 vệt hồng vì cứ nghĩ lại chuyện lúc nãy.

Rồi cả hai cũng về lớp để tiếp tục giờ học.



Reng reng reng!


Và thời gian cũng dần dần trôi qua khi tiếng chuông báo hiệu cho 1 ngày học cho các học sinh reo lên.

Khi Nobita đang thu dọn sách vở, tính đi về ngay thì:

"Này Nobita"_Taiyo

"Gì vậy? "_ Khẽ nhíu mày Nobita đáp

"Đi mua sắm với tôi đi"

"Hả?Sao lại là tôi,đi cùng những người bạn của cô ấy!" _Nobita

"Tôi mới đến đây nên chưa thân ai mấy,lấy đâu ra bạn đi cùng,cậu là người bạn đầu tiên đấy"_Taiyo

"Thế là tôi phải đi à?Chúng ta là bạn còn chưa được 1 ngày đấy"_Nobita thắc mắc

"Là bạn thì không cần quan trọng tiểu tiết, cậu là bạn tôi nên cậu phải đi với tôi" _Taiyo

"Cái logic kiểu gì vậy?Vô lý quá?" _Nobita

"Thế giờ cậu có đi không đây? "_Taiyo

"Không" _Nobita thẳng thừng đáp

Taiyo nghe vậy liền thất vọng nhưng lập tức nói tiếp :

"Đi cùng tôi đi mà,đi một mình buồn lắm"_Taiyo

"..."

"Đi cùng tôi 1 lúc thôi" Taiyo *nói với đôi mắt cún con*

"Haizzz,thôi được rồi.Một lát thôi đấy nhé!" _Nobita thở dài và nói ,dù sao cậu cũng đang rãnh

"Thật ư?Yay,chúng ta đi liền thôi"Taiyo mừng rỡ

"Nhìn cô ấy như này dễ thương hơn lần đầu mình gặp" suy nghĩ của 1 ai đó

"Được rồi đi thôi nào"_Nobita

"Ừm ưm,đi thôi nào"

Nói rồi Taiyo mừng rỡ cầm tay Nobita rồi lôi cậu đi.

"Này này tôi có thể tự đi được mà" _ Nobita bị thôi đi nói

"Thẳng tiến đến trung tâm nào"_Taiyo làm như không nghe thấy và vẫn tiếp tục kéo Nobita đang bất lực phía sau












Người ta thường nói một phút sai lầm thì cả đời hối hận. Trường hợp của Nobita cũng tương tự thế,chỉ vì một phút lỡ mồm mà giờ đây chịu khổ.

Nobita hiện tại đang hai tay xách hai cái túi đồ rất lớn.Lý do thì là vì Taiyo cứ kéo cậu từ hàng này sang hàng khác từ khi đến trung tâm thương mại. Cậu thắc mắc sao con gái mua lắm đồ thế nhỉ?Mua nhiều mà chưa chắc xài được bao nhiêu lần ấy chứ.

Khẽ thở dài, cậu tiếp tục đi theo cô gái hiện tại vẫn đang chọn đồ và chắc chắn là sẽ có thứ để xách nhiều hơn rồi

Trời ơi sao con gái mua nhiều đồ thế,khổ cho cánh tay của tôi! *trích suy nghĩ của Nô hiện tại *

"Này này,cậu có mua nhiều quá không đấy"_Nobita mệt mỏi đáp

"Có sao đâu,vậy mới thích chứ "_Taiyo tinh nghịch đáp

"Thương cho cánh tay tôi với"_Nobita mếu máo kên than

"Úi xin lỗi, để cậu khổ rồi.Ta đi uống nước rồi ra tính tiền thôi"_Taiyo chắp tay xin lỗi

"Sao cũng được "_Nobita


Sau đó cả hai cùng đi đến một quầy bán nước nọ và gọi đồ uống.Nobita áp sát mặt vào cái bàn khi ngồi xuống

"Mệt quá"_ Nobita

"Cậu ổn chứ?"_Taiyo

"Cậu thử xách hai cái túi khổng lồ kia đi khắp nơi xem là biết tôi ổn hay không "_Nobita bật dậy khó chịu đáp

"Hì hì,xin lỗi mà lâu rồi mới có người đi cùng nên tôi hơi quá khích "_Taiyo gãi đầu ngượng ngùng đáp

"Lý do hay đấy"_Nobita

Nobita liếc sang hai cái túi chứa đồ bên cạnh mà toát mồ hôi. Thầm nghĩ con gái ai cũng vậy à?Nhưng mà cô ấy đâu có mua nhiều như vậy chứ?

Chợt ký ức về lần cậu và Ami đi chơi với nhau ùa về.

"Không biết bây giờ cậu ấy sống tốt không nữa"

Một suy nghĩ khi nhắc đến cô gái ấy,chợt:

"Oi oi,Nobita mơ ngủ gì đây?"_Taiyo thắc mắc hỏi

"Không,không có gì đâu.Giờ ta về được chưa?"_Nobita giật mình đáp

"Ừm,mua đồ như mày cũng đủ rồi"_Taiyo

Cũng đủ à *toát mồ hôi*

"Vậy ta về thôi"_Nobita đứng dậy

"Được rồi"_Taiyo cũng đi theo







Cả hai đến quầy thanh toán,Taiyo tự mình trả tiền cho những thứ cô ấy mua khiến Nobita thắc mắc

"Nhỏ này là đại gia à?"





Và rồi hai người cùng đi ra khỏi nơi này với Nobita vẫn xách hai cái túi với màu khác lúc nãy một chút.Với lý do con trai phải giúp con gái,và thế là cậu vẫn phải vác hai cái túi to đùng này mãi cho đến khi đến nhà của Taiyo.






Mà nói là nhà chứ nhìn chả khác gì cung điện hoa mỹ cả.Giờ Nobita chắc chắn cô nàng này là con nhà giàu rồi.



Đưa cô đến cổng cậu định ra về thì bị kéo lại:

"Này,cậu muốn vào nhà tôi một lúc không?"_Taiyo

"Không cần đâu,tôi còn phải về nhà nữa"_Nobia từ chối

"Vậy à..."_Taiyo cúi đầu xuống, khuôn mặt cô thoáng thất vọng nhưng rồi nhanh chóng qua đi

"Cảm ơn cậu vì ngày hôm nay "_Taiyo tươi cười nói

"Không có gì,dù sao tôi cũng không bận gì,mà cậu bảo tôi đi theo chỉ để xách đồ thôi chứ tôi có kịp làm gì đâu"_Nobita

"Hì hì,xin lỗi mà" _Taiyo cười trừ

"...,Vậy thôi tôi về đây"_Nobita chuẩn bị rời đi

"No...Nobita này"_Chợt Taiyo gọi lại

"Hmm?!"_Nobita quay người lại thắc mắc

"Lần...lần sau cậu lại đi chơi với tôi nhé?"_Taiyo rụt rè nói

Nhìn cảnh này Nobita chợt nở một nụ cười nhẹ và đáp:

"Cũng được,dù sao thì cũng là bạn mà"

"Thật không? Lần tới tôi sẽ không lơ cậu nữa đâu_Taiyo

"Đáng nghi quá"_Nobita nghi ngờ còn Taiyo chỉ cười trừ

"Hehe,à mà còn nữa"_Taiyo nói khi Nobita vừa cất thêm vài bước

"Là?"_Nobita hỏi

"Rất vui được gặp cậu NOBITA "

Nobita thấy vậy cũng quay đầu,cười nhẹ và nói:

"Đây cũng vậy TAIYO"_Song cậu cất bước đi để lại một cô gái đang vui vẻ và tim cô lỡ một nhịp khi thấy cậu cười.









Và hai người họ đã gặp nhau như thế đấy

___________________________







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro