Chương 2: Giáng thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời đã lặn ở phía tây. Theo lý mà nói, đáng lẽ Jaian và Suneo phải về nhà ngay lúc bầu trời nhém nhe màu tím lẫm đen của buổi chiều u ám. Không ai có mặt tại sân bóng ngoài hai thằng bạn. Có lí do cho việc họ ở lại, biết rằng hậu quả là bị ba mẹ mắng cho một trận tơi bời vì cái tội đi chơi về muộn. Jaian cầm chiếc đĩa bay đồ chơi, mặt háo hứng như được mùa, còn Suneo thì đang cầm chiếc máy ảnh màu xanh dương trên tay, khuôn mặt tỏ ra lo lắng.

Suneo: "Này Jaian ơi, tụi mình mau về nhà đi, trời càng lúc càng tối rồi nè."

Jaian:(tức giận, quay mặt về phía Suneo): "Câu ngốc quá đi!, lúc trời gần tối như vậy thì chụp đĩa bay thì mới giống như thật. Ráng chụp cho đẹp một chút thì tấm hình này sẽ được đăng trên tạp chí đó biết chưa." Thằng bạn mập mạp tạo dáng vẻ kiêu hãnh, tự tin về thành quả sắp tạo ra, nỗi lo lắng của Suneo bỗng dưng biến mất hẳn.

Suneo: (phô trương kĩ năng chụp ảnh của mình) "Được rồi, chuyện đó cứ việc giao cho mình. Mình nhất định sẽ chụp một tấm hình vô cùng hoàn hảo."

Cả hai thằng bạn đều tự tin về công việc mà mình sẽ làm, trời tối đúng là một lựa chọn sáng suốt, trừ khi có người khác muốn phá chuyện này, đó là lúc Nobita và Doraemon bắt đầu hành động, họ đã ở đây từ 4 giờ chiều, họ không muốn Jaian và Suneo có được thành quả mình xứng đáng, đặc biệt là Nobita, người vẫn còn đang tức tối về chuyện hôm qua.

Nobita: Đáng ghét, giờ này tụi nó còn tiếp tục chụp ảnh cái đồ chơi rẻ tiền đó để đi lừa người khác sao, thật không thể tha thứ!

Doraemon: Đã vậy, tụi mình sẽ cho nó biết, ai mới là người ngoài hành tinh thật sự.

Cả hai thằng bạn đứng lấp ló bên cạnh sân bóng, chiếc phi thuyền đã đậu ở trên mái nhà của ông hàng xóm, tay Doraemon cầm chắc đồ điều khiển từ xa, chuẩn bị dạy cho tên mập với thằng mỏ nhọn một bài học.

Jaian: (giơ mô hình đĩa bay lên): Chuẩn bị, bây giờ mình thả nó lên trời nhe.

Suneo:(tay trái quơ quơ, ra hiệu đến giờ cất cánh) Cậu thả đi!

Bằng sức lực của mình, Jaian thành công ném chiếc đĩa bay lên trời; "Bay nè".

"Được" Thấy vậy, Suneo liền dùng cái máy ảnh hướng về chiếc đĩa bay đang trôi nổi trên không trung.

Đĩa bay đang trong khung hình , chỉ cần căn vừa thôi là bức ảnh về chiếc đĩa bay xuất hiện tại quận Sekigahara, cùng với chuyện họ chứng kiến người ngoài hành tinh vào 2 ngày trước sẽ trở thành sự thật. Máy ảnh vang lên tiếng bíp như đã phát hiện mục tiêu.

"Được, được, đẹp xuất sắc luôn." Lời khen của Suneo khi vừa cất lên, một cánh cổng hình tròn với vầng màu vàng bất ngờ từ đâu đến nuốt chửng chiếc đĩa bay của cậu. Không sai, là bị nuốt chửng bởi vòng tròn bí ẩn kia. Một từ có thể thốt ra từ hai đứa bạn, đáp lại cho cảnh tượng vừa rồi là: "HẢ!". Đây là lúc nỗi hoang mang đã thay thế khuôn mặt tràn đầy hào hứng của Jaian và Suneo, đặc biệt là thằng bạn mỏ nhọn, chủ nhân của chiếc đĩa bay. Doraemon lẫn Nobita cũng bất ngờ, ánh mắt mở to trước cảnh tượng vừa rồi.

Nobita: (nói ấp a ấp úng) Món đồ chơi của Suneo...

Doraemon: Nó biến mất rồi.

Suneo:(ôm đầu tỏ vẻ hoảng loạn) "Trời ơi, đĩa bay của mình đi đâu mất tiêu rồi!, cậu có biết đó là quà sinh nhật của mình không hả, Jaian!"

Jaian:(ngơ ngác trước những gì Suneo nói, giọng nói lắp bắp)"Cậu...cậu đang nói cái gì vậy, mình vừa ném nó đi là nó biến mất luôn, sao có thể là tại mình chứ!

???:(giọng nói ghê rợn): Đang tìm đồ thất lạc hả, mấy nhóc?

Cuộc cãi nhau ngắn ngủi giữa Jaian và Suneo kết thúc khi có giọng nói phát ra từ trên cao, phát ra từ cánh cổng hình tròn đó, lơ lửng trên ba thành cột của bãi đất trống, hai thằng bạn nhìn về phía cánh cổng, ánh mắt như đang chờ đợi sự xuất hiện của kẻ ở phía bên kia.

Jaian:(tức giận hét lên): Là ai hả, dám cả gian cướp đĩa bay của Suneo ư, có ngon thì mau ra mặt đi!!!

Câu nói đó sẽ khiến Jaian phải hối hận sau này. Bước chân nhịp nhàng của giày cao giót khiến cả hai thằng bạn đứng rung người, Một thiếu nữ 17 tuổi, mái tóc trắng như tuyết, ánh mắt vàng kim với đồng tử hình ngôi sao lạnh lùng nhìn thẳng vào hai cậu bạn đang ngỡ ngàng. Cô ta mặc cho mình một bộ váy trắng được tô màu đen tím, cánh tay thì hở ra, dưới váy có sáu dải lụa màu trắng với điểm cuối sáu con mắt màu vàng rực rỡ đang phát tia điện màu tìm. Đằng sau là sáu đôi cánh bất thường, bên trái là 3 đôi cánh màu đen rất to như đầu ngọn giáo, còn bên phải là ba đôi cánh màu trắng vàng nhỏ xinh xắn và 6 đôi cánh nhìn không được kết nối với nhau cho lắm. Đó chính là Sirin, Luật giả của Hư Không. Trên bàn tay phải, nói đúng hơn là găng tay màu trắng của cô ta đang cầm một thứ quen thuộc dưới góc nhìn bất ngờ lẫn nhẹ nhõm của Suneo. Chiếc đĩa bay đồ chơi vẫn còn nguyên vẹn trong tay Sirin

Sirin: Có phải ngươi đang tìm cái này không?

Ánh mắt của Suneo hiện lên vẻ vui sướng, đôi mắt rực rỡ vì nhìn thấy đồ chơi thất lạc của mình.

Suneo: (đưa cả hai tay) Đúng rồi, món đồ chơi đó là của em. Làm ơn chị có thể trả nó cho em được không?

Jaian bất ngờ vỗ vai Suneo khiến tên mỏ nhọn giật mình, rồi Jaian thì thầm qua lỗ tai của Suneo một lời nhắn nhủ.

Jaian: Nè, cậu có chắc cái chị này chịu trả đĩa bay cho hai đứa mình không vậy, nhìn khuôn mặt chị ấy dữ lắm. Chị ấy còn bước qua cánh cổng bí ẩn đó nữa, lỡ biết đâu là người ngoài hành tinh thật thì sao?

Suneo "hả" một tiếng, mặc cho ánh mắt tràn đầy sát khí của cô gái bí ẩn lườm về phía họ.

Suneo: (bất giác nhận ra) Ơ phải rồi, làm ơn chị có thể trả chiếc đĩa bay mà chị đang cầm được không, đó là món đồ chơi của em ạ.

Sirin nhìn xuống chiếc đĩa bay mà mình đang cầm, khuôn mặt nhăn mày tỏ vẻ không hài lòng .

Sirin: (khuôn mặt nhăn nhó nhìn chiếc đĩa bay mình đang cầm) Của ngươi sao?

Suneo: (háo hức, trái tim cậu đập thình thịch) Vâng, đó là của em, chị mau trả cho em đi.

Sirin: (đưa chiếc máy bay về phía trước) Đây.

Suneo chầm chậm bước chân về phía cô gái, cho dù Jaian đổ mồ hôi cảnh báo cậu là làm việc này rất nguy hiểm, Suneo đâu thèm quan tâm đến lời cậu nói, cậu vẫn nở nụ cười mà quyết tâm đưa tay ra định lấy lại chiếc đĩa bay, mặc cho cô gái kia là ma quỷ, thần thánh hay người ngoài hành tinh đi chăng nữa, cậu sẽ lấy lại món đồ chơi quý báu cho bằng được. Tất nhiên, đó chỉ là điều mà cậu đang mong ước thôi.

Sirin: Này thì trả.

Ngay khi bàn tay Suneo sắp chạm được món đồ chơi đĩa bay thì chiếc đĩa bay bỗng vỡ vụn thành chục mảnh do sức lực từ bàn tay của Sirin, cậu có nhìn lầm không, chiếc đĩa bay đang nguyên vẹn cơ mà. Khuôn mặt háo hức thoáng chốc trở thành sự ngỡ ngàng đến hoảng loạn tột độ.

Suneo: AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA, CHIẾC ĐĨA BAY CỦA TÔI!!!

Suneo khóc lóc thảm thiết, ngồi quỳ trong tuyệt vọng, nhìn mảnh vở của chiếc đĩa bay của mình nằm trên bải cỏ bằng khuôn mặt đẫm lệ. Jaian, Nobita và Doraemon ở đằng sau há hốc mồm trước cảnh tượng người phụ nữ bốc nát món đồ chơi đĩa bay yêu quý của Suneo.

Suneo: (đứng đậy) Tại sao...

Suneo nhanh chóng đứng dậy, cho dù bàn tay phải của cậu cố gắng lau đi nước mắt trên khuôn mặt, chúng vẫn chảy xuống gò má. Lúc này cậu thực sự buồn bã trước điều mà mình nhìn thấy. Sẽ chẳng tốt hơn khi cảm xúc buồn bã chuyển hóa thành cơn thịnh nộ

Suneo: (la hét về phía Sirin) TẠI SAO CHỊ LẠI LÀM VẬY!!! ĐÂY LÀ MÓN ĐỒ CHƠI QUÝ GIÁ CỦA EM ĐÓ!!! TẠI SAO CHỊ LẠI PHÁ NÓ!!! CHỊ CÓ BIẾT EM TRÁI TIM EM ĐAU ĐỚN KHÔNG HẢ!!!

Sirin: (đáp lại bằng giọng lạnh lùng) Tại sao ư, vì các ngươi có tội. Một tội lội không thể dung thứ.

Suneo: Cái gì? Tội lỗi gì chứ (chất vấn) Chẳng phải lúc nãy chị vừa phá món đồ chơi của em hay sao mà nói em có tội hả!

Tiếng nói chất vấn của Suneo bỗng chốc dừng lại, thay vào đó, cảm xúc hiện tại trở thành nỗi sợ qua gương mặt tái mét khi ngọn giáo khổng lồ kề ngay trước mặt, ngay thẳng vào cổ họng cậu bé. Suneo nhìn nó trong sự kinh hãi tột độ qua đồng tử trên con mắt giãn nở. Cậu muốn chạy nhưng cơ thể không tuân lệnh não bộ bởi hệ thần kinh đã bị nỗi sợ chiếm lấy. Jaian thậm chí không thể tiến tới để cứu thằng bạn bởi nếu làm vậy, chắc chắn 100% cậu sẽ rơi tình cảnh nguy hiểm như Suneo

Tới lúc này, Sirin bó tay trước đứa trẻ cứng đầu này, nó vẫn giả vờ không biết mình đã làm gì vào ngày hôm qua đó sao. Nó vẫn khăng khăng rằng mình vô tội trong khi nó cùng với tên Jaian đã làm điều quá đáng với bạn học Nobita. Thằng nhóc keo kiệt cùng với tên mập ỷ mãnh hiếp yếu này xứng đáng phải bị trừng phạt.

Sirin: Không nhờ ngươi dám cả gan lên giọng với ta, ngươi có biết mình đang đối mặt với ai không hả?

Sirin cảm nhận sự sợ hãi tột cùng từ gương mặt tái mép toát hồ hôi lạnh của cậu bé keo kiệt, xảo trá, đây chính là bộ mặt thật của Suneo sao, bề ngoài thì giỏi giang, tự cho mình có quyền có được tất cả những thứ quý giá trên thế giới, linh hồn của nó chỉ là một con người hèn nhát, dùng những lời nói dối để bảo vệ danh dự, nhân phẩm giả tạo của mình.

Sirin: (khinh thường) Thì ra đây là bộ mặt thật của ngươi sao, thật hèn hạ, lúc nãy nói sung làm chi để rơi vào tình thoái lưỡng nan này. Hừm, nhưng ta thích khuôn mặt tràn đầy nỗi sợ của ngươi, nó khiến ta thích thú làm sao?

Cảm giác nổi da gà chảy dài khắp lưng y như con rắn bò lén lút khiến Suneo run lên bần bật, cậu há hốc mồm, phát ra tiếng kêu rên rỉ. Rốt cuộc bản thân cậu và Jaian đang đối mặt với ai thế này?

Suneo: (giọng run rẩy) Rốt cuộc chị là ai vậy?

Sirin:(cười khẩy) Ta biết ngươi sẽ hỏi ta, nhóc con

Sirin dang rộng hai tay trong khi lơ lửng cao hơn, cả Jaian và Suneo lùi bước trong sự sợ hãi, họ không có sự chuẩn bị cho tình thế nguy hiểm này. Có phải họ thực sự vẫn đang nằm chiêm bao ở nhà không? Không, họ muốn tin nhưng mà không muốn tin. Cô gái kì lạ trước mặt đây là người ngoài hành tinh.

Sirin: Ta là Luật giả của hư không, hiện thân của tận thế, nữ hoàng của Honkai. Sirin

Nói rồi, hàng trăm cánh cổng hiện lên trên trời ngay phía sau Sirin, những ngọn giáo tử thần trồ ra từ cánh cổng như một bản án tử hình thích đáng của Luật Giả dành cho hai cậu bé đã lừa người ta đến mức bị ốm.

Jaian và Suneo ôm nhau trong sự run rẩy, đến mức hàm răng của họ phát ra tiếng lẩm cẩm.

Suneo: (giọng run rẩy) Jaian ơi, có thật là hai đứa mình còn đang nằm chiêm bao không vậy, giấc mơ này đáng sợ quá.

Jaian: (đáp lại bằng giọng run rẩy) Mình cũng mong đây chỉ là cơn ác mộng thôi.

Doraemon và Nobita cũng không kém phần run rẩy, họ chưa bao giờ nhìn cảnh tượng như thế này. Cô gái đó là ai vậy, sao có thể làm được mấy chuyện như lơ lửng trên cao được chứ.

Nobita: (run rẩy) Không thể tin được! Chị ấy vừa mới lơ lửng trên không trung.

Doraemon: (đổ mồi hôi) Hành động cũng chẳng giống con người tí nào.

Nobita: (quay sang nhìn Doraemon) Có phải cậu mời chị ấy đến đây sao, Doraemon?

Doraemon: (nhìn lại Doraemon) Mình đâu có, mình cũng không biết gì về chị ấy hết.

Nobita và Doraemon nhìn nhau trước khi đành bất lực nhìn về phía bãi đất trống. Lúc này mọi thứ đang diễn ra rất là căng thẳng. Jaian và Suneo đang ôm lẫn nhau, ánh mắt rung sợ nhìn về phía khuôn

Sirin: (cất giọng lên) Giờ các ngươi muốn biết tại sao mình lại bị ngắm đến không. Câu trả lời rất đơn giản. Các ngươi đã lừa dối, dẫn dụi người bạn thân nhất của các ngươi, Nobita. Nói dối bằng cách khoe khoang bản thân phát hiện người ngoài hành tinh. Hai ngươi kêu cậu ta ra ngoài tìm kiếm giữa trời đêm lạnh giá, khiến cậu ta bị cảm lạnh đến kiệt quệ, thậm chí là suýt nữa mất mạng. Đáng kinh tởm hơn là, các ngươi lại còn khoe khoang chiến công của mình như một vở hài kịch, hai ngươi còn lừa người khác vì ham mê danh vọng. Và chính điều đó khiến ta vô cùng phẫn nộ trước những gì ta chứng kiến từ hư vô. Quả là một lựa chọn sai lầm. Hôm nay, ta sẽ cho các ngươi nếm mùi sức mạnh của Băng Hoại!

Cảm giác hoảng loạn dần tăng lên, Jaian và Suneo chỉ biết đứng yên trong sự sợ hãi tột cùng, lắng nghe từng lời nói chứa lòng căm thù của cô gái dành cho họ, họ phải làm gì trong tình cảnh này đây? Bỏ chạy ư, một suy nghĩ nghe vừa ngu ngốc vừa nguy hiểm đến tính mạng. Cô gái đó nói có lý, sự thật là hai người họ đã lừa Nobita, nhưng họ chỉ muốn đùa cho vui thôi, họ cười vào buổi sáng là do họ cố gắng thể hiện bản tính xưa nay của mình, thật lòng họ quan tâm đến sức khỏe của Nobita. Về cơ bản, họ chỉ muốn một chút danh vọng thôi.

Suneo: (run rẩy) Jaian ơi, chúng ta phải làm gì đây. Chị ấy sẽ giết chúng ta mất.

Jaian: Mình đâu có biết làm gì đâu. Cậu nghĩ cách gì đi.

Suneo: (bật khóc) Ba má ơi, cứu con với!!!

Lần này cả hai đứa thật sự sợ rồi.

Sirin:  Có hét lên cầu xin ai đó đến cứu mình thì quá muộn rồi (giơ tay lên, chuẩn bị bắn những ngọn giáo về Jaian và Suneo)  Hãy đón nhận cơn thịnh nộ của Luật Giả đi!!!

Một giọng nói quên thuộc vang lên trong đầu Sirin. Sự trừng phạt buộc phải tạm dừng tại chỗ.

Benares: (kêu lên) Đợi đã, Nữ hoàng!

Sirin: Sao thế?

Benares: Người đừng nóng giận đến mức giết hai bọn trẻ.

Sirin: (cau mày) Cái gì, chẳng phải ta đã thể hiển sức mạnh của Băng Hoại để trừng phạt tụi nó, sao ngươi lại cản ta?

Benares: Ý thần là người đừng có giết chúng, chi bằng người dọa tụi nó sợ chết khiếp mà bỏ chạy về nhà.

Sirin: ( đưa tay xoa cầm, suy nghĩ ) Hừm...

Jaian và Suneo ngẩng đầu lên, sao cô gái tên Sirin tự xưng Hiện thân của tận thế đứng suy nghĩ trên không, bối rối làm sao.

Sirin: (cười khẩy, giơ ngón út ở bàn tay trái) Nhưng nghe cho rõ đây, ta sẽ cho các ngươi một yêu cầu, nếu làm theo, ta sẽ ban cho các ngươi một con đường sống. Đồng ý không?

Đôi mắt tràn đầy hy vọng của Jaian và Suneo lấp lánh, họ có nghe nhầm không, luật giả đó sẽ ban cho họ một con đường sống. Yêu cầu đó là gì, mong chờ quá đi, hy vọng quá đi. Con đường sống trong tâm trí sắp hiện trước mặt họ.

Sirin: Đây là yêu cầu của ta, hai ngươi đem một người quyền lực nhất thế giới đến đây cho ta.

Jaian (quay sang nhìn Suneo, hỏi) Nhưng cậu có biết ai là người quyền lực nhất thế giới không, Suneo?

Suneo: Không lẽ ý chị ấy là Tổng thư ký Liên Hợp Quốc hả?

Sirin: (đáp lại) Chính xác!

Nghe vậy, cả Jaian lẫn Suneo đều há hốc mồm, tiếng "HẢ!!!" đồng thanh khiến cho tâm trí hai đứa bạn bất lực, dĩ nhiên rồi, tự mình đưa Tổng thư ký Liên Hợp Quốc đến Nhật Bản để gặp mặt cô gái ngoài hành tinh này nghe thật viễn vông.

Suneo: Yêu cầu này là không thể được!

Sirin: (nhăn mặt) Vậy sao, lần này ta phải tiêu diệt hai ngươi... Ngay tại đây!

Nói xong, Sirin phóng ngọn giáo xuống dưới mặt đất, suýt găm thẳng vào chân Suneo, Suneo hốt hoảng nhảy lên, Jaian cũng nhảy theo bởi ngọn giáo do Sirin phóng ra suýt nữa găm vào chân cậu, cuối cùng là hàng loạt ngọn giáo lao thẳng về phía hai người khiến cả hai bỏ chạy lung tung. Nhận ra mình phải làm gì, Jaian và Suneo bỏ chạy khỏi sân bóng, họ phải gấp rút liên lạc với Tổng thư ký LHQ để gặp mặt trực tiếp cô gái ngoài hành tinh kia thôi. Nếu không, chỉ riêng hai người họ, thế giới sẽ bị hủy diệt.

Jaian/Suneo: (hoảng loạn) Rồi rồi rồi, chúng tôi đi liền luôn đây!

Doraemon và Nobita đổ mồ hôi hột sau cảnh tượng họ vừa chứng kiến, câu hỏi trong đầu hai người chỉ có một. Cô gái đó thực sự là ai? Người ngoài hành tinh như Jaian và Suneo đoán? Không, manh mối có được là ở lời nói của cô gái. Cô tên là Sirin, luật giả của hư không, nữ hoàng của Băng Hoại, hiện thân của tận thế. Eo ôi, nghe biệt danh của cô ấy muốn nổi da gà.

Nobita: (run rẩy) Ghê... ghê quá đi.

Doraemon: (mặt tỏ vẻ nghiêm trọng) Nếu về mặt trùng hợp ngẫu nhiên thì thay bọn mình trả thù vụ hôm qua thì hơi quá đáng quá. 

Bật cười, đây là hành động đầu tiên của Sirin sau khi dọa sợ Jaian và Suneo, sự thỏa mản hiện lên từ tiếng cười chất chứa sự điên loạn đằng sau khuôn mặt tựa như thiên thần. Cô đã thành công trừng phạt lũ nhóc đó bằng quyền năng của Luật giả.

Sirin: (bật cười) Loài người cũng đều như nhau, vỏ bọc thì mạnh mẽ, tâm hồn thì vẫn hèn hạ như lũ chuột nhắt

Rồi một giọng nói đầy giễu cợt vang lên

Benares: Thấy hai đứa kia tái mặt trước sức mạnh của người, thần và mọi người muốn bật cười đây nè.

Sirin: Ta biết, ta quên mất là đáng lẽ ngươi phải tham gia cùng ta trừng phạt tụi nó. 

Benares: Thôi bệ hạ, thần mà gầm lên ở nơi dân cư đông đức thế này, e rằng sẽ kéo cả nhân loại đến ạ.

Sirin: Càng tốt chứ sao, bọn chúng sẽ phải đón nhận cơn thịnh nộ của ta mà thôi, Bella.

Sau mội hồi suy nghĩ, Benares lên tiếng:

Benares: Giờ chúng ta sẽ làm gì tiếp theo đây, nữ hoàng?

Sirin: Người biết mà, Bella. (hô lên) Chúng ta sẽ hủy diệt toàn bộ thành phố hèn hạ này và biến cả thế giới này thành thế giới của chúng ta!

Benares và lũ quái vật Băng Hoại: YAHHHHHHHHHHHHH!!!

Quái vật Băng Hoại#09: Nữ hoàng của tôi tuyệt vời quá đi!

Quái vật Băng Hoại #10: Không, nữ hoàng của chúng ta tuyệt vời mới đúng!

Dù không biết vì sao cô gái tên Sirin nói chuyện một mình. nhưng cái câu "hủy diệt toàn bộ thành phố" khiến Doraemon và Nobita rùng mình, tâm trí họ trở nên hoảng loạn, cơ thể run lên bần bật.

Sirin: (chống cằm, thay đổi ý định) Khoan đã, trước khi mình quyết định hủy diệt thế giới này, mình muốn bay dạo quanh thành phố này một chút.

Cả bọn Băng Hoại thở dài.

Sirin: (giải thích) Thôi nào, ta chỉ bay quanh thành phố một chút, ngoài ra, ta sẽ chọn một nơi thích hợp để chuẩn bị cho sự giáng thế vĩ đại của ta. Các ngươi cứ chờ đợi nhe.

Cả bọn Băng Hoại lại hò reo.

Sirin ngay lập tức bay đi khỏi bãi đất trống, cô cảm thấy thích thú với cái thế giới này rồi. Thế giới này không có Valkyrie, không có Destiny, không có một ai chẳng thể bảo vệ nhân loại trước sức mạnh của Băng Hoại và cũng không ai có thể ngăn chặn cơn thịnh nộ của Luật Giả của hư không. Giờ đây cuộc vui chính thức bắt đầu.

Lưu ý: Từ Chương 1 trở về sau, mình xin phép đổi tên Honkai thành Băng Hoại, Schicksal thành Destiny nhe.

Hẹn gặp lại mọi người ở Chương 3: (Trận chiến trên không) nhe, tại vì mình chuẩn bị đi về ngoại rồi, tác giả cũng phải cần một thời gian nghỉ ngơi chút. Nên Mọi người hãy kiên nhẫn chờ đợi nhe.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro