Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nobita sau khi chạy về nhà thì lại nhõng nhẽo với Doraemon.

Nobita: "Cậu có biết cái tên mỏ nhọn đó đáng ghét thế nào không hả?
/nhỏng nhẽo/

Nobita ôm lấy Doraemon và véo má cậu ấy.

Nobita: "Cậu nghĩ cách gì giúp Shizuka vừa học đàn vừa được xem phim đúng giờ không?"

Doraemon: "Trời ơi! Có chuyện như vậy cậu cũng làm quá lên".

Doraemon: "Cái nào cũng ỷ lại vào tớ'"

Doraemon chỉ tay sát mặt Nobita: "Cậu có làm gì ra hồn không hả?"

Nobita: "Hic... Doraemon cũng mắng tớ!! Huhu..."
/oà khóc lên/

Doraemon: "Cậu ồn quá!"
/khó chịu/

Tamako (mẹ của Nobita): "NOBITA!!! IM LẶNG NGAY CHO MẸ!"
/quát từ dưới nhà/

Nobita /nin thít/: "hic...hic..."

Doreamon: "Haizzz Cậu phải suy nghĩ kĩ càng chứ?"

Doraemon: "Chả trách Suneo nói cậu như thế"

Nobita: "Tớ đâu kêu cậu giảng đạo lại đâu!"

Doraemon thấy bó tay với Nobita.

Doraemon: "Tớ mệt cậu quá".
Doraemon suy nghĩ một lát rồi nói:
- à phải rồi! Ngày mai sinh nhật cậu mà phải không?

Doraemon vỗ về Nobita: "Cậu giận làm gì! Để tâm trạng suy nghĩ cho ngày mai thứ gì đó vui đi chứ?"

Nobita: "Ừ ha!! Câu nói đúng! Mai sinh nhật mình. Trả đũa Suneo cũng chưa muộn!"
/phần khởi/

Doraemon: (haizz cái tên ngốc này!)

Tamako (mẹ của Nobita): "Nobita!"
/gọi vọng lên/

Doraemon: "Mẹ kêu cậu kìa, ở đó mà mơ tưởng!"

Nobita:  "Vâng...~".
/yếu xiu ngồi dậy/

Nobita đi xuống lầu, Nobita nhìn sang phòng khách thấy Tamako đang tính toán chi tiêu gia đình.

Tamako đưa tiền cho Nobita và bảo cậu đi mua ít hành và tiện đường thì ghé mua băng keo. Nhà hết rồi, cần mua cuộn băng keo để đóng thùng mấy quyển sách tranh cũ sang cho họ hàng, dù sao thì nhà Nobita cũng chả dùng đến chúng nữa, cho đi sẽ hữu ích với người khác.

Nobita nhận lấy tiền thuận miệng hỏi thêm cho chắc: "Vậy mua một cuộn phải không ạ?"

Tamako suy nghĩ lại, do dự nhưng cũng quyết định mua hai cuộn vì sớm muộn cũng cần đến. Nghe dặn dò xong Nobita thở dài tỏ vẻ lười biếng, nhưng vẫn vâng lời đi mua đồ.

Tamako lại nói lớn: 
"Không có hành lá thì mua hẹ nhé!!"

Nobita vâng dạ và chạy nhanh đi,
trong đầu cứ than vãn, ganh tị với Doraemon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro