3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thói quen nhìn ra cửa sổ của Raizel được hình thành từ rất lâu về trước. Hắn thích ngắm nhìn thế giới qua khung cửa, thu vào tầm mắt mọi tạo vật của đất trời, thả mình trong những suy nghĩ vu vơ.

Khoảng thời gian dài đằng đẵng trước kia đã khiến hắn quen với rất nhiều thứ. Quen với sự cô độc của bản thân, quen với không khí tĩnh lặng của dinh thự, quen với việc kìm nén cảm xúc, cũng quen với những lần phải tự tay kết án những người thân thiết.

Là Noblesse, đó là thứ hắn cần phải trải qua, cũng là điều hắn bắt buộc phải chịu đựng. Hắn từng nghĩ rằng mình sẽ dành cả đời bên khung cửa sổ ấy, rồi cứ vậy mà lặng lẽ chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng.

Cho tới khi người ấy xuất hiện.

Frankenstein xuất hiện, bước vào vòng lặp của cuộc đời hắn, khuấy động nó bằng đủ thứ màu sắc hắn chưa từng biết tới.

Bọn họ gặp gỡ vào một đêm trăng thanh gió mát, trong một tình huống dở khóc dở cười, tới bên nhau bằng những câu từ dối trá, rồi lại trở thành hai mảnh ghép hoàn hảo gắn kết với nhau qua nhiều thế kỉ.

Hai linh hồn cô đơn đã tìm thấy nhau.

Dinh thự không còn im ắng như xưa, những tách trà nóng cũng trở thành thứ không thể thiếu vào mỗi sáng, thậm chí gã còn cố gắng không sử dụng những loại trà trùng lặp nhau, chỉ vì muốn chủ nhân của mình có thể trải nghiệm nhiều hương vị mới.

Hai kẻ cô độc nhất thế gian, gặp gỡ, bầu bạn, sưởi ấm cho nhau bằng sự chân thành đẹp đẽ nhất.

Thời gian là thứ không ai có thể đoán trước, thế gian cũng là thứ biến hóa khôn lường. Vật đổi sao dời, hắn bây giờ mỗi ngày đều được nghe thấy những tiếng cười nói vui vẻ, được nhìn thấy những nụ cười tươi tắn trên môi những đứa trẻ xung quanh. Những thanh âm nhộn nhịp, sống động của cuộc sống hiện tại là thứ hắn chưa từng nhìn thấy, cũng chưa từng nghĩ tới trước đây.

Kể từ khi sống chung với lũ trẻ, hắn không còn dành cả ngày nhìn ra cửa sổ nữa, thay vào đó sẽ cùng mọi người tham gia một số hoạt động mới lạ mình chưa từng thử, hoặc đơn giản là yên lặng ngắm nhìn lũ trẻ cùng nhau trò chuyện chơi bời. Khung cảnh hoàn toàn trái ngược với thời gian hắn sống tại dinh thự ở Lukedonia.

Những điều này...đều là do Frankenstein giúp hắn đạt được.

Vậy mà...

Không rõ từ khi nào, hắn cũng đã quen với sự hiện diện của nhân loại kì lạ ấy, quen với giọng nói trầm ấm ân cần của đối phương, quen với những tách trà ngọt ngào nóng hổi mỗi ngày.

Trong suốt những năm tháng ở bên nhau, chưa một ngày nào Frankenstein ngừng việc chuẩn bị trà cho hắn. Dù là ngày nắng hay mưa, khi khỏe mạnh hay mệt mỏi, khi rảnh rỗi hay bận bịu, gã đều chưa từng bỏ qua thói quen mỗi ngày ấy.

Ngoại trừ...hôm nay.

"Ngài Raizel, tranh thủ sếp đang nghỉ ngơi, chúng ta tâm sự tí đi!"

Tao hớn hở xông vào phòng, sau lưng là M-21 và Takeo. Bọn họ loay hoay lục lọi gì đó trong bếp, cuối cùng mang tới cho hắn một cốc nước đen ngòm. Hiện tại Raizel thực sự không có tâm trạng, nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Takeo và M-21, hắn đoán rằng đây là chuyện hệ trọng, vậy nên vẫn gật đầu đồng ý. Tao cắm cúi vào máy tính làm gì đó, Raizel cũng nhìn chằm chằm vào cốc nước kì lạ kia một lúc, sau đó mới mở lời.

"Frankenstein...thế nào rồi?"

"Ông chủ vẫn đang nằm trên giường, nhưng không ngủ, mà cũng không có vẻ gì lại định ngủ luôn."

Raizel khẽ nhíu mày. Hắn biết Frankenstein rất bướng bỉnh, không dễ dàng thỏa hiệp với người khác, nhưng cũng không biết phải làm sao để thay đổi tình thế hiện tại. Cho dù là chủ tớ, Raizel cũng chưa từng muốn bắt ép đối phương làm bất kì điều gì, nhưng hắn biết nếu mình không quyết liệt, gã vẫn sẽ cố chấp làm việc quá sức, bỏ bê sức khỏe của bản thân.

"Mà, về cơ bản thì sếp vẫn đang nằm trên giường, theo đúng lệnh của ngài, nhưng chúng ta đều biết bắt ép bằng vũ lực kiểu này không có tác dụng, cho nên là..."

Tao hí hửng xoay màn hình máy tình về phía ba người còn lại, vẻ mặt vô cùng tự hào, như thể vừa nảy ra được sáng kiến tuyệt vời nhất mình từng có.

"Top những cách...dỗ người yêu hiệu quả?"

M-21 nghi hoặc nhìn vào màn hình, Takeo còn đang bận tiêu hóa hình ảnh một cặp đôi ôm hôn thắm thiết trên bìa báo, Raizel thì ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

"Sếp đó giờ lúc nào cũng là người ăn mềm không ăn cứng mà, nếu làm căng không được thì phải mềm mỏng thôi!"

"Ý cậu là...để ngài Raizel đi dỗ sếp?" Takeo hỏi lại.

"Chứ còn ai vào đây nữa? Không lẽ để anh đi?"

Takeo bị một câu này dọa tỉnh, ngay lập tức xua tay, tỏ ý phản kháng mãnh liệt. Raizel lúc này đã bắt đầu đọc qua một vài dòng chữ ở trên máy, hắn không quan tâm dùng cách nào, nếu những thứ này có thể giúp Frankenstein thả lỏng và nghỉ ngơi, đương nhiên hắn sẽ cố gắng hết sức.

"Nhưng mà trước khi tiến vào bản nâng cao, chúng ta ôn lại kiến thức cơ bản trước nhé?"

Tao gập máy tính lại, đặt ra sau lưng trước ba đôi mắt tràn ngập dấu hỏi. Cậu nhìn chằm chằm vào Raizel, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

"Ngài Raizel, trong mắt ngài, sếp là người như thế nào?"

Đồng tử của Raizel thoáng hẹp lại vì kinh ngạc, nhưng ngay sau đó hắn bắt đầu chìm vào suy nghĩ.

Frankenstein là người như thế nào?

Bọn họ đã ở bên nhau từ rất lâu, Raizel cũng từng âm thầm quan sát và đánh giá tên nhân loại lạ lùng này vô số lần.

"Hắn...là một kẻ kì lạ."

"Ngạo mạn, điên cuồng, nhưng cũng tài hoa, thông tuệ."

Frankenstein quả thực là một kẻ ngạo mạn, điên rồ, nhưng hắn có quyền được hành động như vậy, bởi lẽ hắn quá tài năng. Trong suốt cuộc đời dài đằng đẵng của mình, Raizel chưa từng gặp bất kì một quý tộc hay nhân loại nào có năng lực vượt trội như Frankenstein. Khả năng của Frankenstein không chỉ dừng lại ở một mức độ nhất định, gã phát triển nó theo từng ngày. Bất kể là kiến thức, kĩ năng hay sức mạnh đều tiến bộ theo thời gian, chưa từng có điểm dừng, cũng chưa từng có giới hạn.

Với hắn, Frankenstein chính là hiện thân của toàn bộ tinh hoa tạo hóa ban cho nhân loại.

"Thông minh, khôn khéo, đôi khi hơi độc mồm độc miệng, nhưng cũng rất dịu dàng, thường xuyên lo lắng cho người khác."

Đây là điều ai ở nơi này cũng biết rõ. Trình độ của Frankenstein vượt xa toàn bộ nhân loại hiện nay, thậm chí những kẻ bày ra đủ loại kế hoạch diệt trừ nhân loại vẫn phải sử dụng các dữ liệu gã đã tạo ra từ ba đời trước. Độc mồm độc miệng thì khỏi bàn rồi, nhìn cách hắn võ mồm trước võ thuật sau trên chiến trường là đủ hiểu, cũng không thấy nể nang bất kì ai. Cho dù là chúa tể của Nobles hay chúa tể người sói gã đều chẳng thèm để trong mắt, đương nhiên là trừ ngài Raizel.

Còn về phần lo lắng cho người khác...

Bộ ba bỗng nhiên cảm thấy có chút ngại ngùng, mặt đỏ tai hồng quay đi chỗ khác. Sếp là người đã chăm sóc cho bọn họ từ những ngày đầu tiên khi sống ở đây, đương nhiên bọn họ là người hiểu rõ hơn ai hết.

"Mà, dịu dàng thì hơi hiếm, chắc sếp để dành cho ngài gần hết rồi."

Tao mỉm cười trêu chọc, bầu không khí cũng bắt đầu trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Raizel nhấm nháp thử một ngụm nước lạ kia, để rồi ngay lập tức phải đặt cốc xuống.

"...đắng quá"

Vị đắng này không giống như trà, nó đắng theo cách khó chịu hơn rất nhiều, cảm giác như thể toàn bộ khoang miệng của hắn sắp bị hương vị này hủy diệt vậy.

"À, xin lỗi ngài! Chúng tôi không biết pha mấy loại trà kia, nên lấy tạm gói café của sếp..."

"Trong bếp hình như còn đường với sữa thì phải, đợi tôi một chút!"

Tao nhanh chóng chạy vào bếp tiến hành lục lọi, trong khi Raizel vẫn nhìn vào cốc café của mình.

"...Frankenstein...uống thứ này mỗi ngày sao?"

Tại sao gã lại uống thứ đắng chát như vậy mỗi ngày chứ?

"Ngài chưa uống bao giờ ạ? Thứ này giúp não bộ giữ tỉnh táo tốt lắm đấy, mọi người thường uống nó vào sáng sớm để duy trì tỉnh táo hoặc đêm muộn nếu cần thức lâu để hoàn thành công việc."

Tao quay lại với lọ đường và hộp sữa trong tủ lạnh, hí hửng đổ chúng vào tách café của Raizel, sau đó lại mời hắn nếm thử. Hương vị quả nhiên đã dịu hơn rất nhiều, nhưng hậu vị của nó vẫn khiến hắn thấy khó chịu.

"..."

Nhìn vẻ mặt ấy, ba người cũng nhận ra rằng Raizel không thích café, chỉ đành âm thầm ghi nhớ, tương lai không mời hắn món này nữa vậy.

"À thì...đắng như vậy mới khiến người khác tỉnh táo được chứ."

Câu nói vu vơ này của họ lại khiến Raizel có chút sửng sốt.

Gã phải uống thứ đồ đắng nghét này mỗi ngày để duy trì tỉnh táo ư?

Tất cả...chỉ vì hắn...

"Haizz, nói thật với mọi người, ban nãy tôi chót nghe được tiếng lòng của sếp."

Tao thở dài, nằm lăn ra sàn, không quan tâm đến hình tượng của mình trước mặt Raizel.

"Sếp nhờ tôi thuyết phục ngài Raizel thu hồi mệnh lệnh, mà tất nhiên là tôi từ chối! Hơi tiếc cái nhân đôi lương thưởng một chút..."

"Tao, nghiêm túc-"

"Sau đó sếp lẩm bẩm là cái gì mà "ngài ấy đã biến mất hai lần rồi", đại loại là vậy"

Câu này vừa thốt ra, bầu không khí trong phòng lập tức trầm xuống, xung quanh như thể tụt đi mấy chục độ. Ngoài trời, từng trận gió bão gào thét làm rung chuyển cửa kính bên cạnh, mưa đổ xuống xối xả như lũ cuốn.

"..."

Khoảng lặng lần này kéo dài tưởng chừng như vô tận, bọn họ có rất nhiều lời muốn nói, lại không biết nên mở lời thế nào. Raizel cúi mặt xuống, siết chặt cốc café trong tay.

Hắn biết Frankenstein làm tất cả những điều này vì lợi ích của hắn, nhưng hắn cũng không thể trơ mắt nhìn gã tự hủy hoại bản thân. Hắn nợ Frankenstein rất nhiều điều, không muốn nhìn gã khổ sở, cũng không muốn khiến gã khó chịu, nhưng càng không muốn thấy gã xem nhẹ sức khỏe của bản thân như vậy.

"Chà...thú thật lúc nghe chuyện của hai người, tôi cũng phải cảm thán sự kiên trì của sếp đấy."

Takeo nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, nơi chẳng có gì ngoài những trận cuồng phong khiến cây cối nghiêng ngả, bắt đầu nhớ lại một số kỉ niệm cũ. Mặc dù là giả mạo, nhưng Takeo thực sự từng tin rằng mình có một người em gái, hi sinh hết mình vì đứa trẻ đó, thậm chí còn không màng tới mạng sống của bản thân. Đoạn tình cảm anh em đó dù chỉ là giả, nhưng có lẽ cũng giúp hắn hiểu được một phần sự lo lắng của sếp.

"820 năm...nếu là tôi chắc sẽ chết trong tuyệt vọng mất. Thật không dám tưởng tượng sếp đã sống thế nào trong hơn tám thể kỉ mà không có bất kì tin tức gì của ngài."

"Phải đó, cũng không khó hiểu khi lần này sếp cố chấp tới vậy...dù sao cũng không có ai muốn lặp lại viễn cảnh chia ly với người mình yêu..."

Raizel đang chìm đắm trong suy nghĩ và cảm giác tội lỗi, bỗng dưng ngẩn đầu lên, vẻ mặt vô cùng hoang mang mà hỏi lại.

"Ta với hắn...người yêu?"

?

Giờ thì không chỉ Raizel, cả bọn đều ngơ ngơ ngác ngác, như thể không tin được vào những gì tai mình vừa nghe thấy.

"Hả...? Không, từ từ, đợi tí, ngài với sếp không phải một cặp hả? Hai người ở bên nhau cả ngàn năm rồi cơ mà???"

Tao là người đầu tiên phản ứng lại, ngồi bật dậy phản đối. Takeo với M-21 cũng gật gù hưởng ứng. Thà bắt bọn họ tin mặt trời mọc hướng Tây còn hơn bảo họ tin việc hai người này không có tình cảm. Mọi thứ thể hiện quá rõ ràng trong từng cử chỉ hành động của bọn họ mà? Nhất là ở phía sếp, một câu hai câu đều là ngài Raizel, làm gì cũng ưu tiên chủ nhân lên hàng đầu, cả ngày gọi dạ bảo vâng, vậy mà nói là không có tình cảm thì chó cũng không tin.

"Ta với hắn..."

"Từ từ, ngài đừng chối, bọn tôi không tin đâu. Sếp thể hiện quá rõ ràng mà, ngài thử nghĩ lại xem, từ trước đến nay không phải sếp luôn làm mọi việc vì ngài sao?"

Raizel ngơ ngác, nhìn ba đôi mắt kiên định trước mặt mà nhất thời không biết nên nói gì. Hắn biết trước giờ Frankenstein vì mình mà làm rất nhiều điều, hắn cũng biết gã quan tâm đến mình, nhưng...

Nhưng đó không phải vì bọn họ là chủ tớ sao?

"Hầy...hai cái người này thật là..."

Tao mệt mỏi nằm bò ra sàn, M-21 và Takeo cũng không biết phải nói gì cho phải. Bọn họ không có tí kinh nghiệm yêu đương nào còn nhìn ra được sếp thích ngài Raizel, vậy mà đương sự lại hoàn toàn không biết gì, tự dưng thấy sếp có chút đáng thương.

"Ngài Raizel à...cho dù là chủ tớ tình thâm đi chăng nữa cũng không ai hành động điên cuồng như sếp đâu..."

Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Raizel, cả bọn cực kì bất lực.

Sống vì người ta bao nhiêu năm như vậy mà người ta còn không nhận ra...


"Ngài Raizel, ngài có yêu sếp không?"

Sau một hồi im lặng, M-21 bất ngờ đặt câu hỏi, trực tiếp dọa hai người còn lại sợ tái mặt, Raizel thì ngơ ngác bắt đầu tiêu hóa câu hỏi vừa nhận được. Takeo vội vã kéo M-21 lại, Tao cũng hốt hoảng ra túm áo thằng bạn kia.

"Ai lại hỏi thẳng vậy hả? Lỡ ngài ấy nói không thì chẳng phải sếp-"

"Thế hai chú định vòng vo tới bao giờ?"

"..."

Raizel im lặng. Hắn thực sự không biết, cả đời hắn chưa từng yêu đương, thậm chí còn chưa từng nghĩ đến nó. Rõ ràng hắn không chán ghét Frankenstein, nhưng để nói là thích thì cũng...

"Vậy thì đổi câu hỏi khác, ngài có cảm thấy thoải mái khi ở cùng sếp không?"

M-21 không thèm để ý đến hai thằng bạn đang hốt hoảng kia, đánh thẳng đâm thủng vào vấn đề. Cậu là người thẳng tính, cũng không thích vòng vo, chưa kể với những người như ngài Raizel thì tốt hơn hết vẫn là nói thẳng.

"Đương nhiên."

Câu hỏi này thì tương đối đơn giản, bọn họ đã ở bên nhau từ rất lâu, nếu không thoải mái thì chắc chắn sẽ không thể chung sống tới tận bây giờ. Frankenstein chăm sóc hắn vô cùng chu đáo, cũng rất biết cách làm hài lòng hắn, vậy nên hắn thực sự không nghĩ ra lí do gì có thể khiến bản thân cảm thấy khó chịu khi ở cạnh người ấy.

"Tiếp, ngài có thường xuyên nghĩ về sếp không?"

Hắn có thường xuyên nghĩ về Frankenstein không?

Frankenstein luôn đi sau lưng hắn, trừ những trường hợp cần thiết phải rời đi riêng, còn lại gần như đều giống một cái bóng không thể tách rời với Raizel. Mỗi khi hắn cần, gã luôn là người đầu tiên có mặt, là người đầu tiên lắng nghe, cũng là người đầu tiên hành động, vậy nên việc "nghĩ tới" gã nghe có vẻ hơi thừa thãi.


Nhưng mà...

Khoảnh khắc đầu tiên sau khi tỉnh dậy sau giấc ngủ dài đằng đẵng, điều đầu tiên hắn nhớ tới chính là Frankenstein.

Mỗi khi một ngày mới bắt đầu, điều đầu tiên hắn nghĩ tời cũng là việc sáng nay sẽ được thưởng thức loại trà nào của gã.

Khi gặp bất kì tình huống nào vượt tầm kiểm soát, người đầu tiên hắn muốn thông báo lại cũng là Frankenstein.

Kể cả khi cận kề cái chết...một trong những thứ khiến hắn khó chịu nhất...chính là cảm giác tội lỗi đối với người đã cố gắng hết sức để bảo vệ mình.

"...có"

"Vậy ngài có khó chịu khi thấy sếp gặp chuyện nguy hiểm không?"

"Tất nhiên là có. Ta không muốn Franken phải chịu bất kì phiền muộn nào, bản thân hắn đã phải chịu đựng quá nhiều thứ trong suốt thời gian qua rồi."

Riêng câu này thì đã rất rõ ràng. Raizel không muốn Frankenstein chịu bất kì tổn thương nào nữa. Hắn không muốn thấy gã đau đớn vì chống chọi lại Dark Spear, không muốn thấy gã vì mình mà vào sinh ra tử, không muốn thấy gã thở dài vì mệt mỏi hay lo lắng, càng không muốn nhìn thấy gã tự hủy hoại chính mình vì bất kì điều gì. Hắn chỉ muốn Frankenstein cảm thấy vui vẻ, sống một cách thật thoải mái, cùng mọi người cười nói trong nhà.

Nhưng dường như hắn là nguyên nhân duy nhất cản trở gã tới với những điều đó.

"..."

Tao và Takeo nhìn một màn hỏi xoáy đáp xoay ngoạn mục của hai người, mắt chữ a mồm chữ o mất một lúc mới hoàn hồn. Thật không ngờ cách này có tác dụng, không hổ danh là RK4 nhà mình!

"Được! Vậy ngài có thấy ghen tị khi nghĩ đến việc sếp hẹn hò với người khác không?"

Tao chen mồm vào cướp lời M-21, sau đó bị cậu ta nhanh chóng bịt mồm lại.

"Điên à! Cái này ai lại đi hỏi thẳng thế?!"

"Thì cậu bảo thẳng mới thắng được còn gì! Câu này mang yếu tố quyết định đấy!"

"Biết là thế nhưng mà chưa phải lúc hỏi cái này!"

Tiếng cãi cọ ầm ĩ của cả ba vang khắp căn phòng rộng lớn, nhưng điều đó cũng không ngăn được việc Raizel chìm vào dòng suy nghĩ riêng.

Trước đây quả thực Raizel chưa từng nghĩ tới điều này. Hắn không biết gì về tình yêu, cũng chưa từng tự mình trải nghiệm, nhưng theo những gì hắn quan sát, tình yêu là thứ rất đẹp đẽ, có thể mang lại cho mọi chủng loài sự hạnh phúc và vui vẻ. Vậy nên nếu Frankenstein thực sự yêu đương và hẹn hò với người mình thích, tất nhiên hắn sẽ hết lòng ủng hộ.

Chắc chắn là vậy...

"Nếu sếp có người yêu thì sẽ rất bận rộn trong việc chăm sóc người đó đấy! Không có thời gian ở bên ngài nhiều như bây giờ đâu! Thậm chí có thể bỏ đi mất hút theo người ta đấy!"

Bất chấp việc bị lũ bạn ra sức ngăn cản, Tao vẫn cố gắng thêm mắm dặm muối với hi vọng vị trước mặt có thể nhanh chóng nhận ra tình cảm của bản thân, cũng như giải thoát ngôi nhà khỏi không khí u ám hai ngày nay. Nếu làm tốt, biết đâu còn được tăng lương.

"Ta..."

Hắn rất muốn nói rằng mình không có ý kiến gì về việc đó, nhưng lại không có cách nào thốt ra được điều tưởng chừng như hiển nhiên đến vậy. Lí trí của Raizel nói rằng mình nên chấp nhận nếu nó thực sự xảy ra, rằng Frankenstein xứng đáng có được cuộc sống hạnh phúc mà mình khao khát, rằng hắn không nên can thiệp vào những chuyện như vậy.

Nhưng mà...

Một cảm giác ngứa ngáy dâng lên trong lòng, như thể bị ai đó cào nhẹ vào lồng ngực, đến nỗi hắn vô thức đưa tay lên nắm chặt vào vạt áo từ khi nào cũng không biết. Cảm giác bức bối không thể nói thành lời này thực sự còn khó chịu gấp mấy lần nỗi đau khi sử dụng sức mạnh của hắn nữa.

Hơn nữa, nếu Frankenstein thực sự rời đi, hắn...

"Ok ok, chúng tôi hiểu rồi, ngài không cần phải trả lời vội đâu."

Câu nói của Takeo khiến hắn hoàn hồn, trên trán thậm chí còn đổ vài giọt mồ hôi lạnh. Hắn chưa từng trải qua cảm giác như vậy, cũng không biết tại sao mình lại làm vậy trong vô thức, thực sự không biết phải nói gì mới phải.

"Ngài Raizel này, cái đó gọi là "ghen tuông" đấy."

Tao gỡ cánh tay đang siết cổ mình của M-21 ra khỏi người, vui vẻ nhìn người  tiền bối mình hết mực sùng kính tôn trọng tiêu hóa những cảm xúc mởi mẻ của bản thân. Bọn họ là người chịu ơn Raizel và Frankenstein, đương nhiên hi vọng hai người họ có thể đạt được hạnh phúc mà bọn họ xứng đáng. Cả hai đều đã hi sinh rất nhiều vì người khác, chăm sóc, lo lắng, dạy dỗ, bảo vệ, từng bước giúp bọn họ tiến tới hạnh phúc của hiện tại, thứ họ chưa từng dám mơ tưởng khi còn sống trong địa ngục trần gian kia.

Bây giờ, tới lượt bọn họ giúp hai người tìm ra được hạnh phúc của mình.

"Khi yêu một ai đó, ngài sẽ thường xuyên nhớ tới người đó, muốn quan tâm, lắng nghe, chia sẻ những chuyện xung quanh, muốn nhìn thấy người đó cười, đau lòng khi người đó khóc."

"Ngài sẽ cảm thấy vui vẻ khi ở bên người đó, lo lắng khi họ gặp chuyện, đau lòng khi họ bị thương, và đặc biệt là ghen tị khi thấy người ấy ở bên kẻ khác."

"..."

Raizel nhìn vẻ mặt chân thành của ba người họ, cụp mắt xuống, nhẹ nhàng đặt tay lên ngực.

Vậy ra cảm xúc này...chính là "tình yêu" mà người ta thường nói tới sao?


Hắn...yêu Frankenstein.

"Sếp có lẽ cùng đã và đang trải qua những cảm giác giống ngài đấy, ngài Raizel."

"Xin hãy để dành câu trả lời ngài vừa có được cho người muốn nghe nó nhất."

"Frankenstein...cũng yêu ta?"

"..."

Ba người liếc nhìn nhau trong sự bất lực, đồng loạt thở dài cùng một lúc. Kì này chắc chắn phải đòi sếp tăng lương mới được.

"Không những yêu mà còn là yêu điên cuồng đó thưa ngài, tôi lấy đầu ra cược sếp còn kích động gấp mười lần cảm giác ban nãy ngài trải qua."

"Đúng đó, chẳng qua là do sếp che giấu quá tốt thôi, hoặc là do ngài không nhìn ra..."

"Cũng dễ hiểu mà...dù sao cho dù nói ra, chưa chắc ngài đã đồng ý, còn có khả năng phá hỏng mối quan hệ hiện tại của hai người nữa..."

"Yêu đơn phương...chính là một chuỗi ngày sống trong bất an và đau khổ mà..."

Sống trong bất an và đau khổ?

Frankenstein cảm thấy như vậy mỗi ngày sao?

Chỉ vì...yêu hắn?

"Và đấy là lí do hôm nay chúng ta phải cùng nhau chấm dứt cái chuyện này!"

Chưa kịp để Raizel có thời gian cảm thấy tội lỗi, Tao đã đập mạnh tay xuống bàn, hừng hực khí thế mà tuyên bố. Dù sao thì đương sự đã được khai sáng, không còn lí do gì để trì hoãn vấn đề này nữa.

"Ngài Raizel, ngài có muốn giúp sếp thoát khỏi sự đau khổ hiện giờ không?"

Mặc dù còn đang chưa hiểu chuyện gì, nhưng nghe đến đây, Raizel lập tức gật đầu đầy kiên định. Hắn muốn giúp Frankenstein, muốn giúp người hắn yêu, cho dù phải đánh đổi bất kì điều gì đi chăng nữa.

"Tốt, vậy thì bây giờ xin hãy chú ý kĩ vào đây, chúng tôi sẽ dạy ngài cách an ủi sếp!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro