CHAP 3: Chuẩn bị cho trận đấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình : nhà kính trồng cây
_____
    Trước mắt tôi là một nhà kính khá lớn, bên trong là hàng trăm chậu cây lớn nhỏ, đủ chủng loại khác nhau. Trông cứ như phòng nghiên cứu cây của mấy nhà khoa học.

- Đó? Là nhà kính trồng cây của Trịnh Gia Mỹ, cô gái hay đi cùng với Alex

Thì ra là cái 'cô nàng xanh lam' kia, cô ta tên Mỹ à. Có vẻ cô ta cũng là người Việt Nam. Mà nói gì thì nói, được cho phép có cả 1 nhà kính để trồng cây ngay tại trường, cô ta sướng nhỉ.

"Đi tiếp thôi " Rồi hắn lại dẫn tôi đi hết những chỗ khác trong học viện. Mất khoảng gần 1 giờ thì đi hết học viện.

- Cái trường gì mà lớn như nhà trắng vậy trời.

Đương nhiên, ngươi nghĩ đây là đâu ? Ở học viện này, mọi thứ đều thuộc đẳng cấp quốc gia để học viên trên toàn quốc cảm thấy yên tâm khi đến đây học. "

Tên Titus lại 'lên cơn', hắn nói mãi không thôi về cái học viện. Nào là tiêu chuẩn quốc gia, nào là hệ thống an toàn rồi học tập tiện nghi gì đó. Anh mày chẳng muốn nghe đâu. Câm đê !

-"Đó là tất cả. Còn hỏi gì không ?"

-"Có. Một câu cuối, tôi ngủ ở đâu ? Tôi luyện sử dụng cái Relic gì gì đó ở đâu ?"

-"Là Relic Arm, hơn nữa đó là 2 câu đấy. Ngươi bị thiếu muối à ?"

Chết tiệt, trình độ sỉ nhục của tên này cũng cấp quốc gia chứ chẳng đùa ( tôi bịa cho vui thôi chứ làm gì có cấp độ ở đây)

-"Trả lời đê ! Đừng nói lạc chủ đề !"

-"Mới đến nên ngươi phải ngủ tạm 1 hôm ở khu dành cho khách. Sau ngày mai, thực lực của ngươi sẽ được đánh giá để xếp cấp. Sau đó ngươi mới được và kí túc xá. Còn về luyện tập Relic Arm thì theo ta !"

Nói rồi, hắn lại dẫn tôi đi. Khoảng 5 phút thì tới 1 sân cát. Sân cát khá rộng, những bức tuờng gạch màu đen bao quanh tạo cho tôi cảm giác u ám. Theo tôi thấy thì cả 4 bức tường đều có 1 cánh cổng cao chừng 2 met rưỡi. Tôi bước vào thì có 1 người đang đứng, có vẻ hắn ta đang đợi tôi.

-"Đây là Haus Smith, là người được sư phụ lựa chọn để đấu với ngươi. Hắn thuộc khối C, khoa dị năng." Titus giới thiệu.

Cậu ta có mái tóc lẫn đôi mắt màu xanh duơng pha chút đen. Dáng nguời cũng cao ráo. Tôi vừa mới vào nên chắc tên này cũng không quá mạnh đâu nhỉ.

-" Ngươi đừng lo, khối C chỉ toàn Lv 1 và 2 thôi, không quá khó đâu. Nếu ngươi đánh bại được hắn thì ngươi cũng biết được cách chiến đấu cơ bản rồi. Hay là ngươi sợ nhỉ ?"

Hắn nhìn tôi, cười nhẹ đầy kinh bĩ. Hình như hắn còn chả thèm quan tâm đến sự hiện diện của cái anh chàng khối C. Tội cậu ta thật. Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ

  -" Chào, tôi là Haus Smith, muốn gọi sao thì tuỳ. Tôi nghe chủ tịch nói thì cậu đang định đánh với Alexandra à ? Cô ta rất mạnh đấy, tính ra thì chỉ sau chủ tịch thôi. "

Cậu ta nói với 1 chút gì đó như doạ tôi. Mà cái người chủ tịch cậu ta nói là Yuuki phải không nhỉ ?

-"Mà Alexandra mạnh đến vậy ư ?"

-"Rất mạnh đấy, mà nghĩ lại thì ngươi dám thách đấu với Alexandra ngay ngày đầu vào học thì 1: mi là tên đại ngốc hoặc 2: mi là tên cực dũng cảm. Mà ta cho là số 1 "Tên Titus xen vào.

Chết tiệt, hắn khinh tôi đấy à ? Đã vậy thì ngày mai tôi sẽ đánh bại cô ta cho lũ quý tộc thấy thường dân không hề yếu. Cái câu sau hắn nói nghe cực kì quen. Cứ như tôi trở thành 1 thằng Main óc chó trong 1 Anime nào đó vậy.

-"Mà không nói nhiều nữa, 2 ngươi ra đấu đi !" Tên Titus lên giọng ra lệnh cho chúng tôi.

-"Haa~~, đấu thôi Haus !" Tôi thở dài nói với Haus

Rồi 2 bọn tôi bước ra giữa sân đấu. Haus thò tay vào túi áo lấy ra 1 viên ngọc nhỏ màu bạc." Lanzera" Cậu ta hô lên rồi ném viên ngọc lên trời. Ngay lập tức nó sáng lên rồi biến thành 1 cây thương màu bạc với những đường gân màu đen dọc trên thân.

-"Cậu biết không ? Tôi có 1 chút hi vọng vào cậu đó. Nếu cậu thắng Alexandra, có lẽ bọn khối A, B và sẽ bớt khinh thường bọn tôi." Cậu ta cười nhẹ.

Tôi đưa tay ấn vào viên ngọc màu trắng trên chiếc đồng hồ. Cả 2 bàn tay tôi nhanh chóng bao phủ bằng một lớp thép , trong như hai chiếc găng tay sắt. Giữa mu bàn tay tôi hiện lên một vòng tròn trắng.

-"Rồi, bắt đầu thôi." Tôi hào hứng nói.

Vừa dứt lời, tôi cảm nhận được một luồng gió quất đến. Vừa định thần lại, tôi thấy cây thương của Haus đã đến rất gần. Hoảng hốt cúi người xuống, đưa tay lên đỡ. * KENG* tiếng kim loại va chạm vào nhau vang lên chói tai.

-"TÊN KIA, TẬP THÔI MÀ LÀM THẬT À, LỠ TÔI CHẾT THÌ SAO ?" Tôi la vào mặt Haus-người lúc này đang đứng kế bên tôi.

- Chẳng cần phải sợ đâu, ở môi trường đấu ảo, cậu không thể chết. Khi cơ thể cậu không thể chịu nỗi nữa, cậu sẽ ngất thôi. Còn những thương tổn trên cơ thể thì luôn có cô Kimberley chữa thương. Cô ấy là Healer(1) mà.

-"Thì ra là vậy. Thế thì tiếp thôi." Tôi vừa nói vừa thủ thế.

Haus lùi lại, cầm cây thương bằng cả 2 tay, nhìn chằm chằm vào tôi. Chẳng hiểu vì sao bởi vì đắn lí tôi mới là người nên nhìn chằm chằm vào cậu ta. Rồi Haus lại tiếng tới theo hướng cũ.

"Cậu không thể dùng 1 đòn 2 lần đâu." Tôi nhảy sang 1 bên, nhưng hoá ra mọi chuyện không đơn giản như tôi nghĩ. Một lượng nước tập trung tại mũi thương thành 1 quả cầu và bắn về phí tôi.

Tôi nhảy lên, nhảy lên rất cao. Từ trên này, tôi có thể nhìn thấy khuôn mặt có nét ngạc nhiên của cậu ta. Rồi vòng tròn trắng trên tay tôi sáng lên. Tôi đấm mạnh xuống mặt đất, mạnh đến mức mặt đất vỡ nát cả ra. Những mảnh đất đá vụn bị văng khắp nơi. Trong lớp màn bụi, tôi không thể nhìn thấy của cậu ta.

- !

Haus vừa lao về phía tôi vừa xoay cây thương trên cao và la lên:

"Water Impact(2)". Chợt cảm thấy thứ gì đó ướt trên vai, tôi ngước lên thì thấy 1 quả cầu nước khổng lồ.

"Chết tiệt" Tôi la lên rồi chạy ngay nhưng không kịp nữa, quả cầu nước giáng xuống đấu trường tạo nên 1 chấn động. Do có nước nên tôi trược ngã ngay lập tức. Sau làn sương mù do quả cầu nước lúc nãy tạo nên, Haus đi đến chỗ tôi - người đang nằm sỏng xoài trên mặt đất.

"Nếu thực lực của cậu chỉ đến đây thì đừng nói là đánh bại Alexandra, cả tôi cậu cũng chưa đánh bại được đâu." Giọng nói của cậu ta thể hiện 1 chút sự thất vọng.

- Khốn khiếp, tôi vẫn chưa thua đâu. Nếu tôi thua 1 cách đơn giản như vậy, làm sao tôi có thể đem lại sự công bằng cho thuờng dân, những người mà lũ quý tộc ác người người coi thường. - Tôi hét lên trong khi đang cố gắng đứng dậy với cái cơ thể đầy thương tích.

- Đau quá!

Tôi nhất định phải giữ được lời hứa với người đó. Nếu không thì tôi chẳng xứng đáng là 1 thằng đàn ông.

Tôi chạy nhanh về phía Haus, vung nấm đấm về phía cậu ta. Haus ngay lập tức rút câu thương lên đỡ lại. Âm thanh kim loại va chạm lại một lần nữa vang lên trong cái đấu trường này.

Tôi rút chân trái lên và nhảy lên, định thực hiện một cú đá xoay người trên không Cậu ta lại đỡ đòn đó bằng cây thương. Do đôi chân của tôi không được bảo vệ nhiều nên tôi đau điếng sau cú đó.

Đẩy tôi ra, Haus, vung cây thương một lần nữa, nhắm vào ngực tôi. Tôi lại đỡ bằng đôi găng tay khiến hai tay tôi tê rầm cả lên.

Bị đẩy lùi ra sau do đòn bởi đòn đánh đó, tôi khuỵu người xuống, cảm thấy như toàn thân không còn chút sức lực nào. Tôi đã đuối sức. Trong tình trạng này chiến đấu gần như không thể nữa rồi.

   Chuỗi tấn công và phòng thủ liên tục này giữa chúng tôi phải kết thúc.

   Haus gục xuống ngay lập tức. Có vẻ như cậu ta không thể chống lại trọng lực. Tôi gồng mình đứng dậy, gắng hết sức đi về phía cậu ta. Đứng trước mặt Haus, cậu ta nhìn tôi với một khuôn mặt đầy sự bất ngờ, có lẽ do không hiểu được năng lực của tôi.

Tôi rút tay phải về phía sau lấy trớn rồi đấm thẳng vào mặt cậu ta. Cú đấm của tôi làm cậu ta bật ra phía sau rồi ngã xuống. Haus gắng gượng dậy trong khi toàn thân đang run rẩy, chắc chắn không phải vì cậu ta sợ tôi, chỉ đơn giản là cậu ta cũng giống tôi, mệt rã cả người rồi. Sau một lúc, Haus gục ngã .

"Trận đấu kết thúc" Tiếng chuông vang lên cùng với tiếng nói của Titus. Có vẻ tôi đã thắng. Titus quàng tay qua vai Haus rồi dắt cậu ta đi đâu đó, theo lời Haus lúc nãy thì có lẽ Titus dẫn Haus vào phòng y tế.

Tôi nằm xuống ngay trên bãi cát. Cảm nhận ánh nắng gay gắt từ mặt trời.

- Mình thắng rồi, mừng ghê.

Một lúc sau, Titus đến đây bảo tôi đứng dậy rồi cho tôi về phòng của mình - ở khu dành cho khách.

Tối hôm đó, trong căn phòng nhỏ 1 người ở khu nhà dành cho khách, tôi cứ suy nghĩ mãi:Liệu mình có thắng được Alexandra không đây ? Chỉ riêng Haus- một người ở khối C cũng đã khiến tôi khó khăn. Còn 1 người mạnh thứ nhì trường như Alexandra chắc chắn sẽ rất khó nhằn.

Không biết nên làm gì, ngủ cũng không được, thế là tôi chạy ra ngoài sân tập luyện. Sau 1 hồi luyện tập, bỗng tôi thấy Yuuki.

- Cô làm gì ở đây?

- Còn cậu?

- Đừng có trả lời câu hỏi bằng một câu hỏi khác!

- Biết rồi.

   Cô ta cười hì hì rồi tiếp tục:

- Tôi đi tảng bộ thôi mà.

- Vào 11 giờ đêm á?

- Tôi chỉ muốn xem cậu thế nào thôi mà.

- Khó tin thật đấy.

- Thật mà!

   Cô ta phồng má giận dỗi quay mặt sang bên trái.

- Nè, Yuuki! Để tôi nói cô biết, biểu hiện phồng má chỉ phù hợp với loli thôi. Cô không hợp đâu.

- Ủa, vậy sao? Tôi cứ tưởng khi một cô gái đẹp khi phồng má trông sẽ rất dễ thương chứ.

- Vãi cả tự sướng. Tự gọi mình là gái đẹp luôn kìa.

- Không phải sao?

   Cô ta nở một 'nụ cười gian' rồi chọc vào ngực tôi.

- Ừ, ừ. Cô đẹp lắm.

- Tôi đã nói rồi mà.

   Cô ta đứng chống hông, nở nụ cười như một con nhóc.

- Đúng là ngoại trừ cái bộ ngực 'hùng vĩ' chỉ thua mỗi Alexandra và chiều cao của cô thì cô cũng giống loli thật.

- Đồ quấy rối tình dục!
  
   Vừa nói cô ta vừa tán tôi. Đau quá!

- Mà khoan, cô bảo đến đây để xem tôi thế nào.

- Ừ, đúng vậy, có gì không?

- Chẳng lẽ, cô thích tôi sao? Hí hí.

   Tôi đưa tay lên che miệng bắt chước điệu cười của Yuuki.

- Làm gì có chuyện đó chứ. Cậu còn lâu mới đủ tiêu chuẩn của tôi.
   Tôi chỉ hứng thú với một thường dân gan dạ, nguời dám thách đấu với Alex thôi.

- Tôi không phải là gan dạ. Chỉ đơn thuần là một thằng trẻ trâu thôi.

- Mà nghe nói là người đưa cậu vào trường này là cha dượng của cậu à.

   Bỗng nhiên cô ta đổi chủ đề nhanh như chớp.

- Đúng vậy.

- Vậy còn cha cậu đâu?

- Ông ấy chết rồi.

- Vậy à.

   Chẳng hiểu sao lúc này, khuông mặt Yuuki trông rất buồn.
 

   Sáng hôm nay, bị tiếng chuông đánh thức, tôi mò dậy và tắt chiếc đồng hồ. Mặt vào bộ đồng phục mà lão cha dượng cho tôi, tôi rão bước đến khu chính của học viện.

   Con đường đầy cây và gió thì thổi mát rượi. Rất nhiều loài hoa được trồng hai bên đường. Ước gì tôi được thoải mái, không lo lắng để tận hưởng vẻ đẹp của những bông hoa đó. Nhưng tất nhiên là không đuợc, ở cái học viện, có một người đang chờ để được xắt lát tôi. 

   Trên đường đi, tôi bị rất nhiều người nhìn bằng những ánh mắt bao gồm cả khăm phục, khinh thường và tò mò. Bọn họ xì xào bàn tán nào là "Đó có phải là tên dám thách đấu Alexandra", "Tên này gan thật" và cả "Đúng là không tự lượng sức mình"

Vừa đến cổng thì tôi thấy Yuuki đang đứng đó.
_____
(1). Healer: người chữa thương
(2). Water Impact: thuỷ chấn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro