chương 3_Người ra đi và kẻ chờ đợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một nơi cao nhìn rõ mặt trăng thật vĩ đại. Đấy là từ thần giới nhìn xuống, trông phàm trần trông thật lạc lõng. Nơi đây toát lên cảm giác vắng vẻ. Giữa bầu trời đêm chỉ có hai người ngồi tâm sự với nhau. Người thì ăn mặc trang phục thật lộng lẫy, trên đầu đội vương miệng thật uy nghiêm. Người còn lại trông khá trẻ, cậu ta khoác lên người một bộ trang phục đen tuyền, đôi mắt màu đỏ cam ánh vàng có chút đơn côi lạ lùng. Kẻ ung dung ngắm nhìn Trái Đất, kẻ lắng nghe nâng ly rượu thưởng thức.

Hắc Long Thần Abelardo /nuối tiếc/: "Cậu thật sự không tiếp tục ở đây nữa sao?"

Nobita: "Thời gian của tôi sắp hết rồi. Dù sao tôi cũng chỉ là một tia tinh thần nhỏ bé!"

Nobita khẽ cười tỏ vẻ bình thản, thản nhiên mà nói mình sẽ quay lại. Cậu xem bản thân chỉ còn lại là hư vô.

Hắc Long Thần Abelardo: "Tôi phải đợi bao lâu?"

Nobita: "Cỡ 200 năm. Thời đại này tôi chưa thể xuất hiện trở lại"

Hắc Long Thần Abelardo: "Cậu có thể quay ngược thời gian!"

Nobita: "Lardo! Sức mạnh của tôi giờ chả làm được gì nhiều đâu. Cái giá quay ngược thời gian rất đắt".

Nobita đưa ánh mắt bình thản nhìn xuống hạ giới, thế giới đại loạn, Nobita không muốn thấy như thế, bản thân cậu vốn ghét sự bất hạnh và mất mát.

Hắc Long Thần Abelardo: "Cậu có thể chờ thêm thời gian nữa mà. Sao nhất thiết phải bây giờ?"

Nobita: "Vì...tôi muốn thời đại của tôi yên bình một chút".

Nói rồi, thân hình của chàng trai tan biến dần trước sự nuối tiếc của Abelardo:

- Tôi đợi cậu ...

Nobita khi biến mất lại thốt tên Nobiru, rằng Nobita sẽ quay lại cùng người đó. Dù Abelardo thắc mắc nhưng cuối cùng vẫn không thể làm gì hơn. Chỉ biết chờ đợi. Thần giới giờ đây chỉ còn mình hắn.

Giáng xuống nhân gian một tia sáng rạch ngang trời. Sự ra đời của một thần khí khiến nhân gian bắt đầu nổi loạn và nhanh chóng đi đến hồi kết. Nobita hoá thành một cái đồng hồ và thừa nhận trợ giúp Nobi Nobiru. Nắm lấy sức mạnh của cái đồng hồ. Luân chuyển mọi thứ, thế gian yên bình, ma tộc đã không xăm lăng nữa.

Tại một căn nhà nhỏ. Nobiru ngắm nhìn cái đồng hồ trên tay. Tiếng chuông gió lách cách thật bình yên, nhủ rằng:

-Ngươi nghỉ ngơi được rồi.

Nobiru cởi bỏ khuyên tai từ giã chức nghề Pháp Thần giả. Thế giới yên bình, Nobiru quyết định sống cuộc sống còn lại thật bình dị bên ngoài vợ của mình
Nobiru. Cứ tưởng rằng sẽ kết thúc, nhưng đâu ai nghĩ đến việc, số phận đã sắp đặt sẵn rồi. Cái đồng hồ đến với Nobiru chính là bàn đạp để cho bánh xe xoay chuyển.

Thời gian cứ thế trôi đi...
Người phụ nữ già nua đặt đĩa bánh pudding phúng phính trước di ảnh của Nobiru, bà lão vui vẻ:

- Anh à, anh có thấy không? Cháu trai của chúng ta chào đời rồi. Hãy luôn phù hộ cho Nobita luôn khoẻ mạnh nhé!

Đó chính là một khởi đầu thực sự, ngày Nobita chào đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro