(Viết lại) Chương 2(1): Cô gái trong cơn mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thật kỳ lạ"

Đây là điều đầu tiên mà Nobita nghĩ khi thấy cô gái nọ.Thường thì khi mưa người ta phải tìm chỗ trú.



Nhưng cô gái trước mặt câu đây.Lại đứng giữa cơn mưa tầm tã,không có ô hay gì cả,cô chỉ đứng yên đó mặc cho những hạt mưa tạt vào người cô.




Bỏ qua cái suy nghĩ về cô gái kia,cậu từng bước tiến đến gần.Song,vẫn chả thấy cô gái kia có thêm hành động nào,vẫn đứng đó.Giống như cô đang khóc giữa cơn mưa.




"Này,nếu cứ để như vậy.Cậu sẽ bị cảm lạnh đấy"

Chuyển hướng chiếc ô của mình để cô gái kia không bị ướt,tuy bản thân cậu cũng bị ướt một chút ở phần cánh tay

Nhưng cậu không mấy quan tâm,sự chú ý bây giờ của cậu đều hướng về cô gái nọ.

Câu nói của cậu đã phần nào thu hút sự chú ý của cô gái kia.Cô khẽ ngẩng mặt lên để xem ai đã giúp mình.

Hai đôi mắt chạm nhau


Cả hai không nói gì,chỉ tĩnh lặng nhìn nhau một lúc (10s).

Chợt cô cất tiếng:

"Tại sao?"

"Hả"_Thay vì trả lời cậu lại hỏi lại vì không hiểu cô đang nói gì

"
"Tại sao lại che cho tôi?"_Cô lại nói

"Cậu nói tại sao à?Có lẽ là vì là việc nên làm chăng?"_Gãi má và cười gượng gạo cậu đáp

"Mặc kệ tôi đi"

"Nhưng cậu sẽ bị cảm lạnh nếu cứ dầm mưa như thế này"

"Cứ mặc tôi,cưa mưa này cũng là do tôi"_Cô lại cúi đầu,giọng nói của cô run run

"Cậu nói vậy là sao? "_Nobita thắc mắc

Cô khẽ đưa tay ra hứng những giọt mưa đang từ từ rơi qua chiếc ô kia.Với đôi mắt buồn rầu ,cô trả lời:

"Cơn mưa này,là do tôi mà ra"

"...?"

"Tôi là một kẻ đi đến đâu, nơi đấy sẽ cơn mưa này,tôi luôn mang đến những điều xui rủi"

"..." Cậu không nói gì

"Bởi vậy hãy mặc kệ tôi,như thế này tốt cho tôi hơn"

"Thực ra thì nó không liên quan gì đến cậu cả"_Khẽ mỉm cười cậu nhẹ nhàng nói

"Hmm?"_Cô ngẩng đầu,tròn mắt ngạc nhiên nhìn Nobita

"Việc mưa hay không là do thời tiết,cậu không liên quan gì cả"_Nobita

"Nhưng..tô.i luôn m..ang rắc rối cho người khác,bởi vậy tôi không có người bạn nào"_Đôi mắt của cô có nước khi nói lên,giọng cô run run

"Không sao cả,cậu chỉ cần đừng tự trách bản thân nữa thôi"_Nobita nở nụ cười nhẹ

"Nhưng..."

Chợt cơn mưa cũng tạnh,bầu trời nhiều mây chẳng mấy chốc nhường chỗ cho ánh nắng nhẹ nhàng,ấm áp

"Ô,tạnh mưa rồi.Thấy không,mưa hay nắng không liên quan gì cả"

"..."_Cô không đáp,chỉ chú ý vào cậu bạn trước mặt khi cậu từ tốn thu lại chiếc ô

"Sau cơn mưa,ánh nắng lại trở lại và đẹp đẽ hơn bao giờ hết"

Quay đầu về phía cô,cậu nở nụ cười vui vẻ.

Về phía cô,cô không nói gì.Người con trai này,người đang đứng trước mặt cô lúc này,như ánh mặt trời tỏa sáng cho cô.Ánh nắng ở gần cậu lại khiến cậu rạng rỡ hơn.

"Mà tớ là Nobita,tên cậu là gì?"

Lúc này cô mới tỉnh táo,khẽ đỏ mặt cô ngượng ngùng đáp:

"Ami,Shinoya Ami"

"Ami à,tên đẹp đấy"_ Nobita khen ngợi

"C..cả.m..ơ..n cậu" Ami lí nhí

"Ami này!Lúc nãy cậu nói cậu không có bạn phải không?"_Nobita hỏi

"Eh,à...ừm"_Cô lại ngượng ngùng đáp

"Vậy,tớ sẽ là bạn của cậu nhé?"

"Heh???!!!"

Cô bất ngờ, trước đây mọi người luôn xa lánh cô vì cô luôn đi kèm với cơn mưa.Cô rất cô đơn,luôn muốn có một người bạn.


Giờ đây,người con trai trước mặt cô,lại muốn làm bạn với cô.Không một chút chần chừ, khinh bỉ hay sợ hãi nào.Cậu chỉ cười cười chờ cô hồi đáp,thoáng chốc khiến tim cô lệch nhịp.


"Thật ư? Ý tớ là cậu thực sự muốn làm bạn với tớ?!"_Ami đáp khi sống mũi cô có 1 vệt hồng

"Thật,tất nhiên nếu cậu không thấy phiền"_Nobita

"Không,không...Tớ thấy vui lắm Nobita-kun"


Lần đầu tiên khi gặp mặt, cô nở nụ cười,cô thật đẹp.Có ánh nắng chiếu rọi lại khiến cô càng tỏa sáng hơn.Khiến Nobita đỏ mặt mà lỡ nói:

"Đẹp quá"

Tuy cậu nói khẽ giống như lời thì thầm một mình,nhưng đủ để cô gái được nhắc đến đỏ mặt như quả cà chua.Bản thân cậu cũng đỏ mặt vì câu nói mình thốt lên.






Sau một khoảng thời gian ngại ngùng,cậu cũng bình tĩnh lại,có vẻ Ami cũng vậy.

"Vậy rất vui được gặp cậu,Ami"_Nobita

"Tớ cũng vậy,Nobita"_Ami





Nói rồi cả hai cùng mỉm cười nhìn nhau,cứ như cả thế giới này xoay quanh họ.

"Vậy tớ phải về nhà rồi,nhà cậu ở đâu vậy?"_Nobita hỏi cô

"Hướng kia"_Cô chỉ tay vào hướng phía sau lưng Nobita

"Vậy thì cùng đường rồi, về cùng nhau nhé?"_Nobita

"Ừm"_Ami nhẹ giọng đáp

"Vậy,ta đi thôi"_Nobita nói rồi chạy đi về phía trước

"Ah,chờ tớ với"






Ami vội vàng đuổi theo,nhưng Nobita chỉ dùng tốc độ hơn đi bộ một chút thôi nên không khó để cô đi theo.


Ami nở 1 nụ cười hạnh phúc










Sau khi bắt kịp,cả hai cùng nhau đi về lối dẫn đến ngôi nhà của mình,cả hai đều vui vẻ.





















































Nobita có lẽ đã tìm thấy mục đích để cậu cố gắng trong tương lai

Còn với Ami,có lẽ cô đã tìm thấy ánh dương của đời mình rồi


















Cả hai chỉ cần thời gian để nhận ra mà thôi...

















__________________________






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro