Chương 1: Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Đây là bộ truyện AU[Alternate universe]/crossover giữa Doraemon và Honkai Impact 3rd.)

Tóm tắt nội dung: Sau khi Kiana tạm thời thoát khỏi sự kiểm soát của Sirin (do suýt nữa giết chết Mei), hối hận trước những gì mình đã làm, cô đã nhanh chóng dùng sức mạnh của Sirin để mở cổng dịch chuyển, trong khi đang cố gắng giành quyền kiểm soát cơ thể mình, thật không may, các con quái thú Băng Hoại bất giờ đi theo cô, vì cơ thể cô chứa linh hồn của Sirin, nữ hoàng của chúng. Một thảm họa không lường sắp diễn ra.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cánh cổng thời gian là một nơi mà mọi người trong thế giới tương lai thường sử dụng để du hành khắp thời đại của trái đất. Từ thời kì Tam Điệp - Jura, nơi khủng long cai trị muôn loài cho đến thời kì đồ đá, trung cổ nơi con người làm chủ trái đất. Chứng kiến các sự kiện mang tính lịch sử, chúng chứa những câu chuyện về bạo lực, bi thương hay thậm chí là tràn đầy hy vọng về một tương lai tương sáng, chứng kiến đời sống phát triển khắp các quốc gia trên thế giới.

Đương nhiên, có những người, với lý do không muốn những thảm kịch trong quá khứ diễn ra, hoặc có kẻ cố gắng thay đổi các sự kiện lịch sử chỉ vì lợi ích của bản thân, vì tham vọng không đáy. Những được gọi là "Tội phạm xuyên thời gian". Nhưng các lực lượng Cảnh sát thời gian còn lâu mới chịu nhìn họ làm đảo lộn các mốc thời gian quan trọng mang tính chất lịch sử. Họ sẽ đi tuần tra khắp mọi nơi, từ những địa điểm đến thời kỳ khác nhau, theo dõi sát sao bọn tội phạm xuyên thời gian, nếu họ phát hiện ra âm mưu của bọn chúng. Bọn tội phạm sẽ bắt giữ và công lý đã được thực thi. Thời gian cũng không còn dấu hiệu bất ổn.

Bên trong chiều không gian của thời gian, phi thuyền của đội tuần tra di chuyển theo hướng mà những đồng hồ trôi qua chậm chạp. Có hai cảnh sát nam đang ngồi lái một cách thư thả, Takagi, một người Nhật với mái tóc ngắn màu đen và Alex, một người Mỹ sở hửu cho mình mái tóc vàng dài bồng bềnh. Nụ cười thoải mái hiện lên, hẳn là họ có được ngày nghỉ mà họ muốn. Họ muốn đi đâu thì đi, đi khắp thời đại nào cũng được, chứ đừng lơ là nhiệm vụ, không là cấp trên mắng cho một trận, rồi nặng hơn là bị đuổi việc. Không sao, họ biết tuân thủ luật lệ mà, họ trung thành tuyệt đối với đội tuần tra. Làm gì có chuyện hai người đàn ông mạnh mẽ này phạm luật chứ.

Takagi: Hây, không có gì tuyệt vời khi đi khắp các dấu mốc thời gian khác nhau, vừa kì thú, vừa thoải mái.

Alex: Đúng rồi, tàu ta có chức năng vô hình nên dù đi đến bất kì thời đại, người dân thời đó khó có thể phát hiện ra chúng ta.

Takagi: Còn phải nói, tuấn trước chúng ta đã bắt được bọn tội phạm thời gian đang âm mưu ám sát ông Thomas Edison, bọn chúng làm vậy vì muốn ăn cắp phát minh của ông tiến sĩ, may là chúng ta phát hiện kịp thời, không thì sẽ chẳng có những phát minh tuyệt vời của ông Edison.

Alex: Đúng là lũ ngu ngốc không biết cảnh sát thời gian là cái gì cả.

Takagi: Lòng tui cũng cảm thấy nhẹ nhõm, bọn tội phạm thời gian đó đâu đáng tồn tại.

Alex: Chỉ cần chúng ta bắt được bao nhiêu tên tội phạm thì cả dòng thời gian sẽ bình yên trở lại.

Takagi: Tui cảm thấy ngày nghỉ này là món quà mà cấp trên dành tặng cho hai tụi mình. Như là phần thưởng cho nhiệm vụ tuần trước.

Alex: Chính xác!

Alex lấy ra một cái bình đựng cà phê và uống thoải mái. Tình bạn của hai người có vẻ thân thiết, họ đã gia nhập lực lượng cảnh sát thời gian từ khi họ tốt nghiệp đại học. Họ rất thích công việc lương thiện đầy chiến công, họ đã bắt giữ vô số tội phạm xuyên thời gian. Nguy hiểm hay không, đó vẫn là trắc nghiệm của họ.

Takagi: Chúng ta sẽ đi đâu?

Alex:(suy nghĩ hừm một tiếng sau khi đặt xong cái bình dưới ghế) Hay là chúng ta đến Trung Quốc vào thời nhà Minh đi, tôi sẽ điều chỉnh thời gian là ngày 26 tháng 2 năm 1470-

Hai giây thỉnh lặng, Alex ngẩng đầu lên khi sắp điều chỉnh xong dòng thời gian, bàn tay đồng đội vỗ vào vai anh, nhưng có gì đó không ổn, người đồng đội đeo lên mặt nạ của sự kinh hãi. Ánh mắt mở to như đang nhìn thấy một cái gì đó kinh khủng.

Alex:(suy nghĩ một cách khó kiểu) Cái gì vậy, lúc nãy mặt ổng vui vẻ lắm mà, sao giờ trông sợ hãi quá vậy.

Ánh mắt nhìn theo, quả nhiên, năng lượng sợ hãi đã truyền sang người đồng đội còn đang ngơ ngác chuyện gì đang xảy ra. Đồng tử giãn ra y như người đồng đội. Một lũ quái thú, có con hình người, có con hình thú đang ồ ạt lao về phía họ.

Takagi: Nguy hiểm...

Alex: Hả?

Takagi:(la hét) Nguy hiểm trước mắt, lùi con tàu lại mau!!!

Không có nhiều thời gian để đáp lại, người đồng đội nhanh chóng nắm lại bánh lái, cố gắng bẻ lái hết sức có thể, Không kịp rồi, cả con tàu đã bị lũ sinh vật đâm vào lẫn tấn công, chúng nhanh quá, cửa kính đã bị vỡ tung. Nguy hiểm đã đến với không một lời cảnh báo từ trước.

Alex: Khỉ thật, cái bánh lái bị hỏng rồi.

Takagi: Rốt cuộc mấy thứ quái quỷ ở bên ngoài đó từ đâu đến vậy?! Tui đã làm việc cho đội tuần tra thời gian hơn 10 năm rồi mà tui chưa thấy cảnh tượng khủng khiếp này bao giờ cả!!!

Cả hai cố gắng điều khiển con tàu, nhưng bọn quái vật đã phá hỏng khoang động cơ, việc kiểm soát con tàu trong viễn cảnh chéo ngoe này là không thể. Cảm giác cố gắng bám chặt bàn điều khiển cũng chẳng dễ dàng gì khi bọn quái vật tấn công bọn họ bằng các chiêu thức nguy hiểm, họ đành dùng khẩu súng laze bắn trả quyết liệt, vừa chật vật lắm lấy đồ điều khiển vừa đánh đuổi bọn quái vật đang cố gắng chui vào trong phi thuyền đang trong tình trạng hư hỏng, tình cảnh nguy hiểm như thế này làm sao có thể gọi điện cho quân cứu viện được chứ.

Takagi: Cứ như thế này thì chúng ta nguy mất!!

Bỗng...

???:(la hét) "Cút đi, cút khỏi đây!!!"

Tiếng hét của một thiếu nữ khoảng chừng 16-17 tuổi vang vọng khắp không gian, hai viên cảnh sát hướng về phía cửa kính bị vỡ, không thấy có gì cả, tại sao tiếng hét lại xuất hiện ở đây, chẳng lẽ có cỗ máy thời gian nào đi qua đây, đang chứng kiến bọn quái vật tấn công bọn họ và cũng bị tấn công sao? Không, cảnh sát thời gian không thể nào bỏ mặc người khác chết được, xoay xở một hồi, chàng cảnh sát bắt đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, mặc cho anh biết rằng bọn quái vật sẽ giết anh nếu anh thò đầu ra ngoài, bàn tay không được phép run rẩy khi nắm lấy cây súng. Ánh mắt cố gắng tìm kiếm một người sống sót.

Takagi: "Có ai ở đó không?"

Rồi có bóng dáng lao đến, một thiếu nữ bất thình lình lao về phía trước, cô bám lấy mui tàu, ánh mắt cô ấy dính vào ánh mắt của chàng cảnh sát, màu xanh dương của nước biển tràn đầy tuyệt vọng. Anh mờ mờ nhìn thấy cô ấy có đôi cánh ở phía sau mái tóc trắng nhưng nhìn chúng không được gắn liền với nhau lắm. Chàng cảnh sát có thể nghe thấy tiếng kêu yếu ớt của cô ấy, nhưng có gì đó khó kiểu.

???: Làm ơn, đừng cứu tôi. Cô ấy sẽ giết anh mất.

Cái gì, đừng cứu tôi là sao? Tại sao nạn nhân lại có thể nói như vậy, đặc biệt là trong tình cảnh bị bọn quái vật bao vây từ mọi hướng. Tại sao cô ấy có thể đến được không gian này mà không cần đến cỗ máy thời gian hay các thiết bị khác. Bất ngờ, cô ấy ôm lấy đầu mình, như bị đau đầu dữ dội, phát ra tiếng rên rỉ đau đớn qua hẻ răng. Và rồi cô ấy ngẩng đầu lên, đôi mắt xanh dương của nước biển bỗng chốc trở thành màu vàng kim của ngôi sao, đồng tử giờ đây của cô ấy lạnh lùng nhìn thẳng vào anh cảnh sát như đang nhìn thẳng vào linh hồn đầy run sợ của anh.

???: Ngươi đã quá trễ rồi, cô gái mà ngươi muốn cứu giờ đã không còn nữa, nhân loại các người toàn là một lũ chậm chạp, không thể nào phản ứng được chuyện khủng khiếp đang diễn ra, vậy thì, ta đành cho ngươi cảm nhận luôn nhé.

Ngay lập tức, bàn tay của thiếu nữ bắt đầu nắm lấy cánh tay của anh cảnh sát như đang cố gắng lôi anh ta ra ngoài.

Takagi: Bỏ tay ra, bỏ tay ra!!!

Ngón tay út giữ cây súng bắt đầu mất kiểm soát, một chùm tia bắn tung tóe khắp mọi nơi, bộ điều khiển con tàu bị hỏng do bị trúng tia laze, con tàu phát ra ánh sáng cực mạnh, cả hai viên cảnh sát và người phụ nữ liền dùng tay che mắt lại vì tia sáng léo lên thật chói mắt. Thấy thế, bọn quái vật dừng tấn công con tàu và lùi ra xa. Rồi con tàu nhanh chóng biến mất.

???: Ủa, con tàu đi đâu mất rồi? Làm sao bọn chúng có thể thoát khỏi tay ta được chứ?

Một giọng nói bắt đầu phát ra trong đầu của người phụ nữ

Quái vật Băng Hoại#11: Kệ bọn chúng đi, nữ hoàng. Bọn cảnh sát đó đâu có giá trị gì, giờ người đang trong thân xác của Kiana Kaslana, vật chủ hoàn hảo nhất mà người có thể làm chủ. Người đừng quên rằng mục tiêu của chúng ta là tiêu diệt nền văn minh của loài người, bọn côn trùng đó đâu đáng tồn tại trên bề mặt trái đất đâu." Giọng nói này là của Benares. Đúng vậy, nữ hoàng mà con rồng màu trắng có đường vân màu xanh nước biển trên cơ thể đang nói chuyện là Sirin, Luật Giả của hư không.

(Sirin - Luật Giả của Hư không.)

Sirin:(đưa ngón tay lên cằm, vẻ mặt suy tư) Phải rồi, nhưng chúng ta đang ở trong một không gian lạ lẫm, ta không biết gì nhiều về nó. Dựa vào mấy đồng hồ đang trôi lơ lửng trên bề mặt như nước kia, ta đoán đây là chiều không gian dẫn đến các thời đại khác nhau thuộc một thế giới khác nhau, đương nhiên, ta sẽ tìm cách khống chế các mốc thời gian kia để trở thành bá chủ Trái Đất.

Benares: Ý người là, chúng ta đang ở một thế giới khác sao?

Quái vật Băng Hoại#19: Ôi, người thông minh quá đi!

Quái vật Băng Hoại#06: Nữ hoàng nói sao thì tui nghe vậy.

Quái vật Băng Hoại #01: (hò reo) Tuyệt vời, chuẩn bị cho cuộc xâm lược quy mô lớn thôi.

Cả bọn Băng Hoại đồng loạt hò reo hưởng ứng, hôm nay tất cả bọn chúng thật may mắn, được dịp lạc trôi đến thế giới khác là được dịp xơi tán loài người. Chắn chắn thế giới này sẽ bị hủy diệt trong vòng 1 ngày.

Sirin: (giơ tay ra lệnh) Khoan đã!

Tiềng hò re bỗng chốc dừng lại, bọn Băng Hoại không biết nữ hoàng kêu vậy là có ý gì?

Sirin vẽ ra một cánh cổng nhỏ, sau đó cánh cổng hiện lên những hình ảnh kì lạ.

Benares: Nữ hoàng, người đang làm gì vậy?

Sirin: Ta muốn thử xem lịch sử Trái Đất này có khác gì với Trái Đất ta đang sống.

Sirin bắt đầu để ý đến từng thời đại khác nhau, từ khi cô ấy lạc đến đây, Sirin đã có sức mạnh dịch chuyển và nhìn thấu các mốc thời gian khác nhau. Lạ lẫm nhưng đầy thú vị. Chỉ cần tạo ra một hình tròn như cái gương, cô sẽ có thể nhìn thấy loài người làm những gì trong suốt ngàn năm lịch sử trên trái đất mà họ sống, một trái đất không có sự hiện diện của tổ chức độc ác Destiny. Lướt cái gương như lướt điện thoại, cô đã chứng kiến bao nhiêu tội ác không thể dung thứ. Từ các cuộc chiến tranh đẫm máu nhằm tranh giành lãnh thổ và tầm ảnh hưởng cho đến công cuộc khám phá và chinh phục những vùng đất mới bằng phương thức bạo lực như giết và bắt những người sống tại vùng đất đó làm nô lệ. Ngay cả trong đời sống nhân loại, cô cũng nhìn thấy mặt tối của tình bạn, tình yêu giữa nam và nữ. Phản bội người đó chỉ để trêu chọc cảm xúc người ta hoặc có được của cải nhờ lòng tham vô đáy trong trái tim họ. Cô vô cùng căm ghét tội ác của loài người, tại sao loài người không yêu thương lẫn nhau, tại sao loài người cứ đánh giết, lừa lọc lẫn nhau chỉ vì lợi ích của bản thân, đúng là con người không thể nào phân biệt đâu là đúng hay sai. Đó là vì bọn chúng ngu như động vật, chỉ cần Sirin biến tất cả loài người thành Honkai hoặc Herrscher, có lẽ thế giới này sẽ trở nên tốt đẹp, nó sẽ tốt đẹp hơn thế giới cô từng sống.

Sirin: Cho dù ở vũ trụ nào, bản chất loài người vẫn không hề thay đổi.

Cô nghĩ vậy, bàn tay cô cứ lướt, cứ lướt cho đến một mốc thời gian đã thu hút sự chú ý của Sirin, đó là ngày 12 tháng 7 năm 2015, hình như địa điểm là Nhật Bản, thứ cô để ý đến là không phải bãi đất trống, mà là có người đang trò chuyện đằng sau ba cống bê tông xếp chồng lên nhau. Ba đứa trẻ.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày 12 tháng 3 năm 2015, khu phố Susukigahara, phường Kutsukimi, quận Nerima, Tokyo; Nhật Bản

Buổi trưa vào ngày Chủ Nhật quý báu là thời điểm ở yên trong nhà sau một tuần học tập ở trường, bật quạt, nằm xuống sàn nhà là lựa chọn để làm mát lạnh cơ thể, có lúc sướng, có lúc khổ. Tuy nhiên, có ba đứa trẻ quyết định ra ngoài bãi đất trống. Nobi Nobita, một cậu bé hậu đậu, Goda Takeshi, một cậu bé to xác lúc nào cũng ức hiếp, Honekawa Suneo, "công tử nhà giàu của quận Nerima" có biệt tài khoe khoang.

Hôm nay có gì đó lạ lắm, thay vì cùng nhau ức hiếp Nobita như mọi ngày, Jaian và Suneo tự nhiên rủ Nobita ra bãi đất trống, nhưng cuộc trò chuyện lại diễn ra đằng sau ba cống bê tông nằm úp, cứ như có gì đó bí mật giữa ba người họ, minh chứng cho điều này là vẻ mặt, ánh nhìn nghiêm túc cùng với dáng ngồi khom người, giữa trời hè nắng nóng mà lại nói chuyện ở nơi vắng người đúng là kì lạ. Mặc cho tiếng chim hát líu lo trên bầu trời và cột điện.

(Nobi Nobita, Goda Takeshi "Jaian", Honekawa Suneo.)

Jaian: "Mình nói nè Nobita, nhưng cậu đừng có nói cho ai biết chuyện này nhe."

Suneo: "Cậu hãy hứa với tụi mình đi."

Nobita gật đầu, nhưng hứa về chuyện gì mới được?

Suneo:( đưa ra một bức ảnh): "Cậu coi cái này nè."

Nobita nghíu mày, khó hiểu về nội dung bên trong bức ảnh, nhưng khi nhìn kĩ thì thứ trong bức ảnh khiến cậu vô cùng ngạc nhiên .

Nobita:(mặt tái mét): "Đĩa bay?!, Tấm hình này là cậu chụp đó hả, Suneo?!"

Một nhiếp ảnh gia chuyên tìm hiểu về người ngoài hành tinh bất giờ nghe thấy ai đó nói từ "đĩa bay" khi đi qua bãi đất trống, ánh mắt tò mò nhìn bốn hướng.

Suneo: (lấy tay che miệng Nobita, khuôn mặt hoảng loạn y như Jaian): Ôi trời đất ơi, sao tự nhiên cậu la lên quá vậy?

Nobita: (nói qua khe hở ngón tay) Xin lỗi, xin lỗi nhe.

Suneo bỏ tay khỏi miệng Nobita, rồi giải thích câu chuyện đằng sau tấm ảnh.

Suneo: Lúc đầu thì đó chỉ là một trò chơi của tụi mình thôi.

Jaian: Tụi mình đang ngồi chơi với nhau, rồi tự nhiên ngẫu hứng cầu cho đĩa bay xuất hiện nên hai đứa đã cùng cầu nguyện.

Giọng điệu của Jaian trở nên đáng sợ, như thể đang nhớ lại một chuyện kinh khủng nào đó. Tương tự như vậy, giọng điệu của Suneo cũng đáng sợ chẳng kém, vẻ mặt căng thẳng hiện lên.

Suneo: Tự nhiên có một luồng ánh sáng màu cam xuất hiện trước mặt, và chiếu thẳng vào mắt của tụi mình, sau đó đĩa bay hạ cánh, rồi có người ngoài hành tinh bước từ trên đĩa bay xuống.

Lời kể của Suneo quá chân thật, Nobita còn có thể tưởng tượng được chân dung cảnh tượng ngày hôm qua, cũng vì thế mà cậu không thể kiềm chế nổi sự sợ hãi.

Nobita: "Hả, người ngoài hành tinh sao?!?!"

Jaian: (quay sang nhìn Suneo, nhắc nhở) "Suneo, cậu nói nhiều rồi đó."

Suneo đành dùng tay bịt cái miệng mình lại. Yên tâm rồi, Jaian nhìn về ánh mắt đầy hồi hộp của Nobita.

Jaian:"Nobita, cậu phải hứa với tụi mình là không được nói cho ai biết chuyện này, biết chưa hả?

Hình ảnh phản chiếu trên kính Nobita hiện lên nụ cười của Jaian, giống như một lời cảnh cáo nếu cậu dám tiết lộ chuyện cậu ta với Suneo đụng độ người ngoài hành tinh, Nobita đành giữ lời hứa, nhưng đâu phải lời hứa nào là hứa mãi được.

Không rõ suốt buổi chiều, Nobita đã giấu kín chuyện người ngoài hành tinh bao lâu rồi, tại nhà của cậu bạn đeo mắt kính nơi một chiếc máy bay dân sự bay qua, Nobita quyết định kể cho một mình Doraemon, người bạn mèo máy thân thiết của cậu ta.

Nobita: Doraemon ơi, chuyện này nhe, nhất định cậu đừng kể cho ai biết, có nghe không?

(Doraemon "MS-903")

Chú mèo mày màu xanh dương với đầu tròn vo như quả bóng và cái lỗ mũi như viên bi đỏ gật đầu, nhưng tại sao cậu phải gật đầu, rốt cuộc là chuyện gì mà Nobita nhắc nhờ mình nhất định đừng kể cho ai, thật khó hiểu.

Nobita: Có một cái đĩa bay xuất hiện tại bãi đất trống đó.

Doraemon: (khó hiểu) Hả, có đĩa bay sao?

Nobita dùng ngón út đặt lên miệng mình để Doraemon im lặng, Nobita không muốn ai đó trong căn nhà này nghe thấy, kể cả bố mẹ.

Nobita: (lục túi quần, lấy ra một bức ảnh): Đây nè, mình có bức ảnh này làm bằng chứng đó.

Doraemon: Thiệt luôn hả ta.

Nobita xích lại gần Doraemon, thì thầm về chuyện sáng say cho người bạn nghe.

Nobita: Hai cậu ấy nói đây là chuyện bí mật, nhưng lúc nãy ép dữ quá cho nên nói cho mình biết.

Nói xong rồi, Nobita bất giờ đứng dậy, giơ hai tay lên như thể phát hiện một bí mật kinh thi động địa.

Nobita: Jaian và Suneo đã được nói chuyện với người ngoài hành tinh đó.!!!

Doraemon: Người ngoài hành tinh sao?

Nobita: (đưa cái mặt mình lại gần Nobita, làm Doraemon ngả lưng phía sau với vẻ bất ngờ) Chưa hết đâu nhe, nghe nói đĩa bay sẽ hạ cánh ở bãi đất trống thêm một lần nữa, Doraemon à!

Doraemon hoài nghi về điều Nobita vừa nói, chưa chắc Jaian và Suneo nhìn thấy được đĩa bay, ngay cả người ngoài hành tinh, sao có thể tin vào ánh mắt cương quyết của Nobita chứ.

Doraemon: Có thật không vậy? Nghe câu chuyện này càng nghe càng có gì đó sai sai á.

Nobita: (tức giận) Cậu nói vậy là có ý gì hả? Với lại bọn họ còn có bức hình để chứng minh nữa đây nè. ( giật lấy bức ảnh từ tay Doraemon, giẫm chân đầy phấn khích) Đi thôi, tối nay cùng mình lẻn đi coi người ngoài hành tinh đi Doraemon.

Doraemon không muốn nghe thêm chuyện này chút nào, khuôn mặt cậu nhìn thật nhàm chám.

Doraemon: Thôi khỏi, mình sẽ không đi xem, với lại mấy đứa mê ngủ như cậu thì làm sao mà dậy nổi chứ, Nobita.

Nobita khá bất ngờ về câu trả lời của Doraemon, nhưng không sao, cậu sẽ cho con mèo ú thấy mình sẽ dậy nổi vào đêm khuya để chứng kiến người ngoài hành tinh.

Nobita: (khoanh tay trước ngực) Nhất định là mình sẽ dậy được.

Ngay lập tức, Nobita tắt đèn đi ngủ, đồ ngủ đã mặc xong từ bao giờ.

Nobita: Chỉ cần mình ngủ sớm một chút thì mình sẽ dậy được thôi mà.(lấy cái đồng hồ báo thức và điều chỉnh thời gian) Bây giờ, mình sẽ đặt chuông báo thức cái đã.

Doraemon: Gì vậy? Giờ mới chỉ buồi chiều thôi mà.

Xong rồi, Nobita liền đắp chăn đi ngủ

Nobita: Chúc ngủ ngon nhe, Doraemon.

Doraemon: Ơ, Khoan đã Nobita à...

Doraemon ngỡ ngàng trước sự cứng đầu của Nobita, tại sao, vì cậu lại tin vào lời nói của Jaian và Suneo, mấy thông tin đâu có đáng tin cậy 100% đâu. Nhưng Nobita chìm trong giấc ngủ sâu rồi.

Doraemon: Ôi trời ơi, chưa gì đã ngủ rồi sao.

...

Trong khi đó, Sirin và các Honkai đang theo dõi trực tiếp đời sống của mấy đứa nhóc từ sáng đến chiều, đặc biệt là câu chuyện về một chủng tộc tên là người ngoài hành tinh. Thông tin này nghe khá thú vị làm sao. Có vẻ như trái đất này có nhiều thứ bí ẩn mà họ chưa biết đến. Và thế tiếng xì xào bắt đầu vang lên

Benares: Có thêm một chủng tộc mới sao?

Quái vật Băng Hoại#18: Chúng tồn tại đâu đó trên bầu trời xanh thăm thẳm của Trái Đất này.

Quái vật Băng Hoại #05: Với lại, bọn chúng có thể lái phương tiện tên là "đĩa bay".

Quái vật Băng Hoại#18: Và cũng có khả năng, chúng có những sức mạnh siêu phàm mà chúng ta không kề hay biết.

Quái vật Băng Hoại#13: (giễu cợt) Đừng nói là tụi mày có ý định kiêu chiến bọn chủng tộc đó nhé, chúng ta còn chưa biết bọn chúng lợi hại đến ngường nào. Tui còn đang thắc mắc hình dạng bọn chúng trông như thế nào đây nè.

Quái vật Băng Hoại#16: Tui nghĩ con chồn màu xanh dương trong ngôi nhà của thằng nhóc đeo mắt kính tên Nobita chính là người ngoài hành tinh.

Quái vật Băng Hoại#09: Hay là bọn chúng có hình dáng giống hệt các Valkyries.

Quái vật Băng Hoại#02: Tui thì không nghĩ vậy đâu.

Cả bọn đều tập trung về câu hỏi về chủng tộc người ngoài hành tinh mà bọn trẻ con đó nhắc đến. Sirin cảm thấy đau đầu vì bọn thuộc hạ lắm mồm này, đang khám phá Trái Đất mới này thì bọn thuộc hạ lại ồn ào như cái chợ.

Sirin: (tức giận) Tất cả trật tự, không thì ta sẽ dùng biện pháp mạnh để khiến các ngươi im lặng!

Bọn Băng Hoại sợ rồi, đứng hình chưa khoảng 5 giây.

Cả bọn Băng Hoại: Chúng thần xin lỗi.

Bọn thuộc hạ đã im lặng, giờ thì Sirin có thể yên tâm quan sát khu phố, đặc biệt là cậu bé Nobita và chú chồn xanh tên Doraemon, mục tiêu đáng chú ý nhất. Đối với Nobita, cậu là một đứa trẻ hậu đậu, ngốc nghếch, làm việc nhà thì lười biếng. Sở thích của tên nhóc Nobita là suốt ngày ngủ gật ở trường và ở nhà, thích nằm đọc truyện và coi TV còn hơn làm bài tập về nhà.

Sirin: (suy nghĩ) Hmm, sao ta cảm thấy cậu bé đó giống hệt với cô bé loli tóc trắng cầm cây thánh giá khổng lồ Theresa vậy?

Về phần con chồn Doraemon, nhìn bề ngoài giống như là nhân vật bước ra từ phim hoạt hình dành cho thiếu niên. Sirin cảm thấy có điều gì đó không ổn với con chồn. Cô không thể đọc được suy nghĩ của con chồn, cô cũng chẳng thể đọc được con chồn đang nghĩ cái gì trong đầu. Ít nhất, chỉ có thể biết nó là bạn thân của thằng nhóc Nobita, nghe cuộc đối thoại giữa hai người họ chưa hẳn là thân thiết 100%.

Lúc Sirin quan sát cả thủ đô Tokyo từ sáng thì bầu trời đã sang vào đêm khuya, mặt trăng hôm nay tròn vo như quả bóng. Đồng hồ reo bíp bíp cũng là lúc mấy đứa tò mò như Nobita thức dậy để bắt đầu "nhiệm vụ". Bước đầu tiên là tắt chuông báo thức, bước thứ hai là kêu Doraemon cùng nhau đi ra ngoài tìm kiếm người ngoài hành tinh, mặc cho cậu bạn mèo ú đang ngủ ngáy ngon lành

Doraemon: (quay đầu lại về phía cửa tủ) Có chuyện gì vậy, Nobita?

Nobita: Dậy đi Doraemon à, (lấy ra máy ảnh và ống nhòm) đi ra xem đĩa bay với mình nhanh lên.

Sau khi ra ngoài...

Nobita: (nhìn lên bầu trời) Hông biết người ngoài hành tinh đó thế nào nữa ha. Mình nôn nóng muốn gặp quá hà.

Với Nobita, việc chứng kiến đĩa bay là một điều may mắn, và cũng hy hữu trong cuộc đời nhàm chán, còn với Doraemon thì sao? Điều này thật mệt mỏi, một con mèo máy lại biết buồn ngủ thì khá kì lạ. Dĩ nhiên Nobita đâu có thèm quan tâm đến lời than thở của Doraemon.

Doraemon: Nhờ có ai mà mình không được ngủ luôn đây nè.

Chú mèo máy mệt mỏi muốn ủ rũ, còn Nobita thì hăng say dùng ống nhòm nhắm bầu trời đầy sao. Chờ đợi sự xuất hiện của vật thể bay không xác định trên trời, miệng không ngừng lẩm bẩm.

Nobita: Đĩa bay ơi, mau tới đi, đĩa bay ơi, mau bay tới.

Doraemon: (thở dài) Thôi kệ cậu ấy đi.

Doraemon đành nhìn lên trời cùng với Nobita vậy. Không biết thời gian trôi qua bao nhiêu giờ, trời vẫn tối, mặt trăng chưa sắp chuẩn bị lặn ở phía Tây. Nhưng đối với Doraemon, thời gian chờ đợi cho sự xuất hiện của đĩa bay có giới hạn. Không như Nobita, người vẫn còn ngắm nhìn bầu trời bằng cái ống nhòm rẻ tiền.

Doraemon: (lo lắng, quay mặt về phía Nobita) Nobita ơi, trời sắp sáng rồi kìa.

Nobita: (nhíu mày, quay sang nhìn Doraemon với vẻ cáu kỉnh)Nè, cậu đừng có cằn nhằn nữa mà.

Ánh mắt kiên định của Nobita nhìn về bầu trời, cậu tin rằng đĩa bay sẽ xuất hiện nếu cậu đọc đúng khẩu lệnh.

Nobita: Chắc là mình nói câu khẩu lệnh chưa đúng thôi.

Doraemon: (ngỡ ngàng) Hả?

Nói rồi, Nobita giơ hai tay lên, hét ra những lời khẩu lệnh đầy kiên định, hét ra những câu khẩu lệnh từ đáy phổi, hét thật to để triệu hồi đĩa bay.

Nobita: (hét to 3 lần) Đĩa bay, mau tới đi!!!

Doraemon khá ngỡ ngàng trước điều Nobita đang làm, nhưng cũng thấy lo sợ vì la hét giữa màn đêm khuya khoắt là hành vi bất lịch sử, Mấy ông bà hàng xóm, đặc biệt là ông Kaminari sẽ nổi giận cho coi.

Doraemon: (nhắc nhở) Nè nè, cậu bình tĩnh đi, đừng có làm như vậy nữa. Lớn tiếng như vậy sẽ làm phiền hàng xóm đó.

Cái lạnh của không khí bên ngoài khiến Doraemon hắt hơi, cậu chán rồi, chán vì đứng giữa bầu trời rét lạnh của 4 giờ sáng, chán vì không thể nào khuyên Nobita về nhà, người đang cố gắng đọc to câu khẩu lệnh, câu thần chú triều hồi đĩa bay vô nghĩa đó.

Doraemon: Nè, mình chờ lâu lắm rồi đó Nobita à.

Nghe vậy, Nobita liền dừng việc la hét, ánh mắt khó chịu nhìn về phía Doraemon.

Nobita: Vậy thì cậu cứ về nhà trước đi, một khi cậu đã không có lòng tin thì cũng vô dụng thôi à.

Doraemon: Được, vậy thì mình về trước đây. (hắt xì) Lạnh quá, Cậu mà cảm lạnh thì đừng có đổ thừa.

Doraemon đành về nhà, Nobita hứ một trước khi tiếp tục, mặc cho cậu cứ la hét ở ngoài đường như kẻ điên, Nobita vẫn kêu to câu khẩu lệnh đó thôi vì cậu vẫn tin câu khẩu lệnh sẽ có hiệu quả trong việc triệu hội đĩa bay. 1 tiếng, 2 tiếng. Phổi Nobita đã hết hơi, tiếng kêu càng trở nên yếu ớt, khàn giọng là lúc mặt trời ló dạng ở phia Đông. Vậy là hôm nay Nobita không thể nhìn thấy một chiếc đĩa bay chứ đừng nói đến người ngoài hành tinh.

...

Quái vật Băng Hoại#19: Lạ nhỉ? Sao không thấy mấy tên người ngoài hành tinh đâu hết vậy? Chúng mình đã chờ lâu như vậy rồi mà sao không thấy bọn chúng.

Quái vật Băng Hoại#08: Cậu hỏi tôi thì có ích gì, cậu hỏi Nữ Hoàng ấy.

Thế là con quái vật Băng Hoại đấy bay lại gần Sirin.

Quái vật Băng Hoại #19: Thưa Nữ Hoàng, sao chúng thần không nhìn thấy bọn người ngoài hành tinh, chúng đi đâu hết rồi?

Sirin lúc này đang quan sát mọi thứ diễn ra dưới mặt đất bỗng cười khẩy, dường như cô ấy đã biết điều gì đó.

Quái vật Băng Hoại#19: Nữ Hoàng, sao người lại cườ-

Trước khi từ ngữ "cười" có thể nói ra, Sirin đưa ngón tay kẽ lên môi mình, tiếng sịt ra hiệu cho thuộc hạ phải im lặng.

Sirin: (giọng nói quyến rũ) Ta đã biết câu trả lời cho câu hỏi của ngươi rồi. Đừng hỏi tại sao ta cười làm chi.

Quái vật Băng Hoại#19: Là gì vậy, Nữ hoàng?

Thuộc hạ háo hức chờ đợi câu trả lời, nhưng Sirin chỉ tay vào màn hình. Thuộc hạ bay lại gần màn hình với vẻ bối rối, nữ hoàng chỉ tay vào màn hình hình tròn là có ý gì? Khó hiểu làm sao.

Quái vật Băng Hoại#19: Nữ Hoàng, người làm vậy là có ý gì ạ?

Sirin: Rồi ngươi sẽ biết.

Tại nhà Nobita, buổi sáng...

Đầu Nobita được đội lên một bịch đá lạnh, nước mũi chảy thòng lòng do hắt hơi, hai bên má cậu đỏ rực. Không ngoài dự đoán, Nobita đã bị cảm lạnh, Doraemon khỏi phải biết nguyên nhân vì sao tình trạng sức khỏe của cậu bị như vậy.

Doraemon: Mình đã nói là cậu sẽ cảm lạnh, có đúng không? (ăn bánh rán một cách ngon lành).

Nobita: Chắc tại mình chưa đủ thành khẩn nên đĩa bay mới không xuất hiện.

Nỗi than thở của Nobita đã lấn át cơn thèm ăn bánh rán của Doraemon, người mới nhận ra mình đã ăn hết bánh rán từ khi nào.

Doraemon: Cậu vẫn còn nghĩ tới chuyện đó hả, Nobita.

Doraemon lập tức đứng dậy, xem ra cậu không thể ngồi đây nghe Nobita than thở hoài được. Cậu cần tìm một thứ mình yêu thích để bớt nhàm chán.

Doraemon: Thôi, mình có việc quan trọng để làm nên ra ngoài đây, cậu ngoan ngoãn ở yên trong nhà đi.

Doraemon rời khỏi phòng trong khi Nobita nhìn cậu ta với vẻ khó chịu, không thể tin Doraemon lại không tin những gì cậu nói.

Bước đi trên con đường quen thuộc, Doraemon cầm trên tay bịch bánh rán màu xanh nóng hổi, bên trong là những chiếc bánh rán mà Doraemon chuẩn bị bỏ vô miệng, hay nói đúng hơn là ăn. Đó là lý do vì sao khuôn mặt cậu hiện lên vẻ sung sướng, miệng thì chảy nước miếng.

Doraemon: (cười) Bánh rán mới ra lò lúc nào cũng ngon nhất hành tinh.

Doraemon vừa đi vừa hát, phớt lờ mọi cảnh vật xung quanh, bao gồm ông nhiếp ảnh gia, người bước đi với khuôn mặt thẫn thờ như mất hồn. Cho đến một giọng nói vang vọng từ phía trước, hay nói đúng hơn là từ bãi đất trống đã thức tỉnh Doraemon khỏi cơn thèm thuồng.

Jaian: Cái gì, Nobita thực sự ở đây đợi tới sáng luôn hả.

Suneo: Chắc chắn trăm phần trăm cũng tại như vậy bị cảm lạnh luôn.

Doraemon: (suy nghĩ trong khi theo dõi hai người) Uả, Jaian và Suneo đây mà, hai người đó làm gì ở bãi đất trống nhỉ? Mà sao hai người họ nhìn nhau với vẻ đắc ý ta?

Jaian: Đúng là Nobita, (đưa lên món đồ chơi đĩa bay) chỉ cần dùng một tấm hình là có thể lừa được cậu ấy rồi.

Cả Jaian và Suneo cười sảng khoái khi nghĩ đến cảnh tượng Nobita thức khuya chỉ để nhìn thấy đĩa bay mà không hề hay biết là bản than bị lừa một cách thảm hai như thế nào. Hai người không ngờ Nobita dễ bị lừa như vậy. Chắc chắn giờ này Nobita đang húp cháo nóng ngon lành đây. Đương nhiên, Shizuka, người có mặt tại bãi đất trống cùng với bạn mình không thích trò đùa quá đáng này chút nào.

(Shizuka và người bạn của cô ấy)

Bạn của Shizuka(Nữ): Các cậu ấy giỡn gì mà kì quá.

Shizuka: (hứ một tiếng trước khi rời đi cùng bạn mình) Thôi, chúng ta đi đi.

Bạn của Shizuka(Nữ): Được

Shizuka và người bạn nữ rời đi, chỉ còn lại Jaian và Suneo tại bãi đất trống, vẫn còn tự hào về "chiến công" mà họ đã gây dựng.

Jaian: (đứng trên ba cột bê tông) Nè Suneo, tụi mình chụp thêm mấy tấm chuyên nghiệp hơn một chút. Rồi gửi tới tòa soạn để nhận tiền thưởng.

Suneo: Được rồi, mình sẫn sàng rồi nè.

Bịch bánh rán trên tay Doraemon vốn dĩ phải cầm chặt bỗng rơi xuống đất, nhưng cậu chẳng còn tâm trí để có ý định nhặt nó lên, trái lại, cậu sốc trước những gì mình chứng kiến. Cảm xúc ngỡ ngàng bỗng chốc trở thành cơn giận dữ bởi cậu đang nghiến răng nghĩ đến ngày hôm qua. Thì ra là vậy, câu chuyện về chiếc đĩa bay, cũng như câu chuyện Jaian và Suneo chạm trán người ngoài hành tinh đều là dối trá. Ngay cả bức ảnh mà họ đưa Nobita coi cũng là giàn dựng. Thật không thể tin được, và cũng không thể tha thứ cho hai người họ được. Cậu phải kể sự thật này cho Nobita mới được. Cậu thật sự tức giận khi cả Jaian và Suneo không hề hối hận trước trò đùa ác ý mà mình giàn dựng.

...

Quái vật Băng Hoại#08: Thì ra, câu chuyện về người ngoài hành tinh của hai thằng nhóc tên Jaian và Suneo, ngay từ đầu là những lời nói dối sao?

Sirin: (lạnh lùng đáp lại) Chính xác.

Cả bọn Băng Hoại đang im lặng lắng nghe bỗng đồng loạt cười sặc sụa, họ không thể ngờ thằng nhóc tên Nobita dễ bị lừa một cách thảm hại. Xem ra chủng tộc người ngoài hành tinh mà họ ao ước xuất hiện chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng mà bọn nhóc tạo ra. Trái lại, ánh nhìn của Sirin hướng về Jaian và Suneo, con mắt của cô chứa ánh lửa của phẫn nộ và căm ghét, tức giận đến mức lơ đi tiếng cười của bọn thuộc hạ. Lũ nhóc 12 tuổi như bọn chúng lại dám lừa lọc một đứa trẻ tội nghiệp vốn không hiểu biết gì về vũ trụ ư, thậm chí chúng từng bắt nạt cậu bé lên bờ xuống ruộng . Nhăn mặt đầy kinh tởm, hai tên nhóc đều xảo quyệt, dối trá. Giống như những kẻ ở Viện nghiên cứu Babylon. Thay vì ban cho cô và những đứa trẻ mồ côi một cuộc sống hạnh phúc như chúng đã hứa, lại biến cuộc đời cô và những người khác thành địa ngục bằng các cuộc thí nghiệm vô nhân đạo.

Tại nhà Nobita...

Doraemon: THẬT KHÔNG THỂ THA THỨ ĐƯỢC!!!

Nobita bất ngờ ngồi dậy, hoảng hốt trước thông tin mà Doraemon nói cho cậu ta biết.

Nobita: Cái gì chứ?! Các cậu ấy chỉ nói xạo với mình thôi đấy hả?

Doraemon: Chứ còn gì nữa, cho nên ngay từ đầu mình đã nói là có gì đó sai sai rồi mà.

Doraemon khỏi cần phải dự đoán tâm trí Nobita sẽ như thế nào sau khi cậu nói hết tất cả sự thật mà cậu đã chứng kiến và lắng nghe Jaian và Suneo đã làm gì vào ngày hôm qua. Nobita khóc lên trong tuyệt vọng và hổ thẹn. Bởi không ngờ cậu bị lừa một cách thê thảm. Cậu đã dại dột tin vào những lời nói dối của Jaian và Suneo với không một chút nghi ngờ. Cậu ngu ngốc quá đi.

Nobita: (khóc lóc thảm thiết) Sao lại có thể như vậy chứ!!! Mình đúng là ngốc quá mà!!!

Trước tình hình như thế này, Doraemon không thể nào ngồi yên trơ mắt nhìn Jaian và Suneo tiếp tục lừa người khác được. Cậu có một giải pháp để dạy dỗ hai thằng bạn xấu tính đó một bài học thích đáng. Đây là lúc cậu lôi ra món đồ lợi hại từ chiếc túi thần kì của mình.

Doraemon: Cậu cứ yên tâm, mình sẽ không để hai cậu ấy lừa người khác nữa đâu.

Doraemon lôi ra một cái hộp xanh đậm khổng lồ từ bên trong túi thần kì.

Doraemon: (nâng lên cái hộp) Bộ lắp ráp đĩa bay tự làm!

Nobita: (quay đầu về phía cái hộp mà Doraemon nâng. Khuôn mặt, giọng nói vẫn nân nấc nước mắt) Đó là cái gì vậy?

Doraemon buông tay, cho cái hộp rơi xuống sàn. Vì trọng lượng của cái hộp rất to nên vừa mới rơi xuống là đã tạo ra một cú chấn động nhẹ khiến Nobita bay lên cách sàn nhà 30 cm.

Doraemon: Đây chính là bộ đĩa bay đồ chơi mà trẻ con ở tương lai rất thích đó.

Nói xong, Doraemon mở cái hộp, lộ ra bên trong là chiếc đĩa bay hình tròn có kích cỡ như hai chiếc xe máy đang nằm ngang. Nobita cũng phải há hốc mồm vì kinh ngạc khi nhìn vào bên trong hộp.

Nobita: Whoa! Công nhận nhìn nó giống đồ thật quá ha!

Doraemon: Như vậy vẫn chưa đủ.

Từ trong túi thần kì, Doraemon lấy ra một con búp bê người ngoài hành tinh, đặc điểm của nó là đôi mắt xanh lá cây, tứ chi như con bạch tuộc. mặc một bộ quần áo màu xanh da trời có ngôi sao vàng ở giữa với vai áo màu đỏ đàng hoàng

Doraemon: Người ngoài hành tinh ERC.

Nobita: Người ngoài hành tinh sao?

Doraemon bấm nút trên máy điều khiển từ xa, trổ tài điều khiển con búp bê khiến Nobita phải giật mình.

Doraemon: (nói chuyện thông qua bộ điều khiển từ xa) Ta là người ngoài hành tinh, hôm nay ta đến được trái đất.

Nobita: (vui sướng, bắt tay con búp bê) Trời ơi, đúng là hay quá đi à

Xong rồi, khuôn mặt Nobita hiện lên vẻ đắc ý.

Nobita: Được rồi, bây giờ chúng ta cùng đi hù Jaian và Suneo thôi.

Doreamon: (nói qua bộ điều khiển từ xa) Cứ giao chuyện đó cho ta đi.

Xong rồi, mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi hết rồi. Giờ là lúc dạy cho Jaian và Suneo một bài học và nhân quả báo ứng thôi.

Doraemon: Bây giờ, tụi mình sẽ cùng nhau lắp ráp đĩa bay được.

Nobita: (nhảy lên đầy hưng phấn) Được!

...

Benares: Hừm, công nhận con chồn màu xanh dương kia thần kì đấy, sở hữu một cái túi có thể lấy ra một cái hộp khổng lồ.

Quái vật Băng Hoại#16: Thấy chưa, tôi đã nói là con chồn đó là người ngoài hành tinh rồi mà đâu có ai chịu nghe.

Benares: Nhưng chúng ta phải tìm cách tiếp cận con chồn ngoài hành tinh đó. Rất có thể trong cái túi còn rất nhiều đồ vật khác, rất hữu ích cho cuộc xâm lược trái đất. Chúng ta phải khuyến khích nó phải gia nhập chúng ta. Như vậy cuộc xâm lược có thể thành công trong chớp mắt. Ngươi nghĩ sao?

Quái vật Băng Hoại#16: Ý kiến hay đấy, Benares. Không hổ danh là Honkai thuộc cấp Thẩm Phán. Không chỉ mạnh mẽ mà còn thông minh nữa, rất đáng để hầu hạ Nữ Hoàng của chúng ta.

Benares: (cười nhẹ) Ngươi khá khen.

Quái vật Băng Hoại#16: Giờ cô nói với nữ hoàng là chúng ta sẽ thực khiện kế hoạch bắt cóc con chồn xanh đó đi.

Benares: OK!

Hai giây sau, Benares hớn hở lại gần Sirin để nói chuyện này, nhưng...

Sirin: Khỏi, vụ con chồn xanh đó để sau này đi, quan trọng là ta muốn thể hiện cái gì đó với cư dân thế giới này.

Benares: Cư dân nào vậy, Nữ Hoàng?

Sirin: (quay đầu, hướng mắt về phía Benares) Cư dân mà ta muốn nhắc đến là hai tên nhóc tên Goda Takeshi và Honekawa Suneo, (dùng ngón tay gõ nhẹ cái đầu mình) chỉ cần sử dụng thần giao cách cảm là ta biết được họ và tên của hai tên bỉ ổi này. Việc đầu tiên ta muốn làm khi đặt chân đến thế giới qua cánh cổng, ta sẽ khiến cho hai đứa nhóc kia phải run sợ trước sức mạnh của ta, ta có nói lý không?

Benares: Nữ hoàng nói có lý lắm ạ!

Sirin: (quay đầu về phía cánh cổng, giọng nói đang cố kìm nén sự tức giận) Takeshi, Suneo. Khi hai chúng bây ra ngoài bày trò đóng giả người ngoài hành tinh vào tối nay, tiếp tục làm hại người khác, đó là lúc ta giáng thế xuống trần gian, hiện hình trước hai tụi bây, tụi bây sẽ phải gào khóc trước uy quyền của một Luật Giả, ta sẽ cho các ngươi nếm mùi sức mạnh của Băng Hoại! (cười điên loạn, Benares và đồng loại ở sau lưng ngơ ngác nhìn nhau).

Mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào? Mời các bạn đón xem Chương 2: Giáng Thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro