(」゜ロ゜)」

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Chiêu có nhiều mặt cảm xúc, ngoại trừ vui buồn như những người bình thường ra thì cậu ta còn có thể xoay từ đáng yêu ngọt ngào sang cáu gắt đáng sợ chỉ trong vài phút. Và Vương Sâm Húc là người hứng toàn bộ sự bất thường ấy.

Có lúc rất đáng yêu.

"Vương ca, lại thua nữa rồi, không thắng được trận nào cả."

Ngay trên sóng stream, Trương Chiêu quay sang giở giọng làm nũng với người yêu. Vương Sâm Húc im lặng một lúc, cẩn thận nghĩ xem nên nói gì để giữ cho cá mập nhỏ vẫn đáng yêu như này. Nó khịt mũi, hạ giọng nói:

"Dù sao đi nữa thì tao vẫn yêu mày."

Nói xong thì nó ngại chết, ấy vậy mà người kia lại chả hiểu, hồn nhiên hỏi lại:

"Sao cơ?"

Vương Sâm Húc thề, nếu đây không phải Trương Chiêu thì mỏ nó sẽ giật vài lần rồi xả ra những thứ tinh túy nhất của ngôn ngữ Trung Hoa.

"Dù cả ngày hôm nay mày có thua, không được mạng nào đi chăng nữa thì tao vẫn yêu mày."

Dường như hài lòng với câu trả lời của nó, Trương Chiêu cười rồi quay lại stream của mình. Cậu ta vẫn đã luôn như thế, luôn cố tình giả điếc trước mấy câu yêu đương ngọt sớt của người yêu để bắt nó nói lại thêm lần nữa. Cũng hay làm nũng, hay mè nheo để nó dỗ dành. Và đôi khi, Trương Chiêu dỗi quá đà, Vương Sâm Húc lăn ra khóc lóc thì cậu lại là người phải dỗ.

Nhưng cũng có lúc lại rất đáng sợ.

Còn nhớ có lần ham đua xe, Vương Sâm Húc đã đi suốt cả một ngày, đến nỗi chẳng còn nhớ điều gì. Khi trời sầm tối, nó mới sực nhớ ra chưa nhắn tin hay gọi điện cho người đang đợi ở kí túc xá. Và lúc ấy, mọi thứ nó nghĩ được là văn mẫu xin lỗi.

Lọ mọ trở về sau những cuộc đua vui vẻ, mặt nó đen như đít nồi mà ngó nghiêng. Nó đang tìm, tìm hình bóng Trương Chiêu ngồi đợi để xử tội nó.

Dù nói cậu ta là người nằm dưới, bị nó trêu đến đỏ mặt tía tai, chọc ngoáy đến khi nước mắt đầm đìa xin tha nhưng sức mạnh của Trương Chiêu vẫn luôn là thứ gì đó rất ghê gớm. Nó sợ điên những cú đánh mà cậu đã từng dành tặng nó.

Sợ thì sợ cơ mà chả hiểu sao nay Vương Sâm Húc lại có gan lơ cậu đi mà vui vẻ bên ngoài. Nó biết, số phận nó đã đi về đâu.

Vì biết nên nó cứ đứng mãi bên ngoài, đi qua đi lại không dám vào trong. Mãi đến nửa đêm, thấy thằng nhóc Trịnh Vĩnh Khang lóc cóc đi xuống thì nó mới chạy lại hỏi.

"Khang Khang, nay mày gặp Trương Chiêu không?"

"Tất nhiên là có rồi."

"Thế...Trương Chiêu hôm nay, thế nào?"

"Anh ý bình thường, như mọi ngày thôi."

Nghe thế nó mới thở phào, gánh nặng bên trong đã vơi đi phần nào đó.

Thu hết dũng khí, Vương Sâm Húc lê từng bước lên phòng. Vừa mở cánh cửa ra, nó gần như đã hét lên khi thấy Trương Chiêu tay cầm điếu thuốc, ngồi trên giường đợi sẵn với gương mặt như sắp giết người.

"C-Chiêu ca..."

"Đi đâu?"

"Dạ...đua xe karting."

"Giờ mới về?"

Nó gật gật đầu.

"Lý do?"

"Đáng ra tao về hồi chiều tối rồi...cơ mà..."

Trương Chiêu nghiêng đầu, Vương Sâm Húc toát mồ hôi lạnh.

"Nói."

"Tại sợ Chiêu ca đánh ạ."

Và thật ra, cũng có lúc rất biết làm nũng và cực kì ngoan ngoãn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro