Chap 1 :Ngày đầu đến trường.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hộc hộc hộc"

Chạy bằng rất cả sức lực, tôi cố gắng để chạm vào [cậu].

Vươn tay về phía [cậu], tôi gào thét lên. Thế nhưng, những gì xuất hiện chỉ là những âm thanh rè rè như chiếc ti-vi bị hỏng.

Hình bóng của [cậu] mờ dần. Cứ như có một màn sương bao phủ.

[Cậu] nở một nụ cười, một nụ cười méo mó.

"Tớ đi nhé!"

Và rồi tâm trí tôi như bị rơi vào vực thẳm đen ngòm không lối thoát của sự tuyệt vọng.

___

- Hơ~~~

Vương vai trong khi ngáp, tôi từ từ mở đôi mắt của mình. Đập vào mắt tôi là cái trần gỗ quen thuộc.

- Chào buổi sáng! - Nói vu vơ với cái trần nhà, tôi đạp tung cái chăn và bật dậy.

Nhìn quanh cảnh vật vẫn như bình thường: một cái bàn, hai cái ghế và một cái tủ trong gian phòng bé ở một cái nhà gỗ. Đúng vậy, nhà tôi đấy. Tuy nhiên, cái thứ khác thường chính là có 1 thằng cha già nào đó đang ngồi trên cái ghế và tự nhiên uống trà như nhà của mình. Nhìn kĩ lại thì cái bản mặt của thằng cha già đó khá là quen.

- Sao vậy, quên ta rồi à ? - Giọng nói đó ngay lập tức gợi lại kí ức của tôi.

Đó là cha dượng của tôi, sau khi cha tôi-một dân thường chết, mẹ tôi đã lấy ông ta. Ông ta tên là Antony John-một tên quý tộc và tất nhiên là tôi rất ghét quý tộc rồi nên tôi cũng chẳng ưa ông ta.

- Hôm nay tao có một tin vui cho mày đây: mày sẽ đuợc vào học viện Prisma học đấy. Sao, vui không?

Cái giọng nói đó! Tức thật chứ! Tôi thật sự rất muốn bật tung lên trời, làm một vòng cung đầy ngoạn ngục và cho ông ta một cú đá thật mạnh vào mặt. Phải mạnh đến mức khiến lão bị gãy vài cái răng hoặc thậm chí là nhập viện luôn thì tôi mới vui được.

- Mà đợi chút, ông nói cái gì ? Học viện Prisma à ? Tôi làm gì có tiền mà vào cái học viện đó chứ. "

Nếu có tiền thì tôi cũng rất muốn vào đó đấy chứ, năng lực thì giờ chẳng có, chủ yếu là mạnh hay không thôi và tôi nghĩ năng lực của tôi cũng không yếu lắm đâu. Đó là một trong những điều mà tôi tự hào.

Với lại, mục tiêu của tôi là muốn giúp dân thường không còn bị khinh rẻ nữa. Cơ mà tổ lái rồi, quay lại vấn đề chính: tôi làm gì có tiền.

- Về chuyện đó mày khỏi lo, tao sẽ trả tiền cho mày, mày chỉ cần vào đó học thôi.

Chẳng biết tôi có nghe nhầm không. Lão cha dượng mà tôi ghét nhất trên đời vừa bảo sẽ cho tôi tiền để tôi vào học ở một cái trường mà học phí mắc như vé máy bay.

- Tại sao hôm hay ông tốt quá vậy ? Tinh trùng lên não à ?

Tôi có gắng chăm chọc ông ta thử xem có thật ông ta là thằng cha dượng mà tôi từng biết không.

- Có mà lên não mày ấy. Mẹ mày mà không xin tao thì tao cũng chẳng thèm đến đây chứ đừng nói đến việc cho tiền mày.

Có vẻ như đúng là ông ta rồi mà sao tự nhiên mẹ tôi lại muốn tôi vào Prisma học chứ. "Mà thôi kệ." Cố nén những câu hỏi lại, tôi tặc lưởi bỏ qua. Rồi hỏi luôn câu cuối:" Chừng nào tôi vào đó học ?"

-" Hôm nay"

Câu trả lời của ông ta làm tôi choáng váng. Hôm nay ư ? Lẹ dữ vậy ? Chẳng biết từ lúc thức dậy đến h não tôi đã thu thập đc bao nhiêu thông tin rồi nữa. "Cộp "-ông ta đặt ly trà xuống bàn rồi bước đến nắm lấy cổ tay tôi lôi tôi ra cửa. Bên ngoài không biết bao nhiêu người đang nhìn tôi, thật nhục mặt làm sao khi mình luôn thốt lên mấy câu như" Tôi sẽ đem lại sự công bằng cho dân thường chúng ta" vậy mà giờ tôi lại đang bị một tên quý tộc kéo đi. Ông ta lôi tôi lên chiếc xe hơi của ông ta rồi bước lên và bảo tên lái xe lái đi. Nhìn về đằng sau qua tấm kiếng, có rất nhiều người đang nhìn về phía này. Trong đó có những ánh mắt thất vọng mà tôi cũng hiểu lí do của ánh mắt đó.

Ngôi nhà xập xệ của tôi nằm nép mình trong một khu phố tồi tàn, chỉ đủ cho một chiếc xe hơi chạy vào. Trong khi đó, lũ quý tộc lại sống ở trung tâm thành phố, nơi mà chỉ những kẻ may mắn lắm mới đến được, một nơi đầy những căn biệt thự nguy nga...

Trên đường đi, ông ta đưa bộ đồng phục của học viện cho tôi. Một bộ quần áo bao gồm 1 chiếc áo sơ-mi màu trắng, 1 chiếc áo khoác màu xanh thẳm và 1 chiếc cà-vạt màu xanh nhạt có sọc trắng cùng 1 cái quần dài màu nâu sẫm.

- Đồ của mày đó, vào đó ráng mà học cho tốt không thì nhục mặt tao lắm đấy.

Nói mà chẳng thèm nhìn tôi càng làm tôi muốn đấm thẳng vào cái bản mặt của ông ta hơn.

( Bình tĩnh tao ơi!)

Thế là tôi quay ra cửa sổ, nhìn từng căn nhà, công trình lướt qua.

Đến khi tôi bắt đầu nghĩ vu vơ thì.

- Thưa ông, chúng ta đã tới nơi rồi.

Tiếng nói của người tài xế làm tôi giật mình. Nói thật, anh ta chẳng nói gì từ đầu tới giờ làm tôi hoàn toàn quên đi anh ta. Nhìn về phía trước là một cánh cổng màu trắng cực kì to, nó cao ít nhất cũng phải 5 mét. Cánh cổng tự động mở ra, bên trong là rất nhiều ngôi nhà, ngôi nhà nào cũng to và rất sang trọng. Cứ như lũ quý tộc thích màu trắng hay sao ấy mà căn nhà nào cũng toàn màu trắng là màu chính thôi.

Mỗi căn nhà đều có màu trắng và tô điểm lên là 1 màu khác. Nhưng không có căn nhà nào làm tôi giật mình như cái toàn nhà ở giữa sân, nó to khủng khiếp đến nổi lũ rồng còn có thể làm vài cái tổ trên đó. " Sao, bất ngờ không hả. Đây là nơi mày sẽ học đấy" Vừa nói hết câu thì xe dừng lại và ông ta đẩy tôi xuống cùng bộ đồng phục mà ông ta vừa đưa cho tôi. Rồi chiếc xe chạy đi mất.

Tôi nhìn xung quanh mà không thèm chớp mắt. Có lẽ tôi lúc này giống 1 tên nhà quê vừa lên thành phố lắm. Bỗng có ai đó vỗ vai tôi, quay lại thì thấy đó là 1 cô gái.
_____
Sau khi đóng cửa lại, Antony ra lệnh cho người tài xế chở ông về dinh thự. Đi được 1 lúc, người tài xế hỏi ông:" Ngài có chắc rằng cậu ta sẽ sống sót nổi trong ngôi trường đó không?"
" Đừng lo, Tú đã nói là với năng lực này thì thằng nhóc rất có tương lai nếu được rèn dũa. Tốt nhất là nó đừng nên làm điểu gì khiến ta mất mặt." Vừa nhấm nháp ly rượu Vang, ông ta vừa nói. Giọng nói của ông ta thể hiện 1 sự khinh thường.
_____
"Một thường dân như ngươi thì đang làm gì ở đây vậy ?". Cô ta hỏi tôi bằng giọng nói lạnh lùng.

Trông cô ta trạc tuổi tôi, thoạt nhìn thì tôi nghĩ cô ta là người Châu Âu. Cô ta có 1 mái tóc màu đỏ dài đến ngang lưng. Cô ta có 1 vẻ đẹp lạnh lùng khó tả. Khuôn mặt cô ta thật sự rất lạnh, lạnh như 1 tảng băng.

-"Đây không phải chỗ cho ngươi chơi đâu, Alexandra đáng yêu của ta sẽ đánh ngươi đó~"

  Một cô gái xinh đẹp cả người phủ một màu xanh lam xuất hiện bên cạnh 'cô nàng lạnh lùng', cả người 'cô nàng xanh lam' đang dựa vào 'cô nàng lạnh lùng' nhưng có lẽ cô ta không cảm thấy khó chịu thì phải, nhìn cô ta rất thoải mái, có lẽ cô ta đã quen rồi.

-" À, tôi từ hôm nay sẽ bắt đầu học ở đây, ahahaha.."

Tôi gãi đầu cười trừ. 'Cô nàng lạnh lùng', theo những gì 'cô nàng xanh lam' nói lúc nãy thì cô ta tên là Alexandra. Một cái tên khá là nữ tính và cũng có vẻ quý tộc.

Alexandra nhìn tôi một cách kinh tởm như nhìn thấy 1 con ruồi trong chén canh vậy. Mà tôi cũng quen rồi, dù sao thì dân thường lúc nào chẳng bị xem thường. Còn 'cô nàng xanh lam' lại mở to cả 2 con mắt nhìn chằm chằm vào tôi cứ như đang nhìn 1 báo vật vừa được phát hiện vậy.

  Mà giờ nghĩ lại, bị thằng cha dượng lôi đi từ sáng sớm nên tôi chẳng kịp thay đồ vậy nên giờ chắc tôi đang mặt trên người 1 bộ đồ ngủ. Nếu đuợc soi gương lúc này thì hẳn là tôi đang đỏ mặt lắm.

-"Một dân thường như ngươi mà cũng vào đc hc viện này sao ? Chắc là khối C rồi. Ngươi học lớp mấy, ta sẽ tốt bụng chỉ đường cho ngươi chú-chó-con à." Nhìn tôi bằng đôi mắt màu đỏ như máu-Alexandra nhấn mạnh 3 chữ chú chó con làm tôi tức tối cực kì.

-" Sao từ sáng tới giờ mình cứ gặp quỷ ma không vậy ?" Vừa lắc đầu chầm chậm tôi vừa nói. Tất nhiên mục đích của câu nói là để trả đũa cô ta rồi.

Vừa nói dứt câu thì Alexandra ngay lập tức đưa tay phải ra phía truớc, một thanh kiếm với luởi kiếm màu đỏ máu được tạo ra trong không trung. Nhanh như chớp, cô ta cầm thanh kiếm chỉa thẳng vào mặt tôi. Lưỡi kiếm chỉ còn cách cổ họng tôi vài centimet. Mà khoan đã, cô ta vừa tạo ra thanh kiếm từ không khí à. Hay thế, đó là 1 loại phép hay 1 loại năng lực, tôi muốn nó quá đi.

-" Nhóc con, ngươi nói gì ?" Nhìn tôi bằng đôi mắt màu đỏ thẫm, cô ta nói, trên mặt cô. Ta vẫn chưa có biểu hiện gì của cảm xúc. Có vẻ như tôi thật sự chọc tức cô ta rồi. Chẳng biết tôi nên lo lắng hay nên ăn mừng nữa.

-" DỪNG LẠI! ". Một tiếng nói vang lên phá vỡ cái ko gian nửa nóng nửa lạnh này.

Từ đằng xa, 1 cô gái từ từ đi về phía chúng tôi. ...
_____
- Này Yuuki, tôi nghe nói hôm nay có một tên học sinh mới nhập học đúng không?

   Tôi hỏi Yuuki khi cô ta vừa nhìn chầm chầm xấp bản thảo trên bàn như nhìn kẻ thù truyền kiếp vừa than thở "Mệt quá!"  Ai bảo mạnh nhất làm chi để giờ phải làm Hội trưởng Hội học sinh, lo biết bao nhiêu là chuyện. Sớm biết trước đã quăng cái chức  này cho Titus hoặc Morris rồi.

- Ừ, đúng vậy.

- Cô không định ra đón cậu ta à?

- Chút đi!

   Chợt, bọn tôi nghe thấy những âm thanh xôn xao từ bên ngoài.

- Có chuyện gì vậy?

   Yuuki hỏi trong khi đứng dậy, chuẩn bị tư thế và...

- Đừng có mơ mà chạy ra khỏi đây.

- Nhưng mà, tôi muốn biết chuyện gì đang diễn ra ngoài kia.
Đi mà, đi mà~~~

- Haiz, chiều ý cô vậy.

- Yeahhh!

   Cô ta nhảy tửng lên. Rồi tôi và cô ta đi ra khuôn viên.

   Bọn tôi ra ngoài, đi theo hướng âm thanh. Thật ra cũng khá dễ đi do có thể thấy rất nhiều người đang tự tại một điểm.

   Vừa đến nơi thì bọn tôi thấy Morris đang chĩa kiếm vào cổ một tên lạ mặt. Hình như cô ta đang không vui.

- Này Yuuki, biết tên đó là ai không?

- Là học sinh mới đấy.

   Ấn tượng đầu tiên của tôi về tên đó là mái tóc rối bù, ngồi trên mặt sân, mái tóc màu nâu, và đặc biệt, tên đó đang mặc trên người một bộ đồ ngủ.

   Có lẽ chuyện này xảy ra là do cái tính khinh người của Morris, cô ta lúc nào cũng vậy.

   Mà có lẽ tên kia cũng gan lắm, trông hắn ta bị một thanh kiếm chỉa thẳng vào cổ mà vẫn thản nhiên, thậm chí còn nở một nụ cười chọc tức. 

-Phư phư. Nhìn đây Tsuru, tôi sẽ cho cậu thấy uy quyền của Hội trưởng.

  Dứt lời, Yuuki cất bước đến sau lưng Morris. Phất quạt, hét lớn:

- DỪNG LẠI!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro