Chưa đặt tiêu đề 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Tôi đang bước đi, bước đi trong vô định. Không nhà cửa, không bạn bè, không có ba mẹ và quần áo thì rách rưới. Xin chào các bạn! Là tôi, Nobita đây. Chắc các bạn đang tự hỏi rằng vì sao tôi lại ở đây nhỉ? Tôi cũng không rõ nó bắt đầu từ bao giờ nữa. Chắc là từ cái lúc đó...

 *hồi tưởng*

 Tôi đã từng có bố mẹ nhưng rồi một ngày...

 -N... này, anh sao vậy?- Mẹ tôi hỏi

 -Hứ... hứ công ty anh phá sản rồi- Bố tôi khóc như một đứa trẻ

 -Không sao đâu anh à, mọi chuyện sẽ ổn thôi! Mình cùng làm lại từ đầu nhé!- Mẹ tôi an ủi bố

 -Ừm, chắc chắn là vậy! Anh sẽ cố gắng bắt đầu lại từ đầu- Bố tôi nói với giọng quyết tâm

 Nhưng nói mồm thì ai chả làm được, thực hiện mới là điều quan trọng. Ít lâu sau ông ấy bắt đầu uống rượu nhiều hơn. Ông ấy bắt đầu nghiện rượu và đánh đập mẹ tôi rất nhiều. Mỗi đêm, tôi nhìn thấy bà ấy khóc rất nhiều. Và rồi sự chịu đựng đã lên đến đỉnh điểm, ngay trong đêm bà ấy đã rời bỏ bố con tôi. Các bạn đang tự hỏi rằng phản ứng của bố tôi khi biết tin mẹ tôi đã bỏ trốn là gì sao? Ông ấy đã khóc rất nhiều, ông ấy hứa với tôi rằng sẽ không để tôi vào hoàn cảnh này một lần nào nữa và rồi lần này ông ấy đã thực hiện được. Gia đình tôi đã khấm khá hơn trước nhờ có sự cố gắng của bố. Và rồi vào một hôm, ông ấy về nhà cùng với một người phụ nữ.

 -Nobita à! Từ giờ cô ấy sẽ là mẹ của con nhé!- Bố làm tôi bất ngờ

 -Chào con- Cô ấy nói

 Cô ấy là một người phụ nữ có vẻ ngoài rất bình thường. Mái tóc cô ấy đen tuyền quý phái cộng thêm đôi mắt long lanh tô điểm thêm cho gương mặt. Cô ấy thơm quá! Thơm như mẹ cũ của tôi vậy! À mà mẹ kế còn mang các em theo nữa

 -Còn đứng đờ ra đó làm gì vậy? Chào các em đi con- bố tôi thúc dục

 -Ờ.. ừm... chào..- Tôi ngại ngùng chào hỏi, cô bé đó trông cũng trạc tuổi ttoi

 Sau đó, lấy lí do muốn nói chuyện làm quen với tôi, bà ấy dẫn tôi vào một căn phòng tối tăm và rồi "BỐP!" Bà ấy tát tôi thật mạnh

 -Mày nói chuyện với con tao đúng không?- Vừa nói bà ấy vừa dí đầu tôi xuống sàn- Thằng nhãi này

 Bà ấy bảo tôi rằng nếu con trai và con gái ở cùng phòng thì sẽ có em bé đó. Cứ như vậy, lúc nào tôi không có ở nhà là tôi sẽ bị lôi ra đánh. Con nhỏ em gái bà ấy mang về cũng không phải dạng vừa. Cứ khi nào nó rảnh là nó lại lôi tôi ra thử mấy chiêu nhu thuật của nó (có thể bạn không biết nhu thuật là một môn võ tập trung vào những đòn khóa và điểm huyệt nên người bị dính chiêu của nhu thuật thì sẽ đau đến thấu xương). Con bé đó cũng là nguyên nhân chính khiến tôi dần bị xa lánh ở trường. Với nhan sắc của mình, ngay lập tức con bé đã hút hồn đc không ít học sinh trong trường. Con bé làm việc gì cũng giỏi nên hay bị mọi người đem ra so sánh với tôi. Dần già, con bé đã đặt ra rất nhiều tin đồn thất thiệt về tôi nào là ttoi là một tên biến thái thích lật váy người khác, không cũng thì tôi là một người anh vũ phu hay đánh em gái mình. Vậy là chỉ trong một tuần, tôi đã bị cả trường quay lưng

 Dù vậy cũng chả sao cả, miễn là có bố thì mọi truyện sẽ ổn thôi nhưng mà... Bố đã bỏ tôi mà đi lên trời rồi. Ông ấy vốn dĩ đã không khỏe mạnh do cái chế độ ăn uống và công việc của ông ấy. Phải thật mạnh mẽ trước mặt bố vậy nên không một ai ngoại từ tôi khóc trong đám tang của ông ấy cả. Mẹ kế mang về một bố mới. Nghe nói vốn dĩ 3 người họ là một gia đình. Họ thẳng tay cướp đi căn nhà mà đáng lẽ ra nó thuộc về tôi. Nếu muốn ở lại, mình phải thật ngoan

 -B... bố.....- Một tiếng chát vang lên

 -Ai là bố mày? Đừng có làm trò hề trước mặt tao- Có vẻ như tôi đã lầm. Chỉ có mình tôi là người ngoài thôi

 Từ đó tôi bị bắt nghỉ học rồi làm giúp việc cho cái nhà ấy không là nô lệ mới đúng. Phòng thì đã bị cướp, Họ ném tôi vào một cái tủ ở chân cầu thang và bảo đó là phòng tôi. Đêm Noel hôm đó bố dượng đã đem về một hộp gà rán rất ngon. Tôi chỉ có thể nhìn họ ăn từ đằng xa.

 -Noel con gái muốn bố tổ chức gì nè?

 -Dạ con muốn đi công viên

 -Được! Cả nhà ta sẽ cùng đi- Ông ta vừa nói là cả nhà ư? Vậy cồn tôi thì sao? Hóa ra từ trước tới giờ họ vẫn không coi tôi là người một nhà.

 Ngay trong đêm đó, tôi đã bỏ đi. Vì sao ư? Vì tôi không thể nào tìm được cái cảm giác gia đình nào ở đó nữa. Thế thì cũng chả khác sống ở ngoài là bao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro