chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng













Sao lại có người như Nobita chứ, ngốc thì vẫn cứ ngốc mà thiên tài thì vẫn chính là thiên tài.

'' Eh vậy thì anh mau giúp họ bắt hắn lại ''

'' không cần hắn chốc nữa sẽ bị bắt thôi, nếu như cảnh sát đã theo dõi hắn như vậy thì chắc là sẽ có một đội ở quanh bao quanh đây hắn không thoát được đâu ''

Kai cười cười rồi xoa đầu cậu nhóc, Nobita ngốc ngốc gật đầu định ăn thêm muỗng kem nữa nhưng mà mãi nói chuyện mãi ăn mà kem của mình đã hết khi nào không biết. Nhìn Nobita ngây ngô đáng yêu đến như vậy thật rung tim mất thôi

'' tôi đưa em đi nơi khác ''

'' phải nói là em dẫn anh đi nơi khác mới phải chứ . Anh là khách mà ''

'' Rồi rồi, em dẫn tôi ''

Tính tiền xong liền ra phố, trời bây giờ cũng không tối lắm chỉ tầm 7-8 giờ, mà thời tiết thì bắt đầu lạnh, cũng còn may là cậu có mang theo áo .

'' vậy giờ chúng ta đi đâu ''

Nobita cười cười chỉ lên ngọn tháp cao kia, mặt tự hào

'' ha ha tới đây rồi thì phải tới biểu tượng của thành phố tháp Tokyo ''

Kai lãnh tỉnh nhìn tòa tháp kia, không nói gì bất quá đi theo Nobita lên tháp . Bằng một
Cách nào đó mà cả hai đã lên được đến tận lang cang của tháp và hiện đang đứng ngoài trời nơi mà gió thì thổi lạnh vào người mà bầu trời thì như gần hơn. Không dãy phân cách , không có tấm kính chắn mặt. Cảm giác tự do thoải mái vô cùng

Từ trên tháp nhìn xuống, toàn cảnh thành phố với những ánh đèn rực rỡ khắp nơi , Tokyo về đêm thật lộng lẫy, thật xinh đẹp, những chiếc xe chạy trên các tuyến đường, ánh đèn của nó tạo thành những sợi ánh sáng thật đẹp. Các tòa cao ốc cũng tranh nhau trình diễn vẻ đẹp của mình bằng những ánh đèn nhiều màu sắc, khung cảnh thật lung linh, nó khiến người ta cảm thấy như mình đang ở trong một tòa lâu đài của hoàng gia, và xung quanh là muôn ngàn ánh sáng pha lê lộng lẫy. Khung cảnh này,  ngay cả kai cũng cứng đờ khi nhìn thấy nó

'' đẹp lắm đúng chứ. ''

Nhìn sang cậu nhóc kia , trong cậu ta vui biết bao nhiêu. Dù là Nobita đã nhìn thấy cảnh này không biết bao nhiêu lần nhưng lần nào cũng là một cảm xúc vui sướng dân trào

Ánh mắt kai dịu lại, bàn tay có hơi lạnh nắm lấy đôi tay của Nobita, dưới ánh đèn mờ ảo , đôi mắt kai ánh lên vẻ ôn nhu vốn có , Nobita không phản kháng bất quá để kai tự nhiên nắm tay mình

'' anh lạnh à ''

Kai khẻ lắc đầu , khuôn mặt ấm áp nhìn Nobita rồi nhìn về phía dưới nụ cười ấm đó vẫn còn ở trên môi

'' thế giới của tôi cũng có tháp Tokyo, có mọi thứ ở đây có, nó vốn dĩ là một thế giới giả lập giống ở đây mà ''

'' phải rồi nhỉ ''

Nobita ngốc ngốc gãi đầu.

'' nhưng mà tôi lại chưa bao giờ được đứng trên tháp mà thản nhiên ngắm cảnh thế này đâu ''

'' cũng phải anh là Black men mà. Mỗi ngày điều phải cứu thành phố khỏi mấy vụ rắc rối, lại còn là một chủ tịch khi còn quá trẻ, rất nhiều cô gái theo đuổi , anh sướng thật đó kai ''

Nhìn sang cậu nhóc hồn nhiên kia, cậu đâu biết được làm siêu anh hùng là mệt nhọc thế nào , thở ra một hơi dài mệt mỏi

'' không , cuộc sống rất nhàm chán, suốt ngày chỉ ở trường, tập đoàn, rồi làm anh hùng, chẳng có giây nào cho mình, rất khổ sở, nhiều lúc muốn có ai đó thật tốt với mình nhưng mà họ chỉ vì cái danh chủ tịnh mà kiên dè, né tránh tôi. Thế giới ấy rất buồn, tuy nó giống về tất cả mọi thứ ở đây nhưng mà tôi thấy nó lại rất không đẹp bằng ở đây ''

'' tại sao ''

Đột nhiên kai mạnh mẻ kéo người kia đến bên mình, một cách bất ngờ, Nobita không kịp phản kháng gì chỉ đơ người khi nhận ra đôi môi mình đã bị môi của kai tiếp cận, chiếc lưỡi quỷ quyệt đùa giỡn bên trong khoang miệng Nobita, mọi ngóc ngách đều bị nó lướt qua, nó quấn lưỡi của cậu. Đôi môi mạnh mẽ hôn thật sâu lên môi cậu, thật cuồng nhiệt. Hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau, môi của Nobita bị hôn đến nỗi sưng lên, ánh mắt không biết làm sao ứa vài giọt nước , bất quá không thoát được chỉ biết để kai hôn mình. Cảm nhận hơi thở nóng của người kia phải vào mặt , chiếc lưỡi kia cũng rất nóng, đôi môi kia cũng nóng nốt. Cảm giác thật lạ . Nobita bị hôn đến không biết gì  sắc mặt đỏ ửng, thấy không khí xung quanh mình dần bị rút cạn. Cho tới khi không còn miếng oxy nào nữa thì Nobita mới bừng tỉnh tay đánh liên tục lên lưng kai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro