chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
























Nhưng mà cậu thấy cũng chả có gì đặc biệt, trên đời này mấy chuyện ảo dịu đó đâu phải chưa từng thấy , thực tế thì Doraemon và cái túi thần của cậu ấy cũng là cái ảo dịu nhất rồi.

Nobita thở ra một dài, ngoài mặt thì lúc nào cũng ổn mà bên trong thì chẳng ổn chút nào nào, cậu cứ nghĩ về những việc không đâu. Nobita thật lòng cũng đâu muốn nhưng mà cái thân của cậu trót mang hai người con trai kia rồi , cậu cũng rất nhứt đầu nghĩ xem sắp xếp sao cho không ai phải buồn, cả hai đều yêu cậu rất chân thành, cậu cảm nhận được nó, liệu cuộc tình tay ba này còn đến bao giờ hay cậu cùng với Dekisugi yêu nhau rồi rời bỏ kai, Nobita lắc đầu, nếu như vậy thì giấc mơ đó sẽ thành sự thật, kai sẽ người bị bỏ rơi rồi chết dần trong tuyệt vọng giống như người ấy. Cậu không muốn từ bỏ ai hết, ai cũng không. Nobita thà mang tiếng lẵng lơ còn hơn để một trong hai người đau khổ hai cả hai cùng đau khổ, cậu không muốn mình trở thành một tên tội phạm giết chết tim người khác. Nobita thở dài ngao ngán, đến khi tìm được kai, cậu sẽ chấm dứt chuyện này.

....................

Trở lại với kai, khắp người anh là những mẫu băng quấn khắp người, ngồi tựa lưng lên thành giường nhìn ra ngoài cửa nhìn bầu trời trời đêm cùng những vì sao ngoài kia anh lại thấy nhớ người ấy vô cùng , nhớ cả tiếng cười giọng nói nhớ vẻ hồn nhiên ngây ngô khi ở cùng anh nói chuyện với anh, anh nhớ cậu, Nobita

Chỉ cách rời xa mới 1 tuần mà anh lúc nào cũng không yên, anh đã quen khi có cậu ở bên, lại một đêm nữa anh ngắm sao mà không có cậu, cảm giác thật trống vắng, giờ anh mới hiểu cảm giác không thể rời xa không thể buông bỏ là như thế nào, nó đau lắm, đau hơn cả vết thương của anh nữa. Tay đặt lên vết thương khẻ cau mày , bác sĩ kể lại là anh nhập viện với tình trạng toàn thân bị chém nát, nội tạng bị thủng và mất rất nhiều máu. Nếu đã nghiêm trọng như vậy rồi thì cứ bỏ mặt anh vậy đi còn cứu sống anh làm gì để khi tỉnh lại đầu anh chỉ toàn nghĩ đến Nobita, tâm cang dầy xé hơn cả thân xác hiện tại.

' Ngươi chỉ là một con cầm thú khác tình, không xứng đáng với em ấy . mau cút đi '

Đó là những gì mà Dekisugi đã nói với anh lúc anh gần như mất đi ý thức. Anh là một con cầm thú sao, chỉ biết khác tình thôi sao, kai cười một cách trớ trêu , đúng rồi, đúng là như vậy đó, chỉ biết khác tình. Kai nghĩ đến chuyện mình đã làm, anh đã điên thật rồi, kai đã không còn gì trong cậu nữa rồi , giờ Nobita chỉ xem anh như một quái vật và sẽ câm ghét anh, không nhìn anh nữa, Nobita sẽ cùng Dekisugi đến với nhau và kai chính là kẻ đáng ghét trong chuyện này. Phải, chính là như vậy , kết thúc đơn độc cho một kẻ như anh, chính kai còn cảm thấy mình rất xấu xa nữa là.

Nhưng suy cho cùng thì kai vẫn rất lo cho Nobita, không biết 1 tuần nay Nobita có ổn không, kai nhớ lại sắc Nobita, trắng bệt và thất thần, nỗi kinh hãi hiện rõ trên khuôn mặt cậu nhóc, mắt đẫm lệ bi thương , càng nghĩ càng đau , càng lúc càng hận mình. Một cậu nhóc đáng yêu như Nobita sao anh có thể làm như vậy được chứ , nhưng mà. ..cũng vì anh quá yêu Nobita thôi, bây giờ thì sao. ...chẳng còn gì nữa rồi, cậu ấy tránh xa anh, khiếp sợ anh, xem anh là quái vật, những gì đẹp đẻ nhất mà anh từng nghĩ đến khi ở cùng Nobita cũng thành mây khói . 'Bất lực ', đó là tình cảnh của kai hiện giờ , rất khốn khổ , rất bi ai

................

'' Nobita, nếu thấy không ổn thì ở nhà thêm một buổi nữa đi con ''

'' không cần đâu mẹ con khỏe rồi ''

Nobita cùng Dekisugi đến trường trong sự lo lắng của bã Nobi, không biết là từ lúc nào mà Nobita nhà bà lại ham học tới vậy. Cũng không thắc mắc nhiều miễn Nobita chịu học là vui rồi

''Doraemon, con đi chợ giúp mẹ được không''

'' dạ mẹ ''

Vậy là mọi chuyện vẫn như bình thường, chỉ là không có kai ở đây nên ngôi nhà hình như thiếu cái gì đó. Bà nhiều lần thử hỏi Dekisugi nhưng thằng bé chỉ cười rồi nói là kai đã cải nhau với Nobita chỉ vậy thôi.

Nobita trở lại trường lớp, chỉ mới nghỉ 1 tuần thôi mà mọi người đã hỏi thăm Nobita đủ kiểu rồi, làm Nobita cũng khuây khoả được phần nào .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro