C3: Cố gắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Nobita đã thức dậy thật sớm, cậu xuống nhà nấu phần ăn cho ba người(cha, mẹ và Doraemon). Cậu chuẩn bị đi học thì mẹ bước ra hỏi:
- Sao hôm nay con dậy sớm vậy? Con ngồi vào bàn ăn sáng đã rồi đi.

- Con ăn rồi, thức ăn buổi sáng con cũng đã làm. Chúc mẹ ăn ngon miệng và buổi sáng tốt lành! Con chào mẹ!
Nobita

Chưa kịp để mẹ trả lời cậu đã bước nhanh ra khỏi nhà.

- Này từ từ đã. NOBITA
Mẹ
- Có chuyện gì mà ồn vậy? Mà mùi gì thơm vậy, mẹ nó?
Bố
- Thằng bé nobita nấu đó. Nó ăn xong rồi chạy vội đi. Từ tối hôm qua đến giờ thằng bé cứ lạ lạ thế nào ý. Em lo quá!
Mẹ /thở dài/
- Có lẽ thằng bé muốn thay đổi thôi, em đừng lo quá! Mà thằng bé nấu á, nó biết làm từ khi nào?
Bố /ngạc nhiên/
- Em cũng không biết.
Mẹ

Cùng lúc đó, Doraemon xuống dưới lầu.

- Nobita đâu rồi ạ? Con không cậu ấy đâu? Mà sáng nay ăn gì mà mùi thơm vậy ạ?
Doraemon
- Nobita nấu đó, mẹ cũng không biết làm sao nó biết.
Mẹ
- Thôi chúng ta vào ăn thôi. Anh còn đi làm.
Bố
- Vâng/Dạ
Doraemon/Mẹ

Mọi người bước vào bếp và ngồi xuống. Nếm thử những món ăn mà cậu làm. Đều có chung suy nghĩ " những món này không quá ngon, cũng không quá tệ, thật vừa miệng ". Mọi người cũng có suy nghĩ nhiều nhưng không bận tâm nhiều. Ai nấy đều ăn cho xong để đi làm việc.

--------------------------------------------------------------
Ở chỗ Nobita

Đang đi đến trường thì gặp mặt Shizuka đang đi chung với Dekisugi thì cậu bước đến.

- Chào hai cậu, Shizuka và Deki
Nobita
- Ah, Chào cậu Nobita!
Dekisugi /cười mỉm/
- Chào Nobita, chết rồi! Trễ giờ rồi, tớ đi trước đây!
Shizuka

Shizuka vừa nói xong chạy một mạch đến trường để Deki và Nobita đứng như trời chồng ở đấy. Nobita quay qua hỏi:
- Tớ đi sớm thôi mà, mà Shizuka lại phản ứng thái quá vậy?
- Chắc cậu ta thấy cậu nên tưởng sắp muộn học rồi đấy, Nobita chan~
- Hể, thật quá đáng! Mồ, đừng gọi tớ như vậy nữa mà Deki!

Cậu bĩu môi nói, "sao hồi trước mình lại thích Shizuka vậy nhỉ, lại còn biến một người luôn bên cạnh mình như Deki thành tình địch nhỉ? Mình thật ngu ngốc mà ". Còn anh nhìn cậu mà cười, tay tự nhiên mà xoa đầu cậu. Nobita nhìn anh mà đỏ mặt nói: Xin lỗi và cảm ơn. Anh chẳng nói gì, gật đầu nắm tay cậu đi đến trường.

Đến ngã rẽ thì gặp Fuji, cả ba chào nhau.

- Chào buổi sáng Fuji chan!
Nobita
- Buổi sáng tốt lành, Nobita Dekisugi!
Fuji
- Buổi sáng
Dekisugi
- Hai cậu đi sớm nhỉ?
Fuji
- Tớ thì theo thói quen thôi! Nobita chan đây là buổi đầu tiên cậu ấy đến sớm!
Deki
- Giỏi quá ta, Nobita-kun!
Fuji
- Hai cậu đừng chọc tớ! Tớ đi trước đây! Hứ
Nobita /phồng má/

Cậu đi nhé về phía trước bỏ mặc hai người kia với suy nghĩ " dễ thương quá ". Rồi chạy theo cậu: chờ bọn tớ với. 

--------------------------------------------------------------
Đến trường
Vừa mở lớp học, cả lớp nhìn thấy cô bạn mới và Dekisugi thì hơi ngạc nhiên muốn tự hỏi tại sao lại hai người đi chung. Thì có một giọng nói sau lưng cô và anh:
- Tớ đi trước hai cậu mà, sao tớ vẫn vào lớp sau hai cậu nhỉ?
Nobita
- Ai biết được!
Fuji/Deki

Cả lớp sau một hồi đứng hình thì nhận ra giọng nói đấy không ai khác chính là Nobita - một người chuyên gia đi trễ, không làm bài tập, thường xuyên bị điểm không. Mọi người nháo nhào lên:
- Hôm nay trời sắp có bão à!
- Tôi đi sớm hay không, có vấn đề gì không?
Nobita

Fuji đi ngang qua cậu vào chỗ ngồi nói thầm " Nobita-kun ngầu lắm đấy ". Cậu chỉ biết cười gượng mà vào chỗ ngồi vì đây là lần đầu tiên cậu phản bác một ai đó. Còn Deki thì âm thầm xoa đầu lướt qua rồi vào chỗ ngồi.

Cả lớp đứng hình, đến khi thầy giáo vào  thì mọi người mới ổn định chỗ ngồi. Thầy khen nobita đi học đúng giờ.
- Hôm nay, Nobita đi học đúng giờ, có cố gắng, lần sau phát huy.
- Vâng ạ.
Nobita
- Tiếp theo, những ai chưa làm bài tập về nhà thì đứng lên và ra khỏi lớp cho tôi.

Mọi người ngạc nhiên khi có mỗi Suneo và Chaien đứng lên mà không có Nobita. Thầy giáo bước tới chỗ ngồi của cậu:
- Nobita có làm hết bài tập mặc dù vẫn có nhiều chỗ sai nhưng thầy vẫn tuyên dương em. Lần sau cố gắng hơn.
- Vâng ạ.
Nobita
-Còn hai em, Chaien và Suneo về nhà chép phạt 10 lần câu ' em sẽ thay đổi ạ '. Nếu không viết thì đừng hòng đến lớp.
- Vâng, bọn em biết rồi ạ.
Chaien/Suneo
- Được rồi, hai đứa ngồi xuống đi. Giờ ta sẽ học bài mới.

Trong các giờ, Nobita giơ tay phát biểu nhiều khiến cho nhiều ngươic trong lớp ngạc nhiên. Thầy rất ngạc nhiên hôm nay nobita thay đổi nhiều quá, thầy không bắt kịp. Mặc dù có câu đúng, câu sai và cũng nhiều câu sai nên thầy vẫn ghi nhận cố gắng từ cậu.

Hết giờ, mọi người nhanh chóng cất sách vở rồi chạy nhanh ra khỏi lớp. Cậu từ tốn cất vào cặp thì hai người Chaien và Suneo bước đến:
- Nobita, hôm nay cậu gan quá nhỉ? Đi học sớm rồi giơ tay phát biểu. Định làm gì đây.
Chaien
- Đúng đấy, định làm gì đây?
Suneo
- Giờ là năm cuối rồi nên tớ phải cố gắng thôi. Chứ không có gì hết.
Nobita
- Hôm nay, thầy bắt bọn này phải chép phạt cậu làm hộ bọn này đi nhé! Coi như luyện tập thêm. Ha ha
Chaien
- Đúng đó! Hahahha
Suneo
- Nhưng đó là thầy giao cho các cậu mà. Với lại tớ còn nhiều bài tập lắm! Xin lỗi hai cậu.  
Nobita
- Cậu dám từ chối, cậu muốn ăn đấm phải không hả, NOBITA. Cậu học hay không cũng đâu quan trọng, cậu vẫn như vậy. Một thằng bét lớp chưa bao giờ thay đổi.
Chaien

Lúc này mặt của anh và cô đã đen sì rồi không biết sẽ giữ bình tĩnh được bao lâu nữa, nếu Chaien hay Suneo nói một  câu nữa thì....  Còn cậu thì cúi gầm mặt lẩm bẩm vài câu. Suneo nghe không rõ: Cậu nói gì thế, Nobita nói to xem nào.

- Hai cậu thì biết gì về tôi mà nói như thế, đừng tỏ vẻ là bạn của tôi. Mấy người chơi với tôi cũng vì Doraemon mà thôi. Đừng tưởng tôi không biết. Fuji-chan và Deki-kun, xin lỗi hai người, tớ về trước mai gặp!
Nobita

Chaien và Suneo ngơ ngác nhìn nhau: Sao hôm nay nobita lạ thế? Bình thường cậu ta có thế đâu. Cả hai quay lại thấy cô bạn mới và cậu bạn học giỏi nhất lớp đang nhìn mình bằng đôi mắt căm thù và đầy tức giận. Cả hai sợ hãi.

Anh và cô đang rất khó chịu, với việc hai người trước mặt làm Nobita buồn. Họ đi lướt qua, thẳng đến cửa rồi đi về.

_________________________________________
Lâu rồi mình mới trở lại, hehe
Do mình lười với mình cũng sắp thi tốt nghiệp và không có ý tưởng nên ra hơi lâu.

Merry christmas mọi người 🎄🎅
Nhớ bình chọn ⭐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro