chương 6_Mở đầu chuỗi bi kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay sáng hôm sau, Nobita đã ở bãi đất trống và vô tư cầm cái đồng hồ ấy ra khoe. Nobita tự tin khoe cái đồng hồ mặc dù nó không hoạt động được. Suneo cũng tỏ ra hứng thú nhưng vì nó không hoạt động được nên cũng đành kiếm lời chăm chọc Nobita.

Suneo: "Vậy như để trưng"

Shizuka: "Nhưng mà nó đẹp thật mà".

Tiếng cười nói rơm rả khiến hai nam nữ thanh niên đi ngang và bất giác họ trông thấy cái đồng hồ. Người phụ nữ với ánh mắt và vẻ mặt sắc xảo nhìn cái đồng hồ. Khoác trên người một bộ váy đỏ và che chiếc cô đỏ, mái tóc đỏ rực kèm đôi môi tô màu đỏ huyết sẫm đã toát lên cho người khác thấy một vẻ ngoài đáng phải kiêng nể. Người đàn ông với mái tóc vàng rơm bên cạnh nhận ra rằng người đồng hành đang có vẻ hứng thú với điều gì đó.

Shirley /đưa ngón tay lên môi/ : "Cái đó...ngươi có thấy không Fujito?"

Fujito: "Ý cô là cái đồng hồ kia à?"

Shirley: "Ta từng thấy nó trong một quyển nhật kí của cụ tổ!"
/cười ghê rợn/

Nụ cười toát lên vẻ bí hiểm, có lẽ cảm giác bình yên của thị trấn này sắp bị phá vỡ.

Thời gian trôi thoáng qua cũng rất nhanh. Ai đó đã đến nhà của Nobita trong lúc Tamako đang bận phải sắp xếp đồ đạc. Tiếng chuông cửa vang lên, Tamako vội vã chạy ra. Đằng sau cánh cửa, một lời chào lịch sự "Xin chào".

Chiều ngả nắng một màu cam vàng trông rất ngọt, cảnh sắc hoàng hôn lúc này chưa toả lên một màu đỏ rực như lòng đỏ trứng gà. Cậu bé ấy, Nobita, mở toang cánh cửa như thường lệ và cất tiếng gọi "Mẹ ơi, con về rồi". Không đợi hồi đáp, theo thói quen, Nobita nhanh chân chạy vào phòng khách, nhưng trước đó, bầu không khí yên tĩnh khiến Nobita có chút để tâm nhưng điều đó cũng không lấn át hết tâm trí ngây thơ của cậu.

Mở sầm cái cửa phòng khách là một cảnh tượng hết sức rợn người, đập vào mắt cậu bé là một cảnh toàn máu me, máu đỏ tươi lên lán ra sàn nhà. Người phụ nữ ngồi vắt chéo chân lên cái bàn trà. Nobita chợt nhận ra người phụ nữ còn lại đang nằm dưới đất chính là mẹ của mình, vết khứa trên cổ vẫn còn rỉ máu.

- MẸ!!!!

Nobita thét toáng lên với sự kinh hãi lẫn bàng hoàng.

Người phụ nữ kia đó chính là Shirley, cô ta đứng dậy bước đến, đạp thẳng lên người Tamako và tiếng tới gần Nobita.

Shirley: "Xin lỗi nha! Tại chán quá nên lỡ tay!!"

Ả đi tới định bấu cổ Nobita thì Doraemon dùng đại bác không khí kịp thời cản lại. Lúc nguy cấp cũng khó giải thích nhiều.

Đại bác không khí, một kích vào mặt Shirley khiến ả choáng váng, trang thủ thời gian, Doraemon dùng chong chóng tre kéo Nobita chạy vào cổ máy thời gian. Ả Shirley vẫn tỉnh lắm, ả hét tiếng "Fujito" thì hắn lập tức đuổi theo chú mèo máy và cậu bé trong con đường không gian.

Với sức mạnh của tên này, thật sự khó thoát, hắn phát ra uy lực khiến không gian lập tức đổ vỡ.

Fujito: "Chỉ là một thời gian giả lập thôi mà cũng muốn trốn vào à?"

Đường không gian đổ vỡ, cả Doraemon và Nobita bị dịch chuyển về tại phòng khách.

Shirley xộc tới đâm thẳng vào Nobita bằng cái kéo màu đỏ trên tay, thứ mà ả dùng để rạch cổ Tamako. Nobita dù thường ngày hậu đậu lắm nhưng lúc cần thiết cũng phản xạ nhanh.

Dù có đại bác không khí trong tay, liên tục nả đạn nhưng thật sự chỉ là "trò vặt vãnh" với bọn sát nhân ấy.

Doraemon đưa cho Nobita một cây súng bắn keo. Nobita bắn thẳng vào chân Shirley khiến ả không di chuyển được, có vẻ ả tức tối lắm.

Shirley: "Khốn khiếp, không di chuyển được"

Fujito vớ lấy cái kệ dép nép thẳng về phía Nobita, Doraemon nhanh chóng kéo ra khăn choàng A-lê-hấp chuyển hướng cái kệ. Những phát keo từ Nobita bắn thẳng vào Fujito, ngay lúc này Shirley thoát ra được bãi keo dính khiến Doraemon giật mình mà loạng choạng vấp ngã. Làm gián đoạn, Nobita bị Shirley cấm kéo dồn đến cửa ra vào.
Doraemon khó mà giúp Nobita, giờ phải xử lý Fujito trước đã.

Đứng tựa lưng vào cánh cửa, Nobita toát mồ hôi, sự sợ hãi đang dâng trào bên trong tâm hồn cậu. Đầu ốc hiện giờ căng nóng lên, tất cả tế bào não buộc phải hoạt động hết công suất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro