2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tao! Mở cửa phòng thí nghiệm ra! Mau lên!"

Raizel nhanh chóng chạy ra khỏi phòng, trông vô cùng lo lắng và gấp gáp.

"K-khoan đã! Có chuyện gì-"

"Ta không cảm nhận được Frankenstein qua khế ước, có nghĩa là hắn vừa mất đi ý thức!"

Nghe đến đây, nỗi sợ hãi mãnh liệt dâng lên trong lòng bọn họ, Tao cũng không nhiều lời, ngay lập tức lấy máy ra, dùng hết khả năng để truy cập vào hệ thống bảo mật của Frankenstein, tìm cách mở khóa cánh cửa. Thứ này được hắn và sếp cùng nhau thiết kế, nhưng người hoàn thành nó là Frankenstein, vừa để đề phòng có kẻ muốn đột nhập ăn cắp dữ liệu, vừa để đề phòng bọn họ làm phiền hắn khi đang làm việc. Takeo cùng M-21 cùng thử tìm cách liên lạc với gã qua tai nghe, nhưng hoàn toàn không nhận được bất kì phản hồi nào.

Khoảnh khắc cánh cửa mở ra, đập vào mắt họ là căn phòng ngổn ngang các loại giấy tờ, nơi lúc nào cũng được Frankenstein dọn dẹp sạch sẽ giờ đây chẳng khác nào một bãi chiến trường. Frankenstein nằm bất động trên đống giấy tờ ấy, trên máy tính gần đó vẫn còn một đống dữ liệu đang hiển thị.

"Sếp!"

Cả ba vội vàng lao tới đỡ Frankenstein dậy. Khuôn mặt của gã tái nhợt, trên trán đổ đầy mồ hôi lạnh, hơi thở cũng đứt quãng. Từ trước tới giờ bọn họ đã nhìn thấy gã ở nhiều trạng thái khác nhau, nhưng chưa từng nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi như thế này.

"Franken-"

Ngay khi mọi người đang hoảng loạn, Frankenstein từ từ tỉnh lại, mơ mơ màng màng chống người ngồi dậy.

"Sếp!"

Phải mất một lúc gã dường như mới nhận ra bên cạnh có người, chưa kể còn có cả chủ nhân của mình. Frankenstein vội vã đứng dậy, muốn chỉnh trang lại hình tượng của bản thân trước mặt chủ nhân, để rồi phải chịu thêm một trận choáng váng vì đứng dậy đột ngột, tới mức mất thăng bằng mà suýt ngã xuống lần nữa. Gã cũng biết lần này khó mà qua mắt Raizel, chỉ đành bám vào người Tao, nở một nụ cười gượng gạo.

"Ahaha...không có gì, xử lí hơi nhiều dữ liệu nên hoa mắt tí thôi. Đừng lo lắng, mọi người quay về phòng ăn trước đi, tôi sẽ lê-"

"Frankenstein"

Không để đối phương nói hết câu, Raizel đã cắt ngang lời, trong giọng nói mang theo sự tức giận không hề che giấu. Gã có lẽ cũng biết bản thân đã khiến chủ nhân tức giận, chỉ đành cúi đầu xin lỗi.

"Xin lỗi vì đã để ngài lo lắng, Master. Tôi xin cam đoan với ngài mọi chuyện đều ổn, xin hãy quay lại phòng khách cùng lũ trẻ, tôi sẽ chuẩn bị bữa tối ngay lập tức."

Lũ trẻ ngay lập tức phản đối. Đã mệt tới mức ngất đi như vậy thì đừng có nói là làm bữa tối, đến cả chữ "ổn" nói ra nghe cũng thật khó tin.

"Sếp!"

"Sếp, lúc này anh nên nghỉ ngơi mới đúng, chúng tôi có thể tự lo cho bản thân và ngài Raizel một tối."

"Đúng vậy! Những dữ liệu này cứ để sang ngày mai-"

"Không được."

Frankenstein cắt ngang lời của họ, đưa tay lên xoa bóp thái dương của mình, giọng nói vẫn mang theo sự mệt mỏi, còn có chút mất kiên nhẫn.

"Với tốc độ này, tôi có thể xử lí hết số liệu trong tuần, sau đó còn phải tiến hành kiểm tra sàng lọc và nhiều việc nữa. Nếu mọi thứ thuận lợi, chúng ta có thể tìm ra-"

"Nhưng với tốc độ làm việc điên cuồng này thì sếp sẽ chết trước khi hoàn thành việc đó đấy!"

Tao vô cùng bất mãn trước lời nói của đối phương. Cho dù có sức mạnh hủy thiên diệt địa thì sao chứ? Sếp vẫn là con người mà? Sức bền dù có lớn hơn người bình thường tới đâu mà làm việc kiểu bán mạng thế này sớm muộn gì cũng kiệt sức mà chết.

"...không cần phải lo lắng quá lên như vậy, tôi vẫn ổn. Ưu tiên hàng đầu là phải tìm ra cách khôi phục sinh lực cho chủ nhân càng sớm càng tốt, chúng ta không biết khi nào sẽ lại xuất hiện kẻ thù mới."

"Sếp, tôi biết việc đó rất quan trọng, nhưng cứ tiếp tục như vậy thì sẽ là lợi bất cập hại! Nếu sếp kiệt sức nằm một chỗ thì không ai có thể lo được vụ này đâu!"

"Chúng ta vẫn còn nhiều thời gian mà? Liên Minh đã không còn là mối đe dọa, mọi thứ không phải đã tốt lên rồi sao? Cứ từ từ-"

"Từ từ cái gì? Từ từ đợi địch đến cửa nhà lấy mạng hay từ từ đợi Master chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng?"

Giọng nói của Frankenstein chuyển từ mệt mỏi sang tức giận, khiến bộ ba không khỏi rùng mình. Họ thực sự không ngờ sếp lại có kích động tới vậy, đến Raizel nhất thời cũng không biết nói gì. Cả căn phòng lại chìm vào im lặng, không một ai dám thở mạnh, chỉ sợ sẽ đụng vào ngòi nổ của quả bom trước mặt.

"..."

Frankenstein thở dài một lần nữa, cái nhăn mày trên trán cũng sâu hơn mấy phần. Gã đứng thẳng dậy, tháo chiếc kính ra, quăng nó sang chiếc bàn bên cạnh.

"...Xin lỗi vì quá lời, cảm ơn đã lo lắng cho tôi. Nhưng như đã nói, tôi hoàn toàn ổn, ba người chỉ cần tập trung vào nhiệm vụ được giao là được. Giờ thì quay lại phòng khách thôi, quá giờ ăn tối rồi."

"Sếp! Đừng-"

"Frankenstein."

Giọng nói quen thuộc khiến gã giật mình, ngay lập tức kính cẩn cúi mình trước chủ nhân. Gã biết chủ nhân đang không vui, nhưng cũng không lên tiếng giải thích, chỉ im lặng chờ đợi yêu cầu của đối phương.

"Ngươi cần nghỉ ngơi."

"Tôi hoàn toàn ổn, thưa ngài. Mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát, chúng ta đang đi đúng hướng, tôi sẽ-"

"Người phải nghỉ ngơi, Frankenstein."

"...tôi sẽ nghỉ ngơi sau khi hoàn thành công việc, thưa ngài"

"Đây là đêm thứ 8 liên tiếp ngươi không ngủ."

"...tôi đã chợp mắt một chút"

Với người bình thường, không ngủ liên tiếp 3 ngày sẽ dẫn tới những trạng thái khủng khiếp, nhẹ thì hoang tưởng, nặng thì đột quỵ. Đương nhiên, sức chịu đựng của người biến đổi hay quý tộc lớn hơn người bình thường, nhưng không có nghĩa là họ không cần để não bộ nghỉ ngơi. 8 ngày liên tục không ngủ đủ để giết chết bất kì sinh vật sống nào, chứ đừng nói đến việc còn phải làm việc liên tục với các số liệu khủng khiếp và xử lí nó trong não. Cả bọn nghe xong đều há hốc mồm, quên luôn cả nỗi sợ hãi ban nãy, nháo nhào tiếp lời Raizel.

"Sếp! Không ổn đâu! Thực sự đấy!"

"Sếp, nếu anh tiếp tục như này thì đừng nói là cứu được ngài Raizel, có khi người phải vào quan tài trước là anh đấy."

"..."

Frankenstein im lặng, vẫn duy trì trạng thái cúi người, mái tóc dài che khuất đôi mắt màu trời tuyệt đẹp ấy, không một ai đoán được gã đang suy nghĩ điều gì.

"Frankenstein."

Raizel biết người trước mặt đang cố gắng tìm cách biện bạch, hẵn cũng biết tại sao gã lại liều mạng tới vậy, đó là lí do hắn càng không thể đồng ý.

"Từ bây giờ ngươi không được phép làm việc cho tới khi ta đồng ý. Đây là mệnh lệnh."

Giống như khi gã quyết liệt ngăn hắn trao trả sức mạnh cho Muzaka.

Giờ đây, hắn cũng sẽ ngăn cản gã hủy hoại bản thân bằng cách quyết liệt nhất.

Ba người nín thở khi nghe lời nói đanh thép của Raizel, Takeo chỉ thấy Frankenstein mở miệng như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại cắn chặt lên môi, quỳ gối trước chủ nhân.

"...Vâng, thưa ngài."

Bọn họ vẫn nhớ rõ, đêm hôm ấy trời mưa như thác đổ.

________________________________________________________________________________

Ngày hôm sau, Frankenstein thực sự không hề bước ra khỏi phòng, mấy lần Tao mang đồ ăn lên đều thấy gã vẫn nằm yên trên giường, đúng như lệnh đã được giao.

Nhưng cậu biết, gã chỉ đơn giản là nằm đó, không hề ngủ, cũng không có vẻ gì là có ý định đi ngủ.

"...Tao, thuyết phục chủ nhân thu lại mệnh lệnh đi."

Việc mang đồ ăn lên phòng cho sếp được ba người họ quyết định bằng cách rút thăm. Đương nhiên là có chơi phải có chịu, cậu lấy hết can đảm tích lũy hơn 20 năm trên đời bước vào phòng sếp, để rồi nhận được yêu cầu còn khó hơn cả việc phá hủy đống vệ tinh của Liên Minh.

"Sếp à...ngài Raizel cũng chỉ muốn tốt cho sếp thôi, sếp cứ tranh thủ nghỉ ngơi đi mà."

"Nếu cậu thuyết phục thành công, tháng sau lương thưởng nhân đôi."

"..."

"Sếp à...đùa vậy không vui nha."

Cậu nghe thấy tiếng chẹp miệng, sau đó Frankenstein kéo chăn lên, phủ kín toàn bộ cơ thể. Tao thở dài, mạnh dạn ngồi lên giường gã, muốn khuyên nhủ người sếp cứng đầu này một chút. Dù sao thì trâu bò đánh nhau, khổ nhất vẫn là loại ruồi muỗi như bọn họ, giải quyết sớm chừng nào hay chừng ấy.

"Tôi biết sếp lo cho ngài Raizel, nhưng mà đừng quá sức như vậy chứ. Ngài ấy lo cho sếp lắm đó, cả ngày hôm nay chỉ nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ phòng khách, bọn tôi cũng không dám nói gì."

Cậu nghe thấy tiếng sột soạt cửa chăn gối, nhưng Frankenstein vẫn im lặng. Tao thở dài, vừa định đứng lên rời đi, lại nghe thấy giọng nói lí nhí trong chăn, dường như chỉ là một tiếng thì thầm thoát ra trong khỏi cổ họng.

"Nhưng ngài ấy đã biến mất hai lần rồi..."

Nếu không phải người biến đổi đã được tăng cường các giác quan, cậu chắc chắn không thể nghe thấy lời này. Tao chết lặng một lúc, bộ não vốn linh hoạt nhanh nhạy bỗng dưng đình chỉ hoạt động, khiến cậu mất rất lâu mới có thể tiêu hóa hết những lời đó.

Phải rồi.

Với bọn họ, ngài Raizel đã biến mất một lần.

Nhưng với sếp, đây chính là lần thứ hai.

Hai lần, 820 năm, hơn tám thế kỷ.

Không có ước hẹn, không có tin tức, cũng không có một lời từ biệt.

"..."

Sau khi suy nghĩ một hồi, Tao lặng lẽ rời khỏi đó, nhanh chóng về phòng, kéo M-21 và Takeo đang ủ rũ trên giường dậy.

"Nhiệm vụ khẩn cấp đây, tỉnh mau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro