1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thực ra hôm đó bắt đầu rất bình thường, vì là ngày nghỉ nên ở mọi người không cần đến trường, ngoài trời lại mưa to nên cả bọn quyết định ra phòng khách ăn sáng muộn hơn thường lệ một chút. Frankenstein vẫn chưa xuất hiện, thông thường gã sẽ dậy rất sớm để chuẩn bị trà cho Master cũng như bữa sáng cho bọn họ (vì gã không muốn căn bếp yêu quý của mình bị mấy kẻ này phá hỏng), nhưng hiện tại có lẽ đang bận bịu gì đó. Mà đương nhiên, đoán già đoán non thì được, nhưng không ai dám đi hỏi hay kiểm chứng cái suy đoán của mình. Ở cái nhà này, trừ khi có việc cực kì gấp và Raizel, không một ai dám tự ý xông vào phòng của Frankenstein hay làm phiền gã khi chưa có sự cho phép. Nếu cố chấp, nhẹ thì trừ lương cắt thưởng, nặng thì...không dám nghĩ tới.

Từ sau khi thành công ngăn chặn Liên Minh và đón chào sự trở lại của Raizel, tất cả mọi người đều vô cùng mừng rỡ và hạnh phúc. Họ thậm chí còn tổ chức những bữa tiệc ăn mừng nhộn nhịp linh đình, để rồi phải vùi đầu vào công việc sau mấy ngày ăn chơi sa đọa. Các quý tộc trẻ quay về Lukedonia để giúp đỡ Lord trong việc khắc phục khó khăn hậu chiến, Tao trở thành hiệu trưởng mới, "kế thừa" đống công việc bàn giấy của Frankenstein, Takio và M-21 vẫn tiếp tục làm bảo an của trường. Đương nhiên, Raizel cuối cùng cũng đã có thể quay lại cuộc sống thường nhật bên cạnh những đứa trẻ mà hắn yêu quý.

"Nè, ông chủ mấy hôm nay hơi kì lạ, mấy người có để ý không?"

Tao húp một ngụm nước mì, sau đó nhanh chóng nhét một miếng xúc xích vào miệng. Trời mưa dường như khiến con người ta lười hơn một chút, hơn nữa bọn họ cũng không muốn làm loạn căn bếp của Frankenstein, nên cuối cùng thống nhất cùng nhau húp mỳ cho xong bữa. Raizel là một tín đồ chính hiệu của các loại mì, vậy nên đương nhiên vô cùng ủng hộ quyết định này.

"Lạ là lạ thế nào cơ?"

Takeo khó hiểu hỏi lại.

"Nói mới nhớ, dạo này ông chủ thường xuyên ở dưới phòng thí nghiệm, cũng chỉ có giờ ăn mới xuất hiện. Có lẽ là đang nghiên cứu cái gì?"

"Thì thế, từ sau khi đùn việ- ý tôi là để tôi ngồi lên chức hiệu trưởng, sếp biến mất hút luôn ấy. Cũng biết là sếp đang vật lộn với đống dữ liệu mới lấy được, nhưng đáng ra không tới mức đó chứ nhỉ...dù sao mọi người đều an toàn rồi mà."

Thật vậy, từ sau khi Raizel đột ngột trở lại, tảng đá đè nặng trên ngực họ cuối cùng cũng có thể thả xuống, duy nhất chỉ có Frankenstein dường như không hề thả lỏng chút nào, thậm chí còn chìm sâu vào đống dữ liệu hơn trước. Bộ ba cảm thấy vô cùng khó hiểu, nhưng cũng không tiện hỏi nhiều, chỉ đành dồn ánh mắt lo lắng của mình lên Raizel, người vẫn đang ngồi nhìn từng sợi mì nở bung bét lên trong bát.

"..."

Raizel thở dài, buông đôi đũa trong tay xuống, trong ánh mắt lộ ra sự lo lắng.

"Ta cũng không rõ, dạo gần đây hắn cũng chỉ xuất hiện khi pha trà, còn lại đều ở dưới phòng nghiên cứu của mình."

"..."

Cả bàn ăn chìm vào bầu không khí im lặng, Raizel cũng bắt đầu nghĩ ngợi về người đã kề cận bên hắn trong nghìn năm qua.

Hắn thực sự...biết quá ít về người ấy.

Raizel có thể nhìn thấy khả năng phi thường của Frankenstein, hiểu được sự ích kỉ, cố chấp của nhân loại đầu tiên bước vào cuộc đời hắn. Hắn cũng thấy được sự điên cuồng, mạnh mẽ trên chiến trường, hay sự dịu dàng, mềm mại trong những việc làm nhỏ nhặt thường ngày, nhưng lại chưa từng hiểu được những suy nghĩ của đối phương. Hắn biết Frankenstein rất giỏi, cũng sẽ không làm ra những hành động vượt quá giới hạn, càng không muốn sử dụng năng lực của mình để thăm dò người ấy.

Nhưng thực sự...có một cảm giác rất khó nói thành lời.

"Nếu như ông chủ làm việc liên tục trong thời gian dài như vậy...liệu có ổn không?"

M-21 lên tiếng, phá vỡ sự im lặng nghẹt thở này, thậm chí còn siết chặt đôi đũa trong tay.

"Ý tôi là...tất nhiên tôi không nghi ngờ gì về năng lực của ông chủ...nhưng anh ấy mới chỉ hồi phục sau trận chiến với Crombel, nếu còn làm việc quá sức..."

Ai cũng hiểu được điều M-21 đang nói tới. Cậu ta nói không sai, những cuộc chiến nổ ra gần như liên tiếp, Frankenstein không chỉ là người đập nát từng trụ sở của Liên Minh, còn là người trực tiếp đối đầu với Crombel, bất chấp việc có thể ảnh hưởng tới tính mạng. Chưa kể, sức mạnh của Dark Spear không chỉ tấn công kẻ địch, nó còn ăn mòn chính người sử dụng, bọn họ chỉ mới nhận một tí sức mạnh từ nó đã bị hành cho lên bờ xuống ruộng, thực sự không dám tưởng tượng bao năm qua ông chủ làm thế nào để sống sót.

Bầu không khí lại chìm vào im lặng, lần này không chỉ mì của Raizel nguội dần, ba người kia cũng không còn tâm trạng thưởng thức đồ ngon, vậy nên đống mì trong bát phồng lên nhìn vô cùng kinh dị.

"Chào buổi sáng, mọi người."

Không biết từ khi nào, Frankenstein đã đứng sau lưng bộ ba đang ủ rũ kia, khuôn mặt đen kịt như thể Dark Spear vừa mới chui ra làm loạn. Cả ba không hẹn mà cùng rùng mình, ấp a ấp úng quay người lại chào buổi sáng.

"Chào buổi sáng, Master. Xin thứ lỗi cho tôi về sự chậm trễ sáng nay, có...một số vấn đề cần giải quyết. Tôi sẽ chuẩn bị trà sáng cho ngài ngay."

Raizel nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi đối phương. Frankenstein nhìn vào 4 bát mì đã nở bung nở bét kia, thở dài một hơi mệt mỏi, sắn tay áo lên bước vào bếp. Lúc này mọi người mới chú ý đến bát mì của mình, ngoại trừ Raizel đã quen, ba người còn lại đều không muốn ăn nữa, nhưng lại không dám đổ bỏ trước mặt sếp.

Cảm giác như kiểu bị mẹ bắt gặp ăn mấy món linh tinh vậy...dù bọn họ còn không có mẹ.

Frankenstein mở tủ, may là trong nhà vẫn còn khá nhiều nguyên liệu mà hắn mua để dự trữ cho cơn bão sắp tới, đủ để làm một bữa sáng đơn giản. Chỉ thấy gã thực hiện một đống thao tác mà mắt người thường khó nhìn rõ, chỉ một lúc sau, ba phần đồ ăn sáng kiểu Mỹ đã được bày ra trước mặt bọn họ.

Quả đúng là mẹ mà! Sếp là số một!

Frankenstein cũng chuẩn bị một ít bánh mì cùng mứt hoa quả cho chủ nhân của mình, đương nhiên còn có một bình trà Earl Grey quen thuộc kèm theo. Sau khi xong xuôi, gã lịch sự cúi đầu.

"Master, tôi còn một số việc cần giải quyết, nếu ngài cần gì, xin hãy bảo Tao liên lạc với tôi. Tôi sẽ ở dưới phòng thí nghiệm của mình, nó đang hơi...lộn xộn một chút."

Raizel nhìn chằm chằm vào đối phương một lúc, hắn mở miệng như muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không có lời nào được thốt ra, chỉ đơn giản là gật đầu đáp ứng. Có được sự chấp thuận của chủ nhân, Frankenstein quay sang ba đứa con người đang vui vẻ ăn uống kia, cẩn thận dặn dò.

"Takeo, M-21, bữa trưa hôm nay giao cho các anh. Với thời tiết này tôi e rằng không thể ra ngoài mua đồ, nhưng chúng ta vẫn còn đủ nguyên liệu trong bếp, công thức tôi đã để sẵn ở quyển sổ trên bàn, ĐỪNG có ăn uống linh tinh, rõ chưa?"

Cả ba ngoan ngoãn gật đầu lia lịa, nhìn gã bước ra khỏi phòng.

"Dạo này sếp khó tính thật đấy, công việc gặp vấn đề gì sao?"

Tao lau đi vài giọt mồ hôi lạnh trên trán, than thở với hai người kế bên.

"...chịu..."

________________________________________________________________________________

Cơn mưa thực sự kéo dài hơn nhiều so với dự tính, cả ba hoàn thành công việc của mình xong thì kéo nhau xuống phòng khách chơi game, còn lôi Raizel tới chơi cùng. Bọn họ thử hết một đống game mua bằng tiền của Frankenstein, từ những game hành động bắn nhau tóe máu tới những game âm nhạc moe đáng yêu (ai mua thì không biết), vui vẻ cười nói suốt cả một ngày.

"Vui quá đi mất, lâu lắm rồi tôi mới có nhiều thời gian rảnh như vậy đó, làm hiệu trưởng mệt muốn chết"

"Được tăng lương còn phàn nàn cái gì, giờ ở trường cậu thành "sếp" rồi đấy"

"Vậy mới thấy nể sếp thật đấy...chạy bốn phương tám hướng đánh nhau, nghiên cứu đủ vấn đề, chữa bệnh cho chúng ta các kiểu mà vẫn thầu được hết từng ấy công việc..."

Ba người họ dành một sự kính trọng vô cùng đặc biệt cho Frankenstein, không chỉ vì gã là người đã giúp bọn họ có được một cuộc sống mới, mà còn là vì tài năng tưởng chửng như vô tận của người đàn ông này. Mọi mặt từ sức mạnh, kiến thức, kĩ thuật, kinh nghiệm,...đều khiến bọn họ càng nhìn càng thấy sốc. Trong số tất cả những bí ẩn không có lời giải đáp, sếp chính là dấu hỏi lớn nhất trong đầu họ, thậm chí còn thần bí hơn cả ngài Raizel.

"Ngài Raizel nè...ông chủ hồi trước cũng thế này ạ?"

Tao là người tiên phong, hỏi thẳng chính chủ thì chắc chắn không được rồi, thế thì hỏi từ chủ của chính chủ là chuẩn bài, dù sao Raizel cũng dễ nói mấy chuyện này hơn là sếp. Takeo và M-21 mặc dù có chút bất ngờ vì Tao hỏi thẳng như vậy, nhưng sự tò mò cũng khiến họ quyết tâm hùa theo.

Đâm lao thì đành theo lao thôi, sếp đang không có mặt, đây chẳng phải là cơ hội hoàn hảo có một không hai để hóng hớt sao?

Raizel nhìn ba đôi mắt tràn ngập sự mong đợi của lũ trẻ trước mặt, nhất thời cũng có chút bối rối. Hắn không biết phải trả lời thế nào, càng biết bản thân mình không thể từ chối, đành phải cố gắng sắp xếp từ ngữ trong đầu, một lúc lâu sau mới trả lời.

"Frankenstein...trước nay vẫn thường xuyên như vậy. Khoảng thời gian đầu, hắn chỉ xuất hiện khi báo cáo hoặc mang trà tới, còn lại...là chạy xuống phòng nghiên cứu hoặc cùng Ragar tập luyện."

Ba đứa trẻ ồ lên nghe chừng rất ngạc nhiên, như thể vừa nghe được điều gì đó vô cùng thú vị, mạnh dạn xúm lại gần người hắn.

"Hai người ở với nhau lâu rồi phải không? Sếp từ xưa đã điên điên khùng khùng như vậy rồi ạ? Cái điệu cười khi anh ta ghim Dark Spear vào người địch ấy?"

"Lần đầu gặp sếp ngài thấy thế nào? Kiểu đánh giá về ngoại hình hay các thứ ý?"

Hàng loạt câu hỏi dồn dập khiến Raizel giật mình, nhưng không thể từ chối ý tốt của lũ trẻ, hắn chỉ có thể chậm rãi trả lời từng chút một. Vụ chơi game xem phim gì đó bị quẳng ra sau đầu, biến thành chương trình tìm hiểu về Frankenstein. Lũ trẻ như thể mới phát hiện ra một chân trời kiến thức mới, hỏi tới hỏi lui rất nhiều vấn đề, thậm chí Tao còn ghi lại cái gì đó trên điện thoại.

Cảm giác như kiểu mấy đứa con trẻ tò mò hỏi "Hồi xưa bố mẹ quen nhau thế nào?" ấy.

Là Nobleese mang trong mình trọng trách nặng nề, đây là lần đầu tiên trong đời Raizel bị...hỏi nhiều như vậy. Một phần là vì không ai dám hỏi hắn thẳng thừng như thế này, chín phần là do hắn biết rất ít về mọi thứ xung quanh...

Đó là sự thật, cho dù lần này hỏi về người đã kề cận bên hắn hơn 8 thế kỉ qua, hắn vẫn biết không thể trả lời rất nhiều điều.

Những câu hỏi về sở thích của gã, thói quen của gã, thậm chí là sinh nhật, hắn cũng...

Không biết.

"Uầy...hai người thực sự nên nói chuyện nhiều hơn đó."

Tao đúng là kẻ điếc không sợ súng, may cho cậu là Frankenstein không có ở đây, nếu không chắc chắn cái mạng nhỏ này khó giữ. Raizel cũng cụp mắt xuống, không biết là do buồn bã hay khó xử, Takeo và M-21 phải gõ một cái vào đầu Tao để xin lỗi.

"Nhưng mà...không phải hai người có cái gì...ờm cái liên kết gì gì ấy hả? Sao không thử đọc suy nghĩ của sếp xem sao?"

"Khế ước máu gì đó ấy hả? Tôi có nghe Seira nói qua."

"Ừ ha, không phải ngài là sếp của sếp sao? Cứ hỏi thẳng là được mà?"

Raizel lại chìm vào im lặng, nhìn chằm chằm vào món đồ uống đang sủi bọt trong tay, (Tao không biết pha trà nên đưa hắn một thứ gì đó gọi là Coca) chìm vào dòng suy nghĩ riêng.

Hình như...hắn chưa từng trò chuyện với Frankenstein về những điều ấy.

Đối phương cũng chưa từng chủ động nhắc tới chúng, vậy nên hắn không hỏi. Cho dù là chủ tớ, Raizel chưa từng muốn ép buộc Frankenstein làm bất kì điều gì mình không thích.

Hắn muốn đợi tới khi người ấy thực sự thoải mái khi chia sẻ điều điều gì đó, mà không phải do khế ước hay bằng bất kì sự miễn cưỡng nào.

Frankenstein dường như biết tất cả về hắn.

Còn hắn...

RẦM!

"..."

"Frankenstein?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro