Chuyện từng được kể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi là Nelson.

Olivia - người tôi yêu. Bây giờ và mãi mãi, tôi sẽ không bao giờ quên được ánh mắt em nhìn tôi lúc đó, lúc tôi nhẫn tâm găm những mảnh gương sắc nhọn liên tiếp lên cơ thể em. Đó là một tội lỗi không thể nào xóa bỏ ngay cả khi tìm tới cái chết. Nhưng, Olivia, tôi yêu em! Tôi sẽ không để em cứ thế mà ra đi một mình. Tôi nguyện chết cùng em!

Gia đình tôi là hạng thượng lưu nhất nhì thành phố, nhưng bất chợt bị cạnh tranh gay gắt mà phá sản. Một buổi tối u ám, khi ba tôi đang chìm ngập trong rượu mạnh và những suy nghĩ trắc trở, bên cạnh là mẹ tôi kí mỏi tay với giấy mãn hạn nợ, có kẻ đã ám sát họ. Một viên đạn xuyên qua hai cái đầu là đủ để họ gục xuống trước mắt tôi. Đó là một cú sốc lớn. Dĩ nhiên, ba mẹ tôi chết nhưng giấy nợ thì vẫn còn. Tất cả đổ hết lên vai tôi.

Vốn là một công tử quen sống trong nhung lụa, giờ phải gánh vác một khoản nợ khổng lồ. Tôi không biết xoay sở thế nào. Hôm đó, có vài gã áo đen đến tìm tôi. Chúng nói chúng biết thủ phạm ám sát ba mẹ tôi là ai, và thủ phạm đó cũng khiến ba mẹ tôi bị phá sản, đến nỗi phải tìm đến chúng. Chúng còn nói sẽ giúp tôi trả thù, và không chỉ xóa hết nợ mà còn được một khoản sung sướng. Tôi không nghĩ gì khác lúc đó ngoài tin lời chúng một cách ngu xuẩn.

Thủ phạm mà chúng nói tới, là gia đình em... Nhưng sự thật lại không phải. Bố mẹ tôi vay tiền chúng thật, nhưng người chúng thù ghét lại là gia đình em. Nên gián tiếp giết người, chúng mượn tay tôi làm việc đó.

Tôi không có kĩ năng ám sát, cũng không được chúng trang bị cho bất cứ vũ khí nào để kết thúc nhanh gọn. Là tôi không nhận ra ý của chúng: chúng muốn xem một bộ phim hay, coi tôi như con rối giật dây để câu chuyện được kéo dài. Tôi chỉ việc thâm nhập bằng đường vòng, nói cho chúng biết giờ giấc hoạt động của gia phả em, ngõ ngách trong nhà em; việc còn lại, chúng sẽ tự lo.

Em biết không Olivia, khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau lần đầu, tôi đã biết là tôi yêu em say đắm. Nhưng ngọn lửa hận thù trong lòng tôi không tắt đi được. Nhờ em, một kẻ cô đơn như tôi đã biết thế nào là bạn bè. Qua thời gian, tôi cảm thấy việc trả thù của mình có lẽ không nên.

Nhưng chúng thúc giục tôi, tiêm nhiễm vào đầu tôi những lời nói dối trắng trợn. Thậm chí đe dọa. Đêm đó, bọn ám sát ập vào, chúng giết ba mẹ em, còn tôi đã cố không để cho em biết vì em không có tội. Nhưng sai lầm rằng em đã đứng đó, đã thấy tất cả, hoảng loạn la hét và nói rằng sẽ tố cáo mọi chuyện.

Chúng ngứa mắt. Tên đầu sỏ chĩa súng thẳng vào đầu em, chỉ một phát đạn không thương tiếc, và em ngã xuống, ngay trước mắt tôi đứng đó bất lực.

Tình yêu của tôi mới nhỏ nhen làm sao! Tôi sợ luật pháp hơn thâm tâm, tình cảm. Tôi chỉ biết chạy đến ôm chặt em trong lòng khi chúng đi khỏi. Là do tôi quá yếu đuối. Tôi xin lỗi...

Chúng nào đã tha cho tôi. Chúng biết tôi yêu em đến như vậy, nhưng lại bắt tôi làm một việc vô cùng tàn nhẫn: chôn giấu xác em.

Bão to kéo đến, mưa trút nặng hạt là một thời điểm thích hợp để phi tang vật chứng trong rừng. Tôi cuốn em vào chiếc khăn tắm để khỏi có dấu vân tay rồi kéo đi trên nền đất nhão nhoét ẩm thấp. Kì thực, tim tôi tan nát trăm mảnh, nhưng chuyện gì cũng không thay đổi được, đến phút cuối em vẫn chỉ coi tôi là kẻ phản bội mà thôi. Chân đi không nổi, đáng lẽ phải kéo em lên đỉnh núi Lights, tôi bị trượt và ngã; lăn đến gần bờ vực.

Đây là định mệnh chăng?

Có phải Chúa Trời đã mong muốn em ngủ yên mãi mãi dưới vực sâu không đáy này?

Không em ơi, em sẽ không cứ thế mà an nghỉ một mình. Tôi sẽ đi cùng em! Chỉ có tôi và em, mãi mãi bên nhau, mãi mãi hạnh phúc.

Olivia, vì tôi yêu em đến cuồng nhiệt...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro