chương 4+5_Kỉ vật và nỗi bất an

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nobita sau khi trở ra từ cửa hàng bách hoa thì tung tăng vui vẻ đi về, vừa đi Nobita vừa nghĩ ngợi nhiều thứ cần làm vào ngày sinh nhật của mình.

Nobita thầm nghĩ:
"Minh nhất định sẽ cho tên mó nhọn đó nếm mùi hehe hè hè"

Miệng cười toe toét ra thế đấy, đi chả nhìn đường nên lỡ đụng phải một thanh niên cao ráo, dáng về trông lịch thiệp, cậu loạn choạng, chân lùi lại do lực va vào, Nobita liền ngước lên xin lỗi anh ta một tiếng.

Nobita /ngước lên/: "Xin lỗi ạ"

Chàng thanh niên nhẹ giọng, tỏ vẻ rằng anh ta ổn.

"Không sao"

Người này khá bí ẩn, tên của anh ta khá đơn điệu, Kairito. Anh ta nói tiếp:

"Cẩn thận một chút!"

Anh ta tiếp tục đi, Nobita cứ nhìn theo Kairito và cảm thán "ngầu quá". Không biết vì sau Kairito bất giác cũng quay lại nhìn theo Nobita, bóng dáng của đứa trẻ ấy thu hút anh bởi điều gì đó mà ngay cả bản thân anh cũng không rõ

Ngày hôm sau, sinh nhật của Nobita được tổ chức, tất nhiên như mọi năm, Nobita đã mời các bạn đến nhà.

Nobisuke đã chụp hình cho mấy đứa trẻ một tấm. Nobita trông hạnh phúc lắm. Cậu ăn bánh một cách ngon lành và không ngừng khen. Có lẽ vì đó là bánh của Shizuka làm. Nobita được Suneo tặng một con robot.

Suneo: "Đây là con robot mẫu mới nhất đấy"

Nobita vì quá mê mẫn nên quên mất việc trả thù Suneo. Cũng đúng thôi, Suneo đã tặng một món quà rất tuyệt cơ mà. Jaian tặng cho Nobita lá phiếu miễn đánh, dù không cảm thấy nó giống quà nhưng Nobitw cũng miễn cưỡng cảm ơn. Bởi lo ăn thôi mà Nobita quên chi bánh cho các bạn nên họ giục lắm. Suneo lại khoe khoang và gia đình mình và vì thế các bạn cảm thấy nhàm chán nhưng không ai nói gì.

Tối hôm ấy, bà Nobi tặng Nobita một cái hợp, mở ra là một cái đồng hồ kì quặc, cách thiết kế lạ lẫm và không có chỗ gắn pin.

Nobisuke: " Đó là kỉ vật của ông nội con đấy! giữ kĩ, đừng làm mất nhé!"

Tamako: "Em nhớ anh cất kĩ nó lắm mà!"

Nobisuke gãi đầu cười và cho biết rằng cất hoài cũng chả làm gì nên đành đem nó lại tặng cho Nobita.

Quả thật Doraemon và Nobita đều thắc mắc vì cácg thiết kế của cái đồng hồ. Dù không hoạt động được nhưng Nobita vẫn thích nó vì trông nó khá đẹp.

***
Cái đồng hồ đó vẫn thật sự là bí ẩn, dù cho "khăn trùm thời gian" cũng không khiến nó hoạt động được. Máy đo niên đại xác định tuổi thọ của nó chỉ tầm bốn mươi năm nhưng nó vẫn có điều gì đó lạ lùng. Nhìn cái đồng hồ, Nobita cảm giác rất quen thuộc, kèm theo đó là cảm giác bất an dồn tới. Cậu mệt mỏi, mặt đỏ ửng lên tựa như phát sốt. Bố lo lắng hỏi Nobita, Tamako chồm tới kiểm tra.

Tamako /sờ tay lên trán Nobita/: "Không sao! Con không sốt, có lẽ quá sức rồi nên con lên phòng ngủ sớm đi!"

Nobita vâng lời và lên phòng cùng Doraemon . Nobita đem nỗi bất an rồi chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mơ những giọng nói vang vọng kì lạ, huyền ảo, mơ hồ. hình ảnh khắp nơi tan hoang hiện mở ảo.

Có một người đã nói:

- Vì cậu là bản thể khác của tôi nên chắc tâm tư cậu cũng giống tôi. Hi vọng ở nơi đấy, cậu tạo nên một kì tích mới.

Một người khác với giọng nói thật bao trùm, hình ảnh người này to lớn, người này chậm rãi nói:

- Tiên nhân không can thiệp vào chuyện lớn của các thế giới nhiều, hiệu ứng cánh bướm rất phiên phức! Chỉ có làm thế mới giúp được họ.

Lại một phân cảnh khác, đây là giọng của một cô gái, giọng nói hết sức nhẹ nhàng kèm theo sự giận dỗi đáng yêu:

- Nobita, sao cậu về trễ vậy? Tớ đợi cậu lâi lám đó. Fuwari nói cậu quên gia đình rồi cơ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro