chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng














Nhận ra ý người kia, kai bất quá là miễn cưỡng buôn Nobita ra, đôi môi còn luyến tiếc kéo ra một mãnh chỉ bạc. Trong không gian tràng ngập tiếng thở gấp của hai người . Nhìn khuôn mặt đáng yêu của Nobita, bị anh hôn đến nỗi đỏ ké, thẹn thùng.  Anh khẻ nhết môi, thì thầm vào tay cậu nhóc

'' vì thế giới ấy không có em ''

Nobita nghe nhột nhạt lỗ tay, mặt ngượng ngượng, môi mấp máy

'' Em chỉ mới 14 tuổi thôi, ..anh...anh đừng trêu em ''

Kai bất quá phì cười một tiếng, hôn lên đôi má đỏ kia một cái thật yêu thương , không biết là con mèo nhà anh đang nghĩ gì nữa.

'' tôi không trêu em đâu, là thật đó ''

Nobita mặt mày đỏ ké, như con gái mắc cở gục đầu xuống đánh đáng liên tục vào người kai

''  anh đó. ..đừng nói mấy câu đó được không. Em còn phải cưới Shizuka rồi còn sinh con nữa đó ''

Tim của kai như muôn ngàn mũi tên bắn vào, cả người cứng đơ trước cái hành động cực moe của Nobita , chỉ là khi nhắc tới Shizuka thì anh vẫn không thích

'' Em sao này đừng nói về Shizuka nữa, sao này tôi sẽ cưới em, rồi sinh con với em, không lo tuyệt hậu ''

Nobita bất giác xù lông cầm tay kai gặm một phát

'' không thèm ''

Kai hiện giờ là đang đứng hình tập 2 , nếu Nobita cứ đáng yêu thế này thì phải làm sao . Không đau tim thì cũng suy nhược thần kinh. Cái điệu này thì kai nghĩ mai mốt nên cất Nobita ở đâu cho kín, cho an toàn , không thì cũng bị người ta giành. 

Bế Nobita lên, nhìn thẳng về phía trước, Nobita cũng khó hiểu ngây ngô nhìn kai, đột nhiên kai bước tới trước, như không tự chủ thả mình một phát rơi xuống.

Nobita giật mình , chỉ là cũng không shock mấy,  cậu đâu phải chưa từng rơi, có chong chóng tre.

Thả mình trong không trung, từng đợt gió cuốn thổi ngược lại , cảm giác giống như tim muốn rớt ra ngoài. Tháp Tokyo rất cao, cảnh vật đang từ từ gần hơn

'' sợ không ''

Nobita ngốc ngốc lắc đầu

'' Em có mang chong chóng tre ''

Cậu nhóc sờ vào túi , thấy nó trống rỗng, bất quá mặt cứng đơ, la toáng

'' Aaa. .em quên mang nó theo rồi, dừng lại đi mà. .Aaa ''

Bây thì nỗi sợ mới đến với Nobita , tay níu chặc lấy người kai, mắt nhắm nghiền vùi mặt thật sâu vào trong lòng kai , kai bất quá phát yêu, thật muốn rơi mãi .

'' đừng sợ ''

Khẻ nói nhỏ vào tai Nobita,  một thứ ánh sáng mỏng bao lấy anh, nó thoáng qua thật nhanh, khi ánh sáng ấy bay đi thì kai trở thành chàng hiệp sĩ uy vũ , cả người một khí khái hút hồn toàn thân khoác một màu đen huyền bí , đeo mặt nạ đen nhưng vẫn rất cuốn hút.

Cảm giác như áp lực lúc rơi dần dần biến mất, Nobita từ từ mở mắt ra, nhìn người đang ôm mình, khá là ngạc nhiên.

'' sao hả ''

Kai nhìn Nobita cười nhẹ

'' Black men ''

Kai là đang trong hình dạng siêu anh hùng , anh lơ lững giữa trời, trong ánh sáng mờ ảo, cả hai thật nỗi bật,  giữa bầu trời cao một người hùng đang ôm một cậu nhóc trong lòng, áo choàng bay bay, rất ngầu.

Nobita nhìn xung quanh, là thành phố, không phải là gốc nhìn ở tháp Tokyo, nó khá gần và bao quát tất cả .

'' cao hơn nữa không ''

Kai nhẹ cười, nhìn cậu nhóc ngây ngốc trong lòng mình . Nobita ngây ngô gật đầu.

Kai khom người lấy đà, vung chân một cái, tốc độ còn nhanh hơn cả phản lực, vút một cái, Nobita không dám nhắm mắt lại, chỉ khi cảm thấy không còn lo nữa mới mở mắt ra.

Nobita mở to mắt, nhìn khung cảnh trước mắt mình, một dãy ngân hà bao la với các vì sao. Nhưng màu sắc vô cực đan xen nhau, Nobita có thể thấy rõ được các thiên hà khác cách rất xa nơi đây. Chúng rất bé , và và cả mặt trăng nữa, rất to, rất lớn, cứ ngỡ như chỉ cần đưa tay lên là có thể chạm được chúng. Nobita mất ý thức trong vài giây, bởi vẻ đẹp của vũ trụ trước mắt , đẹp đến độ sắp khóc vậy. Muôn vạn ánh sáng huyền ảo

Mãi ngắm nhìn, Nobita không hay rằng mình là đang ôm lấy cổ người kia. Kai cũng không nói gì , nhìn lên trên kia, rồi nhìn về Nobita, khẻ nỡ nụ cười ấm. Lần đầu gặp mặt, lần đầu hẹn hò thì phải làm gì đó cho đáng nhớ chứ, chỉ cần Nobita của anh thích thì gì anh cũng làm.

'' đẹp không ''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro