Chap 2: Những kẻ " nguy hiểm" mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cô gái có mái tóc màu vàng dài đến hơn vai. Cô ta bước đến chỗ bọn tôi cứ như không thấy tình hình vậy. Bên cạnh cô ta là 1 tên tóc bạch kim, nhìn tên đó cứ như thư sinh ấy, tên đó trông đẹp trai đến phát ghen.

- Alexandra, cậu ko nên tấn công người khác 1 cách vô cớ vậy chứ. Dù có bị chọc tức đi nữa thì cũng phải giữ phong thái của 1 quý tộc chứ.

- Yuuki, chuyện này ko đáng để ngài bận tâm đâu.

   Có vẻ như cô gái tên Yuuki đó là 1 người có quyền lực ở đây thì phải. Trong giọng nói lạnh lùng của Alexandra, tôi nghe có 1 phần cung kính.

- Haizz, Alex, làm ơn nghe ta nói hết câu đi. Ý ta là hãy thách đấu cậu ta trước và chiếu đấu trong đấu trường ấy chứ không phải ở đây.

     Cô ta thở dài rồi phang vào mặt bọn tôi 1 câu với cái mặt tỉnh bơ.
- Được thôi, tôi chấp nhận.

   Dù chẳng hiểu cái mô tê gì nhưng tôi vẫn cứ chấp nhận. Dù gì cũng đã lỡ chọc tức cô ta rồi, tôi ko nghĩ là cô ta sẽ dễ dàng bỏ qua cho tôi. Lũ quý tộc lúc nào mà chẳng có lòng tự tôn cao như núi, đã vậy còn bị 1 thường dân như tôi chọc tức, đảm bảo cô ta cũng sẽ đồng ý cái trò chiến đấu gì đó cho mà xem.

- Ta không đấu đâu.

   Cô ta nói 1 câu làm tôi bất ngờ cực kì.

- Sao vậy Alex, không lẽ  cậu sợ hay sao ?  Cậu ta là dân thường đấy, hihihi. - Cô gái tên Yuuki đó thách thức Alexandra rồi lấy tay che miệng mà cười.

- Dù sao thì tôi cũng là nguời mạnh nhì học viện. Hơn nữa, tên này là thường dân, làm sao tôi có thể thua được. Chuẩn bị đi tên thường dân kia. Ngày mai hãy đến đấu truờng để chiến đấu. Liệu mà đi lấy Relic Arm của ngươi đi nếu như ngươi không muốn thua quá nhục nhã.

    Chết tiệt, cô ta nên bỏ cái thói khinh người đó đi ko thì có ngày tôi sẽ cho cô ta vỡ mồm. Mà khoan đã, Relic Arm là gì ?
   
   Cô ta quay lưng lại và đi cùng với 'cô nàng xanh lam', người mà từ nãy đến giờ tôi đã hoàn toàn quên đi do quá mờ nhạt. 'Cô nàng xanh lam' ôm lấy 1 cánh tay của Alexandra và đừa đi vừa nhún nhảy.
- Có vẻ như cậu gặp rắc rối rồi. - Cô gái tên Yuuki đó lại tiếp tục phang vào mặt tôi 1 câu nữa.

- Ờ, nhờ ơn phước của người nào đó mà tôi mới đuợc vậy đó.

- Hihihi.." Cô ta lại che miệng và cười, sao cứ thích bắt chước người xưa thế không biết.

- Mà đấu là đấu cái gì ?

   Nếu mà đấu về thể thao thì tôi không nghĩ là tôi sẽ thua 1 đứa con gái đâu. Hơn nữa, năng lực của tôi khá là hợp với những loại hình thi đấu về thể chất.

- Các cậu sẽ đấu trong đấu trường chính của học viện. Mà để chiến đấu, cậu phải có 1 Relic Arm.

- Đấu trường chính cơ à, dữ quá nhỉ. Mà rốt cuộc Relic Arm là gì ?

- Relic Arm là 1 loại vũ khí dành cho các Mystic và các học sinh của học viện. Nó đuợc thiết kế dưới nhiều dạng khác nhau như vòng tay, nhẫn, vòng cổ,.. Khi kích hoạt nó sẽ biến thành 1 dạng vũ khí nhất định tuỳ theo tính cách, sở thích, sở trường và năng lực hoặc phép của người sử dụng. Nói đơn giản thì nó sẽ tạo thành 1 loại vũ khí phù hợp nhất với cậu.

   Cô ta giải thích nhẹ nhàng, từ tốn. So với cô ta lúc nãy thì đúng là khác xa thật. Đúng là rắc rối mà. Vậy thì có lẽ cái thanh kiếm màu đỏ lúc nãy của Alexandra là 1 Relic Arm

- Tóm lại thì nó là vũ khí đúng không?

- Mà cũng có thể nói là vậy.

- Vậy, Relic Arm của tôi lấy ở đâu ? - Tôi ào hứng hỏi cô ta.
- Tsuru, đưa cho cậu ta đi.

   Cô ta nhờ tên đẹp mã đứng cạnh cô ta. Vậy tên đó tên Tsuru à, có vẽ là tên của Nhật, tôi biết được là do tôi đã xem rất nhiều Anime(1) và Manga(2). Hắn ta rút từ trong túi áo ra 1 chiếc đồng hồ đeo tay, nhìn kiểu dáng có lẽ là của nam. Hắn đưa cho tôi rồi nói" Relic Arm của ngươi đây. "bằng 1 giọng khá là lạnh.

Tôi hứng khởi đeo chiếc đồng hồ lên tay rồi ngó nghiêng nó mà chẳng biết làm gì ?

- Ngươi ngốc như vậy mà cũng đòi đánh thắng Alexandra- người mạnh nhì trường sao ? Ngươi đúng là có gan đấy.

   Chợt một giọng nói lạnh lẽo vang lên sau lưng. Tôi quay lại thì thấy đó là 1 tên tóc bạch kim khác. Hắn mang 1 bộ áo choàng màu đen dài gần chạm đất.

Có lẽ không nên dính liếu với hắn-Tôi tự nhũ.

- Titus, sao cậu lại nói cho cậu ta biết chứ, khuôn mặt ngơ ngác của cậu ta nhìn rất vui mà.

   Yuuki quay qua vừa vỗ vào lưng lên áo đen vừa trách móc hắn ta. Tên đó tên Titus à, đúng là 1 cái tên kì cục.

  - Chậc, sư phụ à, hắn mới đến thôi mà. Tha cho hắn đi. Thời gian hắn học ở đây còn dài mà.

   Vừa nói hết câu thì tôi bỗng nhiên có cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Thật đáng sợ, có lẽ tôi ko nên dính liếu với cả tên Titus đó lẫn cô gái tên Yuuki.

- Vậy, rốt cuộc tôi phải làm sao để kích hoạt cái Relic Arm này ?

   Cố gắng che giấu sự ớn lạnh, tôi hỏi một câu cuối trước khi chuẩn bị vắt giò lên cổ mà chạy sao khi nghe câu trả lời.

- Ấn vào viên ngọc màu trắng ấy.

   Tốt, hắn trả lời rồi. Ngay lập tức, bằng tất cả sức mà tôi có, tôi chạy như điên thế nhưng chưa kịp chạy đã bị tên Tsurumaru nắm lấy cổ áo. Thôi, chết mịa tôi rồi.

- Cậu định đi đâu vậy ?

   Tên Tsuru hỏi nhẹ nhàng theo kiểu đe doạ mà chắc ai cũng biết ra sao.

- Dám chạy khi sư phụ ta còn đang nói, ngươi cũng có gan lắm. Ta nên xử lí ngươi như thế nào đây nhỉ. 

   Giờ thì đến lượt tên Titus đó hăm doạ tôi. Đã vậy còn nhấn mạnh từ "xử lí " nữa. Thôi tôi tiêu thật rồi.

- Tha cho tôi đi mà!

- Thế thì mau xin lỗi sư phụ!

-  Yuuki đại nhân, tôi xin lỗi. Xin hãy tha lỗi cho tôi!

- Tha cho cậu ta đi Titus.

   Mừng làm sao, Yuuki ra lệnh cho tên Titus tha cho tôi.

- Chậc

- Nè, ngươi mới chặc lưỡi đúng không?
-"Hôm nay cho cậu nghĩ đó, dẫn cậu ta đi thăm quan học viện đi Titus. " Sướng nhỉ, giờ còn đuợc đi du lịch tour 1 người nữa. 

-"Vâng" Tên Titus đó ngay lập tức gật đầu. Vừa dứt câu, Yuuki quay  lưng lại và đi. Theo sau cô ta là  tên Tsuru.

-"Sư phụ, người đi thong thả. " Nói xong, hắn xoay mặt bảo tôi : " Đi thôi !" Chắc hắn là kiểu lạnh lùng.
    Rồi hắn ta rút 1 chiếc đồng hồ quả quýt từ trong túi áo ra. " Còn 3 tiếng nữa mới tan học, vẫn còn đủ thời gian." Thế rồi hắn bảo tôi đi theo hắn.
_____
- Cô thực sự định cho họ đánh nhau à? - Tsurumaru hỏi khi đang đi ngang Yuuki   

- Tất nhiên rồi. - Yuuki trả lời mà không cần suy nghĩ. Tuy nhiên, đôi mắt màu lam của cô ta lại ánh lên 1 âm mưu nào đó.

- Mọi chuyện sẽ thú vị lắm đây. Không biết ai sẽ thắng nhỉ, Vampire lạnh lùng hay anh chàng lính mới nhỉ ?

- Có vẻ cô đang có ý định gì phải không?

- Cậu cứ đợi đi rồi sẽ biết. - Khoé môi Yuuki chếch lên thành 1 nụ cười nhẹ.

  Đúng thật là trong cả học viện, hầu như không ai có thể đoán được cô đang nghĩ gì.
_____

Thế là tôi đi theo hắn đi khắp trường, đến đâu Titus cũng kể cho tôi nghe sơ qua về nơi đó, chỉ nói sơ thôi nhưng cũng rất dễ hiểu, chắc sau này hắn làm hướng dẫn viên du lịch tốt lắm. Mà tất nhiên, đi đâu tôi cũng bị lũ quý tộc nhìn bằng ánh mắt khinh thường.

-" Này, Titus phải ko ? Người tên Yuuki lúc nãy là ai vậy ?" Tôi nói ra điều mà từ nãy đến rất thắc mắc. Do cô ta bí ẩn quá mà. Một người có vẻ tự cao như Alexandra mà còn cung kính  

-"Sư phụ ta,Yuuki... người là kẻ mạnh nhất trong học ciện Prisma, hội trưởng hội học sinh nắm quyền lực gần như lớn nhất trường. Mọi việc liên quan đến học sinh hầu hết đều do nguời quản lí.  Người là sư phụ ta. Nhìn như vậy thôi, ngươi đừng thấy người trẻ con đáng yêu mà khinh thường, chỉ cần một đường kiếm của người thì kẻ như ngươi nhất định sẽ chết"

   Tên Titus như được bật công tắc, hắn cứ thao thao bất tuyệt về Yuuki. Tranh thủ hắn đang nói về Yuuki như vậy, tôi hỏi luôn: " Tại sao anh lại gọi Yuuki là sư phụ vậy ?"

-"Ngươi ko cần biết. " Hắn nói 1 câu cực kì phủ. Cứ tưởng hắn sẽ nói luôn chứ.

   Thế rồi Titus về lại chế độ lạnh lùng. Và hắn đưa tôi đi tiếp. Trong cái học viện này đúng là đẹp đấy. Nhưng rồi khi đi đến khuôn viên phía đông, có 1 thứ làm tôi tò mò.
  -"Cái gì thế kia."...

Chú thích:
(1): hoạt hình của Nhật Bản
(2):truyện tranh của Nhật Bản
=====
Nếu có bạn nào Fan Touran mà thấy mình đạo thì về sau sẽ biết lí do.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro