chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

















Đến chiều, Shizuka và suneo , jaian có đến khi nghe Doraemon báo là Nobita đã tỉnh

'' đây, tập của hai cậu bọn tớ đã thay phiên nhau chép hộ, không lo mất bài ''

'' haa. ..cảm ơn cậu nhiều Shizuka, cậu đúng là tốt với tớ quá ''

Nobita cười nở hoa với cô

'' nè, hai đứa này cũng có chép chứ bộ. Không cảm ơn bọn mình gì hết ''

'' phải phải ''

Jaian làm mặt dữ trừng cậu, suneo kế bên cũng vuốt đuôi theo , Nobita bất quá thấy sợ cười trừ

'' a. .cảm ơn. .cảm ơn nhiều ''

'' Nobita chỉ mới khỏe, các cậu trật tự đi ''

Dekisugi ngồi bên cạnh Nobita, là gương mặt giả tạo khẻ cau mày , ăn nói thư sinh . Nhưng thật ra trong lòng thì thầm trách đám người này quá phiền, làm phiền Nobita nhà hắn nghỉ ngơi.

'' các cháu ở lại ăn cơm luôn nhé ''

'' cảm ơn. Nhưng mà bọn cháu phải về ''

Dekisugi ra vẻ tiếc nuối nhưng mà trong lòng thì lại thằm mừng, về thì về cho sớm, để hắn được ở cùng Nobita. Hắn đã bàn với bà Nobi là sẽ ở lại đây cho tới khi Nobita tỉnh mới thôi , bây giờ Nobita tỉnh rồi phải kiếm câu gì đấy ở được ở cùng Nobita lâu hơn nữa.

Doraemon từ lúc bị Dekisugi đuổi khéo tới giờ vẫn chưa thấy về nhà , đến khi về thì mặt mày hí hửng nhảy chân sáo lon ton vào nhà

'' con mới về ''

Nobita được Dekisugi gọt trái cây cho ăn sao bữa tối, bà Nobi vừa nghe tiếng Doraemon thì bắt đầu nổi cơn thịnh nộ

'' Doraemon, con đi đâu giờ này mới về, lại còn bỏ bữa nữa chứ ''

Chú mèo ú bất giác giật mình mém tí nữa là đánh rơi luôn núi bánh rán trên tay, liền cuối đầu tạ lỗi

'' dạ, con xin lỗi mà ''

'' mau vào ăn cơm đi ''

'' con ăn rồi, con xin lỗi vì về trễ, con lên phòng trước ''

Doraemon ôm núi bánh của mình lên phòng để lại 4 người còn đang ngây ngốc trước biểu tình của mèo ú hôm nay, bất quá lại khó hiểu cau mày

'' Doraemon hôm nay cậu đi cậu vậy, còn cái núi bánh đó là gì ''

Nobita cùng Dekisugi lên phòng, chỉ là khó hiểu nhìn Doraemon mặt mày vui vẻ, ngồi hát nghêu ngao, nhìn núi bánh trước mặt.

'' không có gì ''

'' không có gì mà lại vui đến vậy, khó tin ''

Mèo ú quay sang Nobita đô đô cười nhét hết núi bánh đó vào trong túi thần

'' hi hi , hôm nay tớ gặp được người tốt rồi '' 

Nobita hiếu kỳ ngồi xuống

'' hể, là người tốt thế nào kể mình nghe.''

Doraemon hí hửng kể

'' hôm tớ ra ngoài mua bánh rán trên đường về thì gặp một em mèo vô cùng vô cùng xinh đẹp bị lạc trên đường, lại đang đói bụng , tớ đã cho em ấy ăn bánh rán mình mới mua rồi đưa em ấy về, nhà em ấy rất rộng, chủ của em ấy là một chàng trai vốn cùng tử tế và tốt bụng , cảm ơn mình đã giúp em ấy về nhà đã mời ở lại chơi rồi còn tặng rất nhiều bánh rán cho mình ''

'' có người tử tế như vậy sao ''

'' phải rất tốt ''

Nobita cười, cậu nhóc thấy bản mặt Doraemon rõ là đang thích người ta, mặt ú ù u , đáng yêu cười.

'' À Nobita, nghe mẹ nói là cậu ngày mai sẽ đi học lại sao ''

'' phải.''

'' nhưng mà cậu chỉ mới. ..''

Nobita vò đôi má ú của Doraemon cười

'' tớ rất khỏe đấy, có thấy không ''

Dekisugi bất quá nhìn thấy Nobita đã bình ổn được vài phần trong lòng cũng nhẹ đi không ít , chỉ là nụ cười vẫn không tươi như trước nữa

'' moo. ..mau buôn mình ra đau ''

Má Doraemon bị cậu vò nhào nặng đến sưng đỏ không thấy được mắt. Bực bội với Nobita, Doraemon bất quá hất mặt giận dỗi ục ịch leo lên ngăn tủ

'' ngủ sớm vậy Doraemon ''

'' là không thêm nói chuyện với cậu nữa ''

Dekisugi khẻ xoa đầu Nobita, mặt lạnh tỉnh, vẫn là không cảm xúc, nhưng không đáng sợ . Nobita quay sang hắn, bất quá miệng vẫn cười, nhưng hắn biết Nobita không cảm thấy thoải mái

'' Em ổn mà ''

Nhìn mà thấy xót, khẻ hôn lên má cậu, cũng chỉ biết dùng hết tâm huyết cho Nobita, làm cậu thấy hạnh phúc quên đi chuyện không nên nhớ

'' Em cũng ngủ sớm mai phải đi học , anh cũng phải về, sáng anh đến gọi em dậy ''

Nobita ngốc ngốc gật đầu , nhìn Dekisugi từ cửa sổ phòng mình phóng đi, không mấy ngạc nhiên, cậu không rõ chỉ là nhìn cách hắn rồi đi giống như kai mỗi tối điều bay từ cửa sở phòng cậu phóng lên mái nhà , Nobita cũng khó hiểu, không biết làm thế nào mà Dekisugi có thể phóng như siêu nhân vậy nhưng mà cậu cũng không mấy quan tâm







------------------------

Mấy bữa nay bận quá hỏng có đăng j được hết 😢😢😢😢😢 thông cảm nghen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro