C2: Thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuông reo, tất cả mọi người đều ra về, cậu cô và anh cũng đang từ từ đeo cặp sách về. Chuẩn bị ra khỏi cửa lớp thì nhóm Chaien chặn cửa nói:
- Nobita cậu trực nhật hộ bọn này đi, bọn này có việc bận rồi.

-Nhưng tớ cũng phải về làm bài tập rồi, thầy cho nhiều bài lắm!

- Cậu đám cãi lời tớ. Cậu muốn ăn đòn phải không, cậu làm bài hay không đều như nhau cả thôi, đồ vô dụng!

- Tớ đâu có...

- Vậy thì giúp, bọn tớ về đây.

Trước lời đe dọa của bọn Chaien, cậu cúi gằm xuống nhìn xung quanh, mọi người đều không quan tâm. Coi cậu như chưa từng tồn tại.

Nobita lặng lẽ để cặp xuống rồi lấy chổi và đi lấy nước trực nhật. Hai người thấy vậy, cũng để cặp xuống rồi nhìn nhau, định đi theo giúp cậu thì giáo viên gọi hai người. Cả hai nhìn nhau thở dài, mang cặp đi theo giáo viên.

Còn Nobita, sau khi lấy nước, giặt khăn. Cậu lên lớp, chẳng còn ai cả, chỉ còn tiếng gió thổi ngoài trời, bầu trời xanh cũng đã ngả dần sang đỏ. Cậu thầm nghĩ " Về muộn lại bị mẹ la cho coi ". Nhìn bên ngoài một lúc lâu, cậu bắt tay cho ghế lên bàn rồi bắt đầu dọn dẹp.

Thoáng một cái, Dekisugi và Fuji cũng đã xong, thấy cũng đã hoàng hôn, chợt nghĩ " Chắc cậu ấy đã về rồi " nhưng cả hai vẫn đi lên lớp xem. Không khỏi ngạc nhiên, Nobita vẫn đang trực nhật. Nhanh chóng mở nhẹ cửa.

Dù tiếng động hơi, nhưng cậu vẫn nghe thấy, ngước lên khiến hai người trước mắt ngạc nhiên " Không đeo kính đẹp trai phết, thật đáng tiếc ". Cậu loay hoay tìm kính vừa đeo vào cậu không khỏi ngạc nhiên, cậu nói:
- Hai người chưa về sao?

- Bọn tớ giúp giáo viên vài chuyện ấy mà.
Fuji/Deki

- Oh. Vậy giờ về đi sắp muộn rồi đấy!
Nobita

- Thế Nobita-kun không về sao!
Fuji cười nhẹ

- Hôm nay lẽ ra là Chaien, Xeko và Shizuka trực nhật mà. Sao cậu lại làm?
Deki

- À...ờ.. thì....  Tớ còn lâu mới xong.
Nobita lảng tránh sang chuyện khác

Hai người kia chỉ có biết nhìn nhau thở dài.

- Bọn này chờ cậu. Còn việc gì để bọn tớ cùng làm.
Deki

- Không cần đâu, tớ tự làm được mà.
Nobita

- A... được.. Còn lau bảng và lau cửa sổ.
Nobita

Trước ánh mắt đe dọa của Deki và nụ cười của Fuji, cậu không thể nào từ chối đc đành phải nói thôi. Cả hai mỉm cười với câu trả lời của Nobita, bắt tay vào làm việc. Cả ba vừa làm việc vừa nói chuyện như rất thân. Nụ cười của Fuji khi nói chuyện với cậu và Deki cũng đã khác hẳn Thật đẹp!

Sau khi trực nhật xong, cả cùng ra về.

Đến ngã rẽ, cả ba chào tạm biệt nhau ai nấy đều đi về nhà, cậu cũng vậy. Quay người lại, chạy thật nhanh về nhà. Vừa mở cửa nói " Con về rồi ", mẹ cậu đã chờ sẵn ở cửa:
- ĐI ĐÂU GIỜ NÀY MỚI VỀ HẢ? CÓ BIẾT MẸ LO LẮM KHÔNG HẢ, NOBITA?
- Con xin lỗi, hôm nay con phải ở trực nhật nên về muộn ạ! Con xin lỗi vì để mẹ lo lắng!
Nobita
- Thôi được rồi, nobita! Vào tắm rửa, ăn cơm rồi lên học bài. Lần sau đừng như vậy.
Mẹ
- Vâng
Nobita

Hôm nay mẹ thật lạ, có lẽ bà quá mệt mỏi vì phải quá nhiều quát mắng cậu rồi. Cậu vừa bước chân lên cầu thang thì nghe tiếng thở dài từ người mẹ. Cậu quay đầu lại, bắt gặp người mẹ hay trách móc cậu, đang bận nịu với bếp núp và khi nhìn rõ trán lấm tấm mồ hôi của bà trên đó là những vết nhăn. Nobita không muốn nhìn thêm nữa, cậu thở dài, chạy lên phòng.

- Tớ về rồi đây.
Nobita
- Mừng cậu đã về, Nobita!
Doraemon
- Ừm.
Nobita
- Sao hôm nay cậu lại về muộn vậy, mẹ lo lắng cho lắm đấy!
Doraemon
- Tớ biết rồi! Chaien và Suneo bắt tớ trực nhật hộ họ.
Nobita
- Thật quá đáng, tớ sẽ dạy hai người đó biết thế nào là trừng phạt!
Doraemon
- Không sao đâu mà! Vì việc đó mà hôm nay tớ rất vui.
Nobita
- Hôm nay, cậu thật lạ đó Nobita-kun! Bình thường cậu sẽ khóc òa lên và mượn bảo bối tớ mà.
Doraemon
- Hahahha... tí nữa tớ sẽ nói cho cậu được không. Giờ tớ đi tắm đã.
Nobita
- Ừm
Doraemon

Doraemon nhìn theo chân cậu bước ra khỏi phòng, thật tò mò hôm nay đã xảy ra chuyện gì đã khiến cậu nhóc mít ướt của mình bỏ qua chuyện về hai tên kia nhỉ. Mà thôi chỉ cần cậu ấy vui là được, còn mọi chuyện sao cũng được.

==================================
Sau khi tắm xong, cậu ngồi vào bàn ăn, cùng lúc bố cậu vừa về. Có lẽ, ông ấy lại tăng ca rồi.
- Bố về rồi đây.
- Bố đã về!
Nobita/Doraemon
- Anh đã về, ông xã!
Mẹ
- Tự nhiên ngửi thấy đồ ăn của em, anh thấy đói rồi! Chờ bố thay quần áo rồi cả nhà ta cùng ăn.
Bố
- Vâng
All

Cả nhà bắt đầu ăn, bố hỏi:
- Hôm nay, ở trường con như thế nào?
- Hôm nay, lớp con có bạn mới đó. Bạn ý xinh lắm! Tên bạn ý là Fuji.
Nobita
- Vậy con thích bạn đó sao.
Bố
- Con không biết...
Nobita
- Được rồi, không nói chuyện đó nữa. Ta ăn cơm thôi nào.

Sau khi ăn xong, cậu thu dọn bát đũa bảo với mẹ là để con rửa. Hôm nay mẹ vất vả rồi. Làm cả nhà một phen hú hồn. Hôm nay thằng bé " kì lạ " thật rồi. Mong ngày mai sẽ trở lại bình thường.

Lên phòng, Doraemon thấy một Nobita hoàn toàn khác đang ngồi học bài. Cậu chạy thật đến phía nobita.
- Cậu không sao chứ, Nobita-kun? Cậu bị đau ở đâu không? Từ lúc về nhà cậu toàn hành động kì lạ.
- hahha... mình không sao và doraemon bỏ " kun " khỏi tên mình đi. Nghe thật xa cách, ta là bạn thân phải không?
- Tất nhiên!
- Chỉ là tớ muốn thay đổi một chút thôi! Sắp lên sơ trung rồi mà tớ " thấp kém " thế này, lên đấy có lẽ không kiếm được bạn mất rồi.
- Không đúng, Nobita của tớ rất tài giỏi không hề thấp kém chút nào.
- Hahahha. Đúng là Doraemon ha, lúc nào cũng đúng về phía tớ, dù tớ như thế nào. Cảm ơn cậu nha!
- Cảm ơn gì chứ, chúng ta là bạn mà. Khách sáo quá đó.
- Ừ. Thôi tớ học tiếp đây.

Doraemon thấy vậy, leo lên tủ nằm ngủ. Nhưng chưa ngủ thì Nobita nói:

Hôm nay của tớ vẫn vậy, vẫn đi học muộn, vẫn bị thầy mắng, vẫn bị mọi người chê cười. Nhưng không sao vì tớ quen rồi mà. Giờ ra chơi, mọi người đều vây quanh Fuji - lúc đó tớ thấy thật muốn khóc thôi. Và tớ đã khóc gục xuống bàn, tớ sẽ nghĩ không ai biết đâu nhưng cũng muốn được mọi người quan tâm. Tớ thật yếu đuối phải không, Doraemon? Ngay lúc đấy, thật bất ngờ, Dekisugi đã bên cạnh và an ủi tớ đó. Lúc đó không hiểu sao lại rất vui. Buổi chiều này, Deki và Fuji đã giúp tớ dù đã rất muộn, chúng tớ còn nói chuyện rất vui luôn. Lần đầu tớ không còn cảm thấy áp lực khi nói chuyện với ai đó nữa.

Cậu không nói gì nữa tiếp tục làm bài, Doraemon bên trong cửa tủ khóc " Cậu trưởng thành rồi Nobita, những chuyện cậu đã trải qua, tớ thật sự không biết, tớ là người bạn tệ mà ". Nobita học xong cũng tắt đèn đi ngủ.

_________________________________________
Xin lỗi mọi người nha, mình ra chap lâu quá.

Mong mọi người sẽ đón đọc.

Cảm ơn đã ủng hộ mình.

Nhớ vote nha ⭐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro