(Viết lại) Chương 1: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Nobi Nobita,một cậu học sinh tiểu học bình thường ta có thể thấy ở bất cứ đâu.Tuy nhiên gặp một người giống như Nobita thì chưa chắc đã thấy được, kể sơ qua về thành tích thì: Đi học trễ
       Luôn ăn trứng ngỗng (0 điểm)
       Ở lớp không tập trung
       Hay ngủ gật,bị thầy mắng
       Ỷ lại vào các bảo bối của Doraemon









Vào một ngày cũng như mọi ngày. Cậu thiếu niên đeo kính gấp gáp thay đồ,miệng gặm miếng bánh mì thay cho bữa sáng và nhanh chóng tiến thẳng về phía trường học.








Tuy đã cố gắng hết sức,nhưng Nobita vẫn đến trễ và bị thầy giáo la mắng và bị phạt đứng hành lang.Cậu lặng lẽ đi ra phía hành lang chịu phát khi đôi chân vẫn đang mỏi nhừ.










Song,tuy có giận nhưng thầy giáo cũng chỉ phạt có 5 phút rồi bảo cậu vào lớp.Cậu đi về chỗ ngồi của mình và giờ học bắt đầu.










Sau khi tiếng chuông báo hiệu giờ ra về,chợt thầy giáo nói:

"Các em có thể ra về,còn trò Nobi ở lại với thầy một lát"

Sau khi cả lớp đã ra về chỉ còn mỗi Nobita ở lại,thầy mới nói:

"Nobita này"

"Vâng?"_ Cậu thắc mắc đáp

"Không lẽ em cứ định như thế này mãi sao"_Khẽ lắc đầu người thầy ân cần khuyên bảo

"Ý thầy là sao ạ?"

"Thầy muốn nói là em cứ định như thế này mãi sao,cứ với tình hình học tập như thế này.Tương lai em sẽ không ra gì cả"

"Em xin lỗi ạ,tuy em đã cố nhưng vẫn không thể khá hơn"_Nobita buồn rầu đáp

"..."_Sensei không nói gì

"Chắc thấy chán ghét một học sinh như em lắm nhỉ?" _Nobita mếu máo nói tiếp


Nghe vậy người giáo viên ở trước mặt đưa bàn tay lên.Nobita cúi đầu xuống không dám nhìn lên,sẵn sàng đón nhận một cái tát







Nhưng...













Không có một cái tát hay một cú đánh mạnh nào như cậu nghĩ.Chỉ có một bàn tay nhẹ nhàng xoa mái tóc đen lánh của cậu mà thôi.Thầy giáo nhẹ nhàng xoa đầu cậu,dáng vẻ khác với những lúc mắng cậu trước đây.

"Đừng nói vậy"_Nở một nụ cười nhẹ,thầy lại nói tay vẫn di chuyển quanh mái tóc của cậu thiếu niên nọ

Nobita không nói gì chỉ tận hưởng cảm giác hiện tại

"Đúng là em có hơi rắc rối,học lực tệ.Tuy nhiên thầy chưa bao giờ ghét em cả"_Thầy hiền dịu thu tay về nói

Lúc này Nobita mới ngẩng mặt lên để nhìn người giáo viên trước mắt.Thầy chợt nói tiếp:

"Em là một cậu bé tốt Nobita ạ,chỉ là em thiếu thứ gì đó để thúc đẩy bản thân mà thôi"

"Thứ gì đó thúc đẩy.... Em ư?"_Nobita nghi hoặc đáp,nếu nhìn kỹ ta có thể thấy mắt cậu có nước

"Khi tìm được thứ đó,em sẽ thay đổi"_Thầy mỉm cười tiếp lời

"Em không rõ mình có tìm thấy nó không nữa"_Nobita

"Chỉ cần em đừng từ bỏ thôi,bây giờ em có thể ra về"_Thầy đáp

"Vâng,cảm ơn thầy ạ"_Nobita cúi đầu rồi chậm chạp ra về phía cửa lớp

Trước khi đi cậu quay đầu nói với thầy của mình:

"Thật may mắn khi em có một người thầy như thầy"_

Người giáo viên lâu năm khẽ ngạc nhiên rồi nở nụ cười nhẹ khi nhìn cậu học trò kia bước đi.Ông không hề ghét cậu bé này chút nào,với giáo viên thì việc thấy học sinh của mình tiến bộ là điều hạnh phúc nhất. Với ông,cậu học sinh này chỉ cần một thứ xúc tác để tiến lên mà thôi.Có lẽ trong tương lai, ông sẽ được thấy cậu học sinh kia trưởng thành và tiến lên trong cuộc sống.Đó chỉ là vấn đề về thời gian mà thôi
















Rảo bước trên con đường quen thuộc,tuy nhiên Nobita lại không đi theo hướng để có thể về đến nhà.Cậu đang mãi suy nghĩ về câu nói lúc nãy của thầy:

Em chỉ cần một thứ gì đó thúc đẩy bản thân

Chìm đắm trong suy nghĩ, chợt cậu bị cắt ngang khi thấy những giọt nước từ trên trời rơi xuống.

"Mưa rồi,may mà mình có đem theo ô"



Tự tán thưởng bản thân,cậu bật chiếc ô lên để tránh mưa.Chợt cậu nhìn thấy một cô gái :






















Trong thoáng chống cậu ngất ngây với vẻ đẹp của cô.Nhưng điều làm cậu chú hơn là cô gái này đang đứng giữa cơn mưa với một đôi mắt đượm buồn.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro