Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Đã được hai tháng kể từ khi tôi trốn khỏi cái địa ngục trần gian đó. Tôi vẫn cứ tiếp tục lang thang ngoài đường, tôi đói rã rời rồi. Đã 5 ngày rồi tôi chỉ uống nước và không có gì bỏ bụng cả. Chắc tôi sẽ sớm chết đường chết chợ ở đâu đó thôi. Vậy là tôi sắp được gặp lại ba rồi, tôi sắp được giải thoát rồi. Tôi sẽ lên thiên đàng, tôi sẽ lại được gặp ba, tôi sẽ lại được sung túc và tôi sẽ không phải chịu cảnh bị hành hạ nữa rồi. Bỗng chốc, tôi khựng lại, một âm thanh nào đó đã phát ra từ con hẻm kia.

 -Em gái à, đừng có chống cự nữa, đi chơi cùng anh chút đi

 -Đừng mà, hãy dừng lại đi...- một tiếng hét phát ra từ con hẻm kia.

 Tôi thò đầu nhìn vào, là một cô gái đang bị ba tên côn đồ bắt nạt. Cô gái đó xinh quá, mái tóc đen, đôi mắt sắc sảo, thân hình mảnh mai. Cô gái đó thật là đáng thương. Lẽ ra tôi sẽ không dinh dáng gì tới chuyện này nếu cái bản năng người tốt của tôi không trỗi dậy. Tôi vơ đại một cục đá trên đường, ném phát vô trúng trán trên cầm đầu.

 -Đứa nào vừa ném cái hòn đá này vô tao vậy hả?- Tên cầm đầu hét lên

 -Ban ngày ban mặt bắt nạt một cô gái như thế này chúng mày không thấy xấu hổ hả?- Tôi hùng hổ bước vào

 -Á à, hóa ra là mày sao? Mà mày là ai vậy

 -Chúng mày không cần biết, cứ coi tao là một người qua đường đi- Tôi tỏ vẻ ngầu lòi nói

 -Dám làm hỏng chuyện đại sự của tao, anh em đâu? Lên- có vẻ như hắn đã thật sự giận dữ rồi

 Cả hai tên đi sau tên đó lao đến, một thằng chạy đến khóa hai tay tôi lại còn một thằng đến trước mặt dương nắm đấm về phía tôi.

 -Ơ kìa! Tao tưởng chúng mày là nam nhi, chỉ đấu 1v1 với nhau. Sao chúng mày lại làm mấy trò hèn hạ như vậy.

 -Nam nhi sao? Nó là cái khỉ gì chứ? Chắc mày chưa từng đánh nhau lần nào đúng không? Vậy mày hãy nhớ rằng đây đéo phải là sàn đấu nên nó đéo có luật đâu nhóc con ạ, cái nam nhi của mày không giúp mày thắng được đâu- Tên khóa tay tôi bắt đầu nói đạo lí- Thằng kia còn chờ gì nữa, mau đấm nó đi!

 'Bộp bộp' từng cú đấm chạm vô mặt tôi, phải thứ thật là nó đau đến thấu xương. Cơ thể tôi vốn dĩ đã yếu thì so với người bình thường chắc chắn sẽ đau hơn chứ. Liệu tôi sẽ chết ở đây sao? Không, tôi phải sống phải sống để trả thù bọn họ. Tôi không xứng đáng để chết ở một nơi như thế này. Được rồi nghĩ đi Nobita, làm sao để mày có thể thoát khỏi tình cảnh này. À đúng rồi! Trước đây tôi có xem một trương trình võ thuật dạy cách tự vệ, họ có nói nếu đưa đầu ra hứng cú đấm ngay trước mặt thì sẽ không cảm thấy đau. Tôi cứ nghĩ đây là chiêu trò bịp bợm nhưng đây là lúc thích hợp nhất để thử nó. Thôi thì được ăn cả ngã ăn cứt vậy, ngay trước khi hắn kịp tung ra cú đấm, tôi liền dùng trán của mình để đỡ nó.

 -Mẹ kiếp, mày làm cái gì mà tay tao đau vậy?- Tên đó ôm lấy tay trong đau đớn

 Ngay sau đó, tôi liền dùng đầu của mình huých "nhẹ" vào mũi tên đang khóa tay tôi lại. Ngay sau đó, hai bàn tay của tôi liền bắt lấy cánh tay của hắn. Tôi liền nhớ lại đòn Judo của mà Jaien hay dùng với mình rồi vật hắn xuống đất. Một tên tiếp theo lao tới, tôi liền dùng một trong những đòn Jujutsu của con em mình. Vật hắn xuống, rồi khóa chân hắn 

 -Mẹ kiếp, mày đang làm cái chó gì vậy?- Hắn la lên "Agghhh" sau khi tôi tác động vật lí với tên đó "một chút" tôi đoán là vậy

 -Cái đéo! Sao chúng mày nằm hết ở đây thế này? Thằng khốn, mày sẽ phải trả giá- Hắn lao đến phía tôi

 -Ok, mày ngon thì nhào vô đây, hai thằng này yếu xìu à, chắc mày cũng vậy thôi- Tôi buông lời khiêu khích

 -Mẹ thằng chó!- Hắn lao đến tôi.

 Hắn tung một cú đấm thẳng trực diện. Ồ! hắn học karate sao? Tôi nhanh chóng dùng một đòn karate khác để đỡ lại hắn

 -Sao.. sao có thể?- Hắn ngạc nhiên

 Các bé hãy nhớ kĩ nhé! không được để mình bị kích động, trong bất kì hoàn cảnh nào, hãy giữ cho mình sự bình tĩnh, không thì những thứ các bé vung ra sẽ chỉ là cảm súc chứ không phải những cú đấm đâu. Trong lúc hắn đang bất ngờ thì tôi liền nắm lấy cánh tay hắn rồi văn ngược lại. Nhưng có gì đó sai sai sao á, tay hắn không hề di chuyển theo chiều vặn của tôi

 -Giờ ai mới là đứa yếu đây?- Hắn cầm lấy cánh tay tôi đấm vào mũi tôi một phát đau điếng người.

 -Chẳng qua là do sơ xuất thôi, chứ với cái loại yếu xìu như mày thì bố đây còn chẳng cần dùng tay- Tôi lại tiếp tục khiêu khích

 -Mày...- Hắn lao đến đấm tôi, tôi đã nhanh tay lượm cục gạch bên lề đường để đỡ cú đấm của hắn- Cái.... thằng chó khốn kiếp- Hắn hét lên ôm lấy tay của chính mình- Thằng chơi bẩn khốn kiếp! Ai cho mày dùng gạch.

 -Như chúng mày nói rồi đấy làm chó gì có luật- Vừa nói xong, tôi đã nhân lúc hắn sơ xuất rồi phang thẳng cục gạch vô đầu làm hắn ngất xỉu rồi tiến tới chỗ cô gái.- Cô có sao không? Có bị đau ở đâu không?

 -Tôi không sao, nhưng mà đầu anh đang chảy máu kìa- Cô gái đó lo lắng

 -Không sao đâ...- Bỗng chốc, mọi thứ như tối sầm lại. Cơ thể tôi lảo đảo và không đứng vững được nữa. Có lẽ tôi chết ở đây thôi, cái việc tôi nhịn đói được 5 ngày đã là một kì tích rồi. "Bố ơi! Con về với bố đây.

 -Này anh gì ơi, anh gì ơi. Anh tỉnh lại đi, này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro