4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau hơn 3 tiếng học tập chăm chỉ, cuối cùng Raizel cũng lấy hết can đảm bước vào phòng Frankenstein với một khay đồ ăn trên tay. Frankenstein vẫn nằm im trên giường, đúng như những gì Tao đã báo cáo, cũng không có vẻ gì là muốn để ý tới người vừa bước vào. Những món ăn cũ được mang vào trước đó vẫn còn nguyên, nằm lạnh ngắt trên chiếc bàn rộng lớn, thậm chí không lệch 1cm nào so với khi được bê vào.

"Tao, thuyết phục chủ nhân thu hồi mệnh lệnh đi."

"..."

Raizel im lặng một lúc, sau đó nhẹ nhàng đặt khay đồ ăn xuống bàn, chậm rãi tiến lại gần đối phương.

"Frankenstein."

Sự im lặng kéo dài khoảng 3 giây, trước khi Frankenstein bật dậy khỏi giường với một vẻ mặt hốt hoảng. Gã vội vã chỉnh trang lại quần áo đầu tóc, sau đó dùng dáng quỳ tiêu chuẩn thông thường để cúi chào chủ nhân.

"M-master, xin thứ lỗi cho tôi vì không biết ngài đích thân tới, tôi-"

"Ta muốn nói chuyện, Frankentein."

"...tất nhiên rồi, thưa ngài."

Raizel nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế gần đó, nhìn chằm chằm vào người trước mặt. Căn phòng chưa được bật đèn, nhưng với thị lực của mình, hắn vẫn có thể nhìn rõ Frankenstein kể cả khi ở trong bóng tối. Mái tóc của gã có chút lộn xộn, có lẽ là do nằm trên giường quá lâu, sắc mặt đã khá hơn hôm trước một chút, nhưng hắn biết đối phương chưa hồi phục hoàn toàn.

Quan trọng hơn, bây giờ phải tìm cách dỗ gã theo lời của lũ trẻ...

"Bước đầu tiên để dỗ ai đó chính là chủ động xin lỗi!"

"Frankenstein, ta...xin lỗi."

Khi nói ra câu này, ánh mắt của Raizel tràn ngập tội lỗi và buồn bã. Frankenstein từng xin lỗi hắn rất nhiều, từ những việc to lớn hệ trọng liên quan đến sinh tử, cho tới những chuyện hết sức nhỏ nhặt như quên cho đường vào tách trà của hắn. Còn bản thân Raizel, dù là người gây ra rất nhiều đau khổ cho đối phương, vậy mà số lần nói ra lời xin lỗi...lại quá ít. Hắn muốn xin lỗi vì rất nhiều thứ, nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu, cũng biết rằng chỉ một vài câu xin lỗi này không thể nào bù đắp cho 820 năm cô độc của gã.

"Master, ngài không có lỗi trong chuyện này, là do tôi...bướng bỉnh và tự tin thái quá vào bản thân mà thôi."

Câu trả lời này hoàn toàn là thứ nằm trong dự đoán của Raizel, thậm chí chính xác tới mức khiến hắn đau lòng. Hắn biết gã sẽ nhận phần sai về mình rồi chủ động xin lỗi ngược lại hắn, cũng biết gã vẫn sẽ dùng bộ dạng trịnh trọng thường ngày để trả lời. Nhìn người vẫn đang ngoan ngoãn quỳ dưới đất kia, hắn thực sự cảm thấy vô cùng đau khổ, chỉ muốn ôm chặt đối phương vào lòng như những gì vừa học được.

Nhưng mà...chưa phải lúc làm điều đó.

"Sếp là người rất cứng đầu, vậy nên chắc chắn sẽ không chủ động thừa nhận tình cảm của mình đâu. Muốn sếp buông bỏ phòng ngự, ngài phải là người chủ động! Phải khiến đối phương có cảm giác an toàn khi yêu, điều này siêu quan trọng đó!"

"Frankenstein, có một vài điều ta không hiểu, ta hỏi ngươi được chứ?"

"Bất cứ điều gì, thưa ngài."

"Ta...có lẽ đang yêu."

Chỉ trong một khoảnh khắc, hắn cảm nhận được hơi thở của đối phương ngừng lại một nhịp, nhưng rất nhanh sau đó lại trở lại bình thường. Tuy vậy, nội tâm nổi sóng của gã đã vô tình lọt vào mỗi liên kết của cả hai, dù chỉ trong tích tắc, nhưng Raizel vẫn có thể cảm nhận rõ ràng.

Đau khổ, sợ hãi...những thứ đó...

"T-thật tốt khi nghe điều đó, thưa ngài. Liệu tôi có thể biết người đó là ai không? Nếu được, tôi sẽ giúp ngài tìm hiểu sở thích của người đó và hướng dẫn ngài lấy lòng đối phương."

Mái tóc dài che khuất đi toàn bộ biểu cảm trên khuôn mặt xinh đẹp ấy, gã vẫn quỳ trên đất, như thể chỉ vừa nghe thấy một mệnh lệnh bình thường, nhưng giọng nói run rẩy có phần gượng ép đó lại như bán đứng chủ nhân nó.

"Người đó...là một kẻ kì lạ, ngạo mạn, điên khùng, nhưng cũng rất tài năng, mạnh mẽ."

"Hắn...cũng đã gắn bó với ta từ rất lâu rồi, lúc nào cũng kề cận, quan tâm tới ta, thậm chí còn sẵn sàng vì ta mà từ bỏ tính mạng."

"Ta...nợ người đó rất nhiều thứ, nhưng lại không biết làm thế nào để báo đáp, thậm chí còn khiến người đó đau khổ hết lần này tới lần khác. Ngay cả tình cảm này...ta cũng mới chỉ nhận ra nói cách đây không lâu, nếu không có sự giúp đỡ của lũ trẻ, có lẽ cả đời ta cũng không nói ra được."

Frankenstein không hề cử động, dường như vẫn đang chăm chú khắc ghi từng lời nói của chủ nhân vào tâm trí. Raizel thoáng ngừng lại một lúc để suy nghĩ, dẫu sao hắn cũng chưa từng nói năng kiểu này bao giờ, thậm chí cũng không biết liệu mình có nói sai điều gì hay không.

"Là...Muzaka đúng không ạ?"

?

Raizel vô cùng kinh ngạc trước câu nói của đối phương, thậm chí sốc tới mức không khống chế nổi biểu cảm trên khuôn mặt.

Lũ trẻ nói hắn phải thổ lộ hết những điều hắn vừa ngộ ra với gã mà? Không lẽ là sai ở bước nào? Tại sao lại thành Muzaka rồi?

"Theo tôi được biết, loài sói cả đời chỉ có một bạn đời, Muzaka từng có vợ và một người con gái, tôi không chắc hắn đã quên được họ hay chưa- Nhưng xin ngài hãy yên tâm, tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ, nếu hắn không đồng ý, tôi có thể dùng vũ lự-"

Frankenstein kích động tới mức run rẩy, giọng nói cũng như vỡ thành từng mảnh trong không khí. Raizel có thể cảm nhận được sự đau khổ khủng khiếp đang hành hạ đối phương thông qua liên kết, khiến hắn cực kì đau lòng.

Rõ ràng ngươi đang rất khổ sở, tại sao vẫn không chịu nói ra những lời thật lòng chứ...

Hắn đứng dậy khỏi ghế, cúi xuống ôm chầm lấy người trước mặt, nhẹ nhàng xoa dịu gã.

"Franken, người ta yêu có một mái tóc vàng óng như ánh nắng ban mai, cùng đôi mắt chứa đựng toàn bộ vẻ đẹp của bầu trời rộng lớn."

Không rõ là do cái ôm bất ngờ này hay câu nói của Raizel, hắn có thể cảm nhận cả cơ thể trong lòng khựng lại, nỗi đau trong tâm trí của đối phương cũng im bặt như chưa từng xuất hiện, nhưng gã vẫn không có phản ứng gì. Biết điều này có tác dụng, Raizel nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc xinh đẹp ấy, tiếp tục nói ra những lời thật lòng thật dạ mà hắn ước có thể nói ra sớm hơn.

"Người đó luôn ở bên cạnh ta, chăm sóc cho ta rất chu đáo, không màng nguy hiểm bảo vệ ta, vì ta mà làm rất nhiều thứ."

"Ta cảm thấy hạnh phúc khi có người đó ở bên, muốn quan tâm hắn, muốn chia sẻ với hắn rất nhiều điều, muốn hắn hạnh phúc, cũng cảm thấy khó chịu khi nghĩ tới việc hắn có thể yêu người khác, một ai đó xứng đáng hơn ta."

"Franken...đó có phải thứ người khác gọi là "yêu" không?"

Thấy đối phương một lúc lâu vẫn không có phải ứng gì khiến Raizel có chút bối rối, nhẹ nhàng tách ra khỏi cái ôm ấp áp này để nhìn mặt đối phương.

Thời khắc này có lẽ...hắn cả đời cũng không bao giờ quên được.

Khuôn mặt của Frankenstein lúc này bao hàm toàn bộ những cảm xúc của gã. Sửng sốt, đau khổ, méo mó, thậm chí còn cố gắng dùng móng tay cào mạnh vào da thịt của bản thân, rồi cuối cùng tan vỡ bằng hai hàng nước mắt chảy xuống. Raizel chưa từng nhìn thấy Frankenstein như vậy, dĩ nhiên cũng sốc tới độ không nói nên lời, nhưng rất nhanh sau đó lại bị dọa tỉnh bởi hai hàng nước mắt kia.

"X-xin lỗi! Ta không có ý làm ngươi khó chịu- Đừng khóc- Ta-"

Hắn vô cùng luống cuống, đại não gần như trống rỗng, không biết nên làm thế nào mới phải. Hắn không rõ mình đã sai ở đâu, vội vã dùng tay áo cố gắng lau đi những giọt nước mắt ấy. Nhìn những vết thương rỉ máu trên cánh tay của gã cùng hai hàng nước mắt chảy dài, trong lòng hắn đau đớn tới mức ghẹt thở.

Hắn chỉ muốn giúp...nhưng tại sao mọi thứ lại thành ra thế này? Không lẽ những gì lũ trẻ nói không phải sự thật? Frankenstein không yêu hắn ư?

"Ngươi- không đồng ý cũng không sao mà- Ta chỉ- Ta chỉ muốn giúp ngươi-"

Những lời này nói ra, mỗi câu mỗi chữ đều như một nhát dao đâm thẳng vào trái tim của hắn. Nỗi đau này thậm chí còn đau hơn vạn lần so với lúc hắn suy yếu nhất, thậm chí ngay cả khi dùng toàn lực đối đầu với tên lửa hạt nhân kia cũng không thể sánh bằng nỗi đau ngay lúc này.

"Ta-"

"Master, xin hãy nói với tôi đây không phải mơ, cũng không phải ảo giác do Dark Spear tạo thành đi..."

Frankenstein bất ngờ gục đầu vào vai hắn, nghẹn ngào nói ra những lời này. Cả cơ thể gã bắt đầu run lên theo từng giọt nước mắt, thậm chí còn dùng lực siết chặt vạt áo của hắn. Raizel ngơ ngác một lúc, sau đó cũng nhẹ nhàng ôm đối phương vào lòng, dùng toàn bộ sự dịu dàng của mình nhẹ nhàng vỗ về gã, thậm chí còn sử dụng liên kết của bọn họ an ủi đối phương.

"Đây là thật, Frankenstein. Ta yêu ngươi."

Khoảnh khắc này, Frankenstein hoàn toàn buông bỏ phòng bị, mọi cảm xúc vỡ ra, tràn vào liên kết của hai người. Gã ôm chặt lấy chủ nhân bắt đầu khóc, như thể vừa trút bỏ được toàn bộ nỗi đau khổ trong hơn 820 năm đằng đẵng kia. Raizel chỉ ngồi đó, nhẹ nhàng an ủi vỗ về đối phương, liên tục nói những câu xin lỗi bên tai gã.

Hắn muốn xin lỗi về toàn bộ những đau khổ Frankenstein đã phải chịu đựng, muốn xin lỗi vì không nhận ra tình cảm của mình sớm hơn.

Nhưng không sao cả, thời gian của bọn họ còn rất nhiều, những lời đó, sau này từ từ nói cũng chưa quá muộn. Bây giờ cứ để gã khóc thoải mái đi.

_______________________________________________________________________________

"Vậy là...bọn họ dạy ngài nói những lời như vậy?"

Không rõ đã trôi qua bao lâu, cuối cùng Frankenstein cũng lấy lại bình tĩnh, sau đó ngại ngùng tới mức lao thẳng vào trong chăn để trốn tránh, miệng luôn nói xin lỗi vì đã để chủ nhân chứng kiến bản thân mất kiểm soát như vậy. Raizel đương nhiên rất vui, nhìn gã có tinh thần như vậy làm sao lại không vui được chứ?

"Ừm, lũ trẻ giúp ta hiểu rõ tình cảm của bản thân, sau đó dạy ta cách dỗ người yêu."

"..."

Frankenstein im lặng, vẫn không chui ra khỏi chăn, không rõ là do ngại ngùng hay khó chịu. Raizel nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh gã, kéo hắn vào một cái ôm khác. Điều này có vẻ lại khiến người trong chăn giật mình, vội vã chui ra khỏi đống chăn.

"M-master- Ngài- Cái này-"

"Tao nói rằng các cặp đôi thường nằm chung một giường mà? M-21 nói nếu ôm ngươi thì ngươi sẽ thấy vui vẻ hơn... Ta làm sai chỗ nào sao?"

Mặt Frankenstein đỏ lựng lên, màu sắc tương phản với mái tóc khiến nói trở nên vô cùng đáng yêu và nổi bật. Hắn lắm bắp muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại chui vào trong chăn, quay lưng về phía Raizel.

"Nhưng ngài thế này...là ăn gian..."

"?"

Raizel rơi vào suy tư, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ xem rốt cuộc mình đã làm sai ở bức nào. Hắn chắc chắn mình đang làm theo đúng chỉ dẫn của lũ trẻ, tại sao lại tính là ăn gian? Chẳng lẽ là do chưa thực hiện đủ các bước theo hướng dẫn?

Nghĩ là làm, Raizel ngay lập tức rút điện thoại ra, gửi cho Frankenstein một tin nhắn, sau đó lại nhẹ nhàng ôm đối phương vào lòng.

"Frankenstein, cho ta mượn bàn tay của ngươi một chút được không?"

"Một trong những cách dỗ dành hiệu quả nhất chính là tặng quà!"

Bài giảng của lũ trẻ hiện ra trong đầu hắn như một thước phim. Hắn không có quá nhiều đồ dùng cá nhân, mà đa số cũng là do Frankenstein giúp hắn chuẩn bị, tiền thì mặc dù không thiếu nhưng cũng không mấy khi dùng tới. Hơn nữa, trong cái thời tiết mưa gió thế này, có muốn chạy ra ngoài mua quà cũng là điều bất khả thi, chỉ đành...

Khi Frankenstein chậm rãi chui ra khỏi chăn, cẩn thận xòe một tay ra phía trước, hắn nhẹ nhàng đặt vào lòng bàn tay gã một chiếc hộp làm bằng giấy. Bọn họ không thể ra ngoài mua bất kì thứ gì, vậy nên chỉ đành sử dụng những thứ có sẵn trong nhà. Sau một hồi lục lọi tìm kiếm, cuối cùng cả đám chỉ tìm được một ít giấy màu của Seira và vài cuộn ruy băng không rõ là của ai. Tao đã lên mạng tìm hiểu cách gấp giấy, sau đó để hắn tự mình học hỏi và làm theo những hướng dẫn trong video.

"Cái này...là do ta tự làm theo hướng dẫn của lũ trẻ. Bởi vì không có thứ gì hợp làm quà cho ngươi, vậy nên..."

Bên trong chiếc hộp bằng giấy đó là một trái tim màu đỏ, được gấp vô cùng tỉ mỉ và khéo léo. Frankenstein nhìn chằm chằm vào nó một hồi lâu không có phản ứng gì, cuối cùng dứt khoát đừng dậy, dùng sức đấy Raizel ra khỏi phòng mình.

"Franke-"

"Master, xin hãy rời đi một lúc, tôi thực sự...cần thời gian để bình tĩnh lại."

Raizel vô cùng bối rối trước hành động của đối phương, không kịp phản ứng gì đã bị gã đẩy ra khỏi phòng. Phải biết từ khi quen nhau tới nay, đây là lần đầu tiên Frankenstein hành động như vậy, nhất thời khiến hắn có chút sợ hãi, không biết bản thân đã làm sai đều gì. Còn chưa kịp mở lời hỏi han, một giọng nói đã vang lên thông qua liên kết của họ.

"Xin hãy thứ lỗi cho hành động vô lễ vừa rồi của tôi, nhưng mọi thứ...ập tới quá bất ngờ...tôi cần thời gian để sắp xếp lại bản thân...mong ngài cho phép..."

"Ta đã làm gì khiến ngươi khó chịu sao?"

"Không thưa ngài, tôi chỉ...chỉ là hạnh phúc tới quá đột ngột...tôi..."

Nghe tới đây, Raizel không nhịn được mà bật cười khúc khích, thầm cảm thán rằng người mình yêu thực sự rất dễ thương. Tao cũng có nói tới trường hợp gã có thể sẽ ngượng ngùng, nhưng đó là dấu hiệu tốt, hiện tại hẳn là có thể yên tâm rồi.

"Vậy thì...chúc ngủ ngon, hẹn gặp lại ngươi khi bình minh ló dạng, thân ái của ta."

Hắn có thể cảm nhận được sự kích động bùng nổ ở phía bên kia liên kết ngay trước khi nó bị ngắt. Vậy là mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa, có lẽ hắn cũng nên đi nghỉ ngơi một lát.

Mây đen tản dần, mưa đã ngừng hẳn, bầu trời đêm cuối cùng cũng lấy lại được sự yên tĩnh xinh đẹp của nó.

________________________________________________________________________________

Cơn bão qua đi, mọi thứ lại trở về trạng thái vốn có của chúng. Ngài Raizel tới trường cùng lũ trẻ, bộ ba cũng quay lại trường học để thực hiện nhiệm vụ của bản thân. Trong giờ giải lao, Takeo cùng M-21 tới phòng hiệu trưởng của Tao, cùng nhau tán ngẫu về hai vị phụ huynh trong nhà.

"Rốt cuộc sáng nay vẫn chưa được thấy mặt sếp nhỉ. Liệu có ổn không? Có khi nào ngài Raizel thất bại rồi không?"

"Chắc là không có đâu, sáng nay nhìn ngài ấy vui vẻ ra mặt mà, hắn là thành công rồi."

"Tiếc thật đấy, nếu không phải do phòng sếp cách âm quá tốt thì đã hóng hớt được rồi."

Tao thở dài chán nản, nằm bò ra giữa mấy chồng công văn chất cao như núi. Đêm qua bọn họ tìm đủ mọi cách nghe lén thăm dò tình hình trong phòng sếp, nhưng không những không nghe được gì, còn được một đêm mất ngủ vì lo lắng và tò mò, thậm chí Tao còn cẩn thận đến nỗi lên sẵn kế hoạch lo hậu sự cho bản thân phòng khi kế hoạch thất bại. Cuối cùng sáng nay cả ba người họ đều phải uống hết một cốc café đen mới miễn cưỡng tỉnh táo để làm việc.

"À phải rồi, sáng nay ngài ấy có dặn tôi chuyển lời tới mọi người là sếp đang mệt nên cần nghỉ ngơi, dặn chúng ta không được làm phiền."

"À, vậy có lẽ là ngài Raizel dỗ sếp đi ngủ thành công rồi!"

"Ừm, hi vọng là vậy."

Cả ba người vui vẻ bàn luận về những việc có thể đã diễn ra trong phòng sếp tối qua, cho đến khi Tao bỗng dưng im bặt, nghiêm túc chống tay lên mặt bàn mà suy nghĩ. Takeo có chút khó hiểu, nghi hoặc nhìn vào dáng vẻ nghiêm túc của đối phương.

Đang vui vẻ lại bỗng dưng nghiêm túc vậy chứ?

"Tao?"

"Có khi nào...là do đêm qua ngài Raizel "bắt nạt" sếp cả đêm nên sáng nay mới không xuống nổi giường không?"

Bầu không khí trong phòng ngay lập tức rơi vào tình trạng hóa đá. Dù không nói thẳng ra nhưng thân là người đã trưởng thành, đương nhiên bọn họ đều biết cái kiểu "bắt nạt" mà Tao ám chỉ nghĩa là gì. Takeo và M-21 sốc tới mức không khống chế nổi biểu cảm trên mặt, á khẩu nhìn cái tên vừa phsat biểu một hồi lâu, sau đó lại mặt đỏ tai hồng quay đi chỗ khác.

Ừ thì...cũng không thể phủ nhận rằng điều đó có thể xảy ra. Nghĩ kĩ lại thì cũng có lí, dù sao nếu bọn họ thổ lộ tình cảm thành công thì xảy ra việc như vậy cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Cả hai ở bên nhau cũng lâu rồi, có lỡ bén lửa cháy quá cũng là điều dễ hiểu, dẫu sao cùng đều là đàn ông...

"Nhưng mà sếp kèo dưới ấy hả? Đúng là không dám tưởng tượng..."

"Với cái tính cách đó của sếp mà kèo dưới...đúng là khó tin thật. Nghĩ đến cái tính tình khủng bố đó của sếp..."

"Ờ thì...nếu có ai trên thế giới này thuần hóa và thu phục được sếp, chắc chắn chỉ có thể là ngài Raizel thôi."

"Đồng ý."

Buổi tán ngẫu kết thúc khi tiếng chuông thông báo kết thúc giờ giải lao vang lên, bọn họ ai nấy đều trở về với nhiệm vụ của mình, như thể cuộc tranh luận vừa rồi chưa từng xảy ra.

Có điều, cả ba người đều có chung một suy nghĩ trong đầu, đó chính là:

Tối nay phải tẩm bổ cho sếp thêm mấy món mới được!

______________________________________________________________________________

Trong khi đó, Frankenstein – người đang phải dọn dẹp bãi chiến trường dưới phòng thí nghiệm của mình, bỗng dưng cảm thấy lạnh sống lưng mà không rõ lí do.

Mãi tới sau này, khi tin đồn thất thiệt đó đã lan tới tận tai Gejutel, hắn mới biết tới nó và thành công đính chính lại, đương nhiên là bằng một cách thức không mấy nhẹ nhàng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro