chap 5: thay đổi ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu bước vào đập vào mắt cậu là một cô gái đang ngồi trên đùi anh 2người họ đang hôn nhau

Toàn: 2...n..người
Cậu rưng rưng như sắp khóc đôi mắt to tròn long lanh xinh đẹp ấy đang đọng những nước mắt đang cố nén lại mà nói thành câu
Toàn: x..xin lỗi 2người cứ tiếp tục
Anh thấy cậu chạy đi đẩy ả ta xuống

Uyển Như = ả ta

Uyển Như: a~ anh đang vui mà a~ kệ cậu ta đi
Anh: không hứng, ra ngoài
Uyển Như: nhưng mà
Ngọc Hải: tôi không nói lại lần 2
Ả ta thấy quát nhanh chân chạy ra ngoài
Ả vừa đi anh cũng chạy ra ngoài về nhà tìm cậu

Quay qua phía Toàn

Cậu trong phòng chỉ biết khóa cửa mà khóc

Lúc này anh về tới nhà

Ngọc Hải: quản gia, Văn Toàn đâu ?
QG: phu nhân ở trên phòng thưa cậu chủ
Anh không nói gì trực tiếp bước lên phòng gõ cửa

Ngọc Hải: Văn Toàn mở cửa
Anh gõ mãi chẳng thấy cậu mở cửa anh nhớ có chìa khóa dự phòng anh liền đi lấy mở ra
Anh bước lại chỗ cậu đang ngồi một góc
Ngọc Hải: anh gõ cửa sao em không mở hử
Anhh định đưa tay bế cậu lên thì bị cậu hất tay ra
Văn Toàn: đừng chạm vào tôi, làm ơn anh hết yêu rồi thì nói đi đừng giả vờ ôn nhu cưng chiều yêu thương quan tâm tôi rồi bên ngoài lại có người khác
Ngọc Hải: V...
Văn Toàn: đừng gọi tên tôi, chia tay đi
Ngọc Hải: em nghĩ em là ai muốn đến là đến bỏ là bỏ sao ? Nguyễn Văn Toàn tôi nói cho em biết em đừng nghĩ muốn rời khỏi tay tôi là dễ sao ?
Văn Toàn: tùy
Cậu liền đi lại tủ lấy đồ bỏ vào vali anh thấy vậy liền đi lại kéo cậu lại nói
Ngọc Hải: cậu tính đi đâu ? Đi kiếm trai nuôi sao
Văn Toàn: tôi đi đâu không liên quan đến anh, anh lo cho tình nhân bé bỏng của mình đi
Ngọc Hải: cậu...ha~ tôi không cho cậu đi thì cậu đừng mơ thoát khỏi đây
Cậu bỏ ngoài tai kéo vali đi thì bị anh bắt lại đem cậu vứt lên giường rồi đi ra khóa cửa lại
Văn Toàn: anh làm cái gì vậy hả /quát vào mặt anh/
Anh tức giận tát 1cái thật mạnh vào mặt cậu
Cậu đơ người...đây là lần đầu tiên anh đánh cậu, cậu lấy tay đưa lên má mình, đôi mắt long lanh của cậu sắp rơi nước
Anh nhìn tay mình rồi nhìn cậu sắp khóc anh không kìm được mà ôm cậu

Cậu căn bản đang cố mạnh mẽ nhưng anh ôm cậu không thể kìm được nước mắt mà khóc òa lên. Anh không biết làm gì chỉ biết ôm cậu để cậu khóc
Sau một hồi thì cậu cũng nín
Ngọc Hải: anh xin lỗi..
Văn Toàn: ...
Ngọc Hải: anh xin lỗi..lỗi là do anh em đừng khóc nữa anh xót
Văn Toàn: làm ơn...anh hết yêu rồi thì đừng làm như vậy tôi không muốn vợ anh đánh ghen tôi đâu
Ngọc Hải: đừng..đừng bỏ anh thiếu em anh sống không được đâu...
Văn Toàn: anh còn vợ anh làm ơn tha cho tôi đi, anh hết yêu rồi thì đừng níu kéo nữa người đau là tôi
Ngọc Hải: không, anh chỉ có mỗi em là vợ, không ai khác ngoài em
Văn Toàn: anh đừng dùng những lời nói đó vợ anh nghe sẽ không hay đâu.!
Cậu đứng dậy định đi nhưng anh kéo tay cậu lại
Ngọc Hải: làm ơn đừng bỏ anh
Cậu hất tay anh ra
Văn Toàn: nhưng anh sẽ bỏ tôi ?
Thấy anh im lặng cậu nói tiếp
Văn Toàn: tôi là trò đùa của anh sao ? Tôi là thú vui của anh sao ? Tôi là gì của anh ? Đồ chơi, hay món đồ thỏa mãn tình dục ?
Anh nghe cậu nói vậy tim anh như có ngàn con dao đâm vào tim anh
Ngọc Hải: không..em là vợ anh..anh xin em đừng bỏ anh, anh hứa sẽ không có lần sau...
Văn Toàn:...








Mình đang viết cái gì vậy trời :)))

Liệu Văn Toàn có tha thứ cho Ngọc Hải không ???

Ngược mạnh hay quay lại ngọt đây ??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro