(Viết lại) Chương 2(2) : Cảm xúc đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ami này"

"Hmm?!"_Cô nghiêng đầu

"Nhà cậu đây ấy hả"

"Ừm,nó đấy"









Nobita cũng không nói nên lời với thứ cô gọi là nhà nữa,thứ trước mặt cậu là cả 1 căn biệt thự luôn ấy chứ.Và nó còn lớn hơn cả nhà của Suneo




Tuy nhiên,đấy không phải là điều mà cậu quá quan tâm lắm.Vấn đề ở đây là...






"Từ khi nào mà cạnh nhà mình lại có căn nhà (biệt thự) này thế???!!!"


"Nobita, cậu sao vậy?"_Thấy cậu ngơ ngác, cô hỏi

"À không có gì đâu Ami,nhà cậu mới chuyển đến à?"_Quay lại thực tại Nobita đáp

"Ừm,mới chuyển đến đây vài ngày trước"

"Thế mà tớ không nhận ra"

"Ý cậu là sao?"

"Nhà tớ ngay bên cạnh nhà cậu đấy"_Nobita cười khổ chỉ tay vào căn nhà nhỏ bên cạnh

Ami cũng nhìn theo hướng ngón tay cậu và nhận ra

"Oh,tớ không nghĩ nơi chúng ta sống lại gần đến vậy"_Cô ngạc nhiên

"Ờm,tớ cũng vậy.Cứ nghĩ là cùng đường thôi,ai ngờ..."_Cậu cười khúc khích

"Vậy ta là hàng xóm rồi"_ Ami vui vẻ nói

"À ừ,đúng là trùng hợp thật"_Nobita

"Giúp đỡ nhau nhé,Nobita-kun"_Cô cười nhẹ và đưa tay ra

"Ừm,giúp đỡ nhau nhé Ami"_ Cậu bắt tay lại với cô và cũng cười nhẹ














Vì lý do nào đó cả hai nhìn nhau,vẫn nắm lấy tay nhau.Hai ánh mắt giao nhau












Sau tầm (chục) giây nắm bàn tay đối phương,cả hai mới tỉnh táo và tách nhau ra khi cả hai đều có 1 vết đỏ trên má kèm theo 1 chút xấu hổ.






"Vậy,tớ về nhà đây"_Nobita nói và cất bước

"Khoan,khoan đã"_Ami ngăn lại

"Hmm?!"_ Nobita dừng lại nhìn cô

"À thì,cậu có muốn đến nhà tớ chơi không? "_Cô ngượng ngùng nói

"Được thôi,chờ tớ về cất cặp đã nhé"_Nobita nói rồi chạy vào trong nhà





















Trong nhà:

"Con về rồi đây"_Nobita cởi giày và nói

"A Nobita à,sao hôm nay con về muộn vậy?"_Bà Nobi hỏi han

"Con có chút chuyện ạ"_Toát lên Nobita trả lời mẹ

"Vậy à..."_may mắn là mẹ cậu cũng không quá để ý mấy












Cậu nhanh chân bước lên cầu thang, đi vào phòng.Nơi có một con chồ...à nhầm mèo máy màu xanh tròn trịa đang nhàn nhã đọc truyện tranh và xơi món Dorayaki yêu thích.Đó là Doraemon



"Ah cậu về rồi đấy à,hôm nay có Doraya..."

"Tớ có việc bận,đi đây"






Trước khi cậu bạn mèo máy nói hết câu,Nobita đã chạy đi để lại sự ngơ ngác của chú mèo máy

"Ơ,cậu ấy sao vậy? "_Doraemon thắc mắc




Nobita đi ra ngoài và thấy Ami vẫn đợi cậu ngoài đó

"Xin lỗi, để cậu chờ rồi "

"Không sao,cũng không lâu lắm.Ta vào thôi" _Ami nói rồi kéo tay cậu vào nhà cô







Được dẫn vào trong, Nobita choáng ngợp bởi cảnh vật và độ rộng lớn của nơi này.Cây cảnh,đồ trang trí và nhiều thứ khác đều rất xịn sò.

"Nhà cậu tuyệt thật đấy Ami"_Nobita trầm trồ nói

"Có gì đâu,toàn mấy thứ vô vị bố tớ đặt vào ấy mà.Nhìn hoài cũng chán"_Ami nhàn nhã đáp




Nghe vậy Nobita cũng toát mồ hôi hột,nhà cô gái này còn giàu hơn cả Suneo

Rồi Ami dẫn Nobita đi khắp nhà,bình thường nơi này với cô rất nhàm chán.Chỉ có những người hầu gái (vì cô không thích lại gần con trai nên gia đình tuyển hầu gái nữ).




Vậy mà giờ đây khi ở bên cậu bạn đeo kính mới quen này,cô thấy vui hơn rất nhiều.Đặc biệt là khi vô tình vấp ngã khiến một số đồ đạc rơi xuống,dù nó chẳng trầy xước gì nhưng cậu vẫn cúi đầu xin lỗi cô suốt khiến cô chỉ bật cười đầy khó xử.

















Vậy ra đây là cảm nhận khi có một người bạn ở bên













Sau khi dẫn cậu đi từ phòng này đến phòng khác,nhiều phòng đến nỗi cả hai lạc mất nhau rồi tình cờ thấy nhau một cách hài hước.







"May quá,cứ tưởng lạc rồi chứ"_Nobita thở phào

"Hì hì,cậu phải chú ý hơn chứ"_Cô cười

"À ừm,xin lỗi"_Nobita gãi má cười cười đáp

"Không sao,ta đến nơi này thôi"_Ami dẫn Nobita đến 1 căn phòng khác

"Đây là?"_Nobita tò mò hỏi

"Đây là phòng chứa sách,nơi tớ hay đến khi chán"_Ami đáp

"..."







Nobita chẳng biết nói gì hơn vì thứ cậu nhìn vào không khác gì một thư viện cả.Làm sao cô ấy có thể đọc hết chúng chứ.

Lật một cuốn sách cô nói

"Cậu cũng thử đọc đi"

"À thì,tớ không thực sự thích sách hay tiểu thuyết cho lắm"_Cậu gãi má đáp

"Vậy á,nhưng cậu nên thử một chút đi.Những trang sách thú vị hơn vẻ ngoài của chúng nhiều"_Cô hứng khởi nói

"Thôi không cần đâu mà" _Cậu khéo léo từ chối vì khéo chưa đọc xong 1 trang cậu ngủ tại chỗ mất thôi

"Được mà,hãy thử bắt đầu với truyện tiểu thuyết đi"_Ami nói với đôi mắt cún con

...





..





.

































Sát thương chí mạng bao gồm khả năng xuyên giáp














Nobita không thể cưỡng lại sự Cute trước mặt mình,quá dễ thương





"Có lẽ tớ sẽ thử 1 chút"_Bất đắc dĩ cậu nói

"Vậy được cậu chọn đi"_Ami vui vẻ đáp










Đến 1 giá sách với hàng loạt tiêu đề khác nhau,Nobita lóa mắt vì chú.Để cho nhanh thì cậu lựa một cuốn với tiêu đề nghe có vẻ ngầu














Harry Potter và hòn đá phù thủy

















Lấy xong cậu nhàn nhã ngồi trên chiếc ghế với Ami ngồi đối diện đang chăm chú vào cuốn sách trên tay cô.Cậu lười biếng lật trang đầu và bắt đầu đọc nó



















Manny,manny,manny minute late~





























Thực sự thì Nobita không nghĩ nó có sức hút như này,cậu đã tập trung vào nó rất lâu rồi mà vẫn chưa buồn ngủ chút nào.Cậu say sưa theo dõi diễn biến câu chuyện









Về phía Ami,nhìn cậu thiếu niên trước mặt chăm chú như vậy.Dáng vẻ nghiêm túc của cậu ấy,không hiểu sao cô thấy thật ngầu







Khẽ đỏ mặt vì suy nghĩ đó cô hướng sự tập trung vào cuốn sách nhưng cô chẳng thể nào tập trung nổi.Thi thoảng cô lại lén liếc nhìn cậu.





















30 phút sau~










Sau khi đọc 1 lúc,Nobita chợt nhớ ra đống bài tập mà chắc kèo không ít của thầy giao cho cả lớp cần hoàn thành trong tối nay và giờ cậu vẫn ở đây.




"Mình hoàn toàn quên mất việc đó".





Thầm nghĩ vậy rồi Nobita tính ra về ngay sau khi nói với Ami






"Ami,tớ có việc cần làm.Tớ phải về nhà ngay bây giờ"_Nobita

"Việc gì vậy?!"_Cô nghiêng đầu hỏi

"À thì...Tớ vẫn chưa làm bài tập ngày hôm nay,chắc đến đêm mới xong mất"_nói rồi cậu toát mồ hôi

"Tưởng chuyện gì chứ,cậu cứ mang bài tập qua đây.Chúng ta học chung"_Ami

"Được không vậy? "_Nobita

"Ừm,tất nhiên rồi "_Ami

"Vậy chờ tớ một lát nhé"_Nobita nói rồi chạy đi




Nhưng chợt cậu lại chạy vào lại

"À này,cậu dẫn tớ đến cổng được không?Chứ thế này chắc tớ lạc nữa mất"_Nobita cười khổ

Ami nghe vậy cũng phì cười rồi dẫn cậu đến cổng chính và cô đứng đợi cậu ở đó.







Nobita thì tức tốc chạy lên phòng lấy cặp sách cần thiết rồi lao ra khiến cậu bạn mèo ú ngơ ngác tập 2.















Xong rồi cậu cũng trở lại nhà Ami,cả hai cùng tới phòng khách đầy đủ tiện nghi. Ngồi trên bộ bàn ghế mà Nobita thầm đánh giá nó rất đắt,cả hai cùng lấy sách vở ra và làm việc của mình.








Nobita ban đầu bó tay lẫn bó chân vì những bài toán trước mặt nhưng rồi cậu lại được Ami chỉ dạy tận tình. Cô không nói luôn kết quả hay làm hộ cho cậu mà chỉ gợi ý cho cậu một chút.



Rồi nó cũng hiệu quả và cậu chỉ mất tầm 1 tiếng để hoàn thành đống bài tập,Nobita không nghĩ tự thân cậu lại có thể giải được chúng dù không sử dụng bảo bối của Doraemon.

Nhìn cô gái đang ngồi chú tâm trước mắt,không hiểu sao cậu có một cảm giác lạ.Người cậu nóng lên khi nghĩ đến cô,tim cậu bất giác đập mạng hơn bình thường.

"Cảm giác gì thế này? "

Cậu tự hỏi bản thân mà không biết rằng cô gái tóc xanh kia cũng đang có cùng cảm giác như cậu.Cô chợt ngước lên nhìn cậu,cậu cũng nhìn cô.














Cả hai không nói gì

Chỉ mỉm cười với đối phương

Ngay lúc đó
















Một thứ gì đó









Nảy sinh giữa hai con người này











Một cảm giác khác lạ











Một cảm giác rất khác







Tim cả hai đập mạnh








Nhưng nó không khó chịu










Nó chỉ khiến cả hai ấm áp










Hai người tự hỏi












Cảm giác này là gì?



___________________________



Đã xong chương viết lại,chương sau sẽ quay về với hiện tại











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro