chap 6:...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn Toàn: tôi không phải vợ anh, anh cũng không có quyền bắt tôi ở lại.!
Ngọc Hải: Toàn..em
Văn Toàn: đừng gọi tên tôi, tôi xin phép đi nếu không vợ anh về thấy tôi sẽ không hay.
Ngọc Hải: không...đừng..anh chỉ có em là vợ...anh xin hứa sẽ không có lần sau, anh hứa chỉ yêu mỗi Nguyễn Văn Toàn, mỗi lần em khóc là anh sai, xin em đừng bỏ anh...

Cậu nhìn anh, mắt cậu động một dòng nước cố nén cho nó không hòa xuống nhưng không kìm nổi nữa liền khóc òa lên. Anh vội kéo cậu ôm vào lòng để cậu khóc.
Văn Toàn: hức...Ngọc Hải anh là đồ phản bội, là đồ lừa dối hức..rõ ràng anh không yêu tôi sao anh còn níu kéo...hức.../cậu khóc òa như đứa trẻ đòi kẹo nức nở nhìn anh/
Ngọc Hải: Văn Toàn là anh sai, anh không nên làm như vậy, tất cả là lỗi của anh, làm em buồn cũng là do anh, tất cả đều là lỗi của anh Văn Toàn đừng khóc anh đau ở đây lắm/anh chỉ vào ngực trái của mình/

Cậu im lặng ôm anh mà khóc 1lúc sau thấy cậu không còn khóc nữa thì anh lên tiếng
Ngọc Hải: tha lỗi cho anh lần này nhé?

Cậu không nói gì chỉ gật nhẹ đầu

Ngọc Hải: ăn chay đủ rồi bây giờ

Chưa nói hết câu anh đè cậu xuống giường...








Hết chap 6🥳
Tuôi biết mấy bà đao khổ nhưng tuôi thích:))

Vote đi nàooo

21h có tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro