NOE 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hú hồn nhỉ!"

Đằng sau Ed là Người Hướng Dẫn, đã nằm dài thoải mái trên ghế Sofa, tay còn cầm một ly rượu.

Phịch! – anh ngồi xuống ghế đối diện thở hổn hển.

Căn phòng này không giống như những căn phòng bình thường. Trên tường treo rất nhiều bức tranh toàn về Ed! Anh tò mò đứng lên ngó qua một lượt.

Bức tranh gần nhất, là một đội bóng trẻ con đang chơi hết mình trên sân cỏ. Ed rằng lúc đó anh 8 tuổi, rất hâm mộ đội bóng Brazil nổi tiếng thời bấy giờ. Hôm chơi bóng anh bị một đứa đối thủ vốn là kẻ thù từ trước, đá một cú bóng xoáy rất mạnh vào đầu. Nhưng không hiểu sao sau khi đứng dậy vẫn bình thường được.

Bức tranh tiếp theo là lúc Ed bé hơn, còn đang ngồi trong cũi. Cảnh được chụp là lúc em bé mắc nghẹn vì chót nuốt một viên bi ve. Edwrad nhớ rằng anh đã nôn ra được nó khi đang trên đường đến bệnh viện cấp cứu vì sắp tắc thở.

Edward bắt đầu nhận ra.

Sang đến bức tranh thứ ba, là lúc anh 15 tuổi. Trên đường đi học về bằng xe đạp bị một chiếc xe tải trọng lượng 2 tấn phi thẳng vào bất ngờ, chính tài xế cũng không thấy vì đó là ngõ khuất. Sự kiện này Ed nhớ rất rõ, lúc ấy Ed đã bị va chấn rất mạnh, văng có khi cả mấy mét đường. Nhưng khi mọi người túm tụm lại thì anh chỉ bị gãy tay và lệch cổ chân, hoàn toàn không bị chấn thương sọ não. Đó là một diều không tưởng!! Người bình thường có khi chết rồi.

"Thấy không. Đừng nghĩ cậu là người làm được những điều phi thường đó. Đều là do tôi cả" – giọng của Người Hướng Dẫn vang lên đằng sau.

Edwrad bình tĩnh ngồi xuống – "Rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào vậy? Hãy nói cho tôi biết đi"

"Thế nào ấy à. Cậu muốn bắt đầu từ chỗ nào? Chứ kể liên miên thì chúng ta cõ lẽ sẽ dành cả đời để ngồi nghe chuyện mất" – Người Hướng Dẫn khoan thai đổ rượu vào cái miệng rộng của chiếc mặt nạ, trông chẳng có vẻ gì là đang uống.

"Đây là đâu? Tại sao tôi lại bị kéo vào chuyện này? Tại sao anh lại giúp tôi? Olivia thật sự là ai?.. ưm ưm..."

Anh còn nhiều câu hỏi nữa muốn tuôn ra như suối, nhưng miệng bị kéo khóa lại (theo nghĩa đen).

"Không gì phải vội. Cứ từ từ, tôi sẽ trả lời từng câu"

"Như cậu đã biết, tôi chính là ý niệm của cậu xuất phát từ trong tiềm thức. Bản thân ta, ta không giúp thì ai giúp đây? Thực ra, dạng ý niệm này là một trong những điều bất khả xâm phạm, hi hữu cực lớn mới xảy ra ở một người. Khi một người có ân oán ở kiếp trước chưa giải quyết xong, thì ý thức của họ sẽ tồn tại để hoàn thành trăn trở trong kiếp mới. Khi đó, ý thức trung gian này sẽ trở thành Người Hướng Dẫn – chính là tôi – giúp con người mới tìm lại và hoàn thành việc còn dang dở ở tiền kiếp"

Hắn búng tay, ly rượu cũ đã hết lại đầy, nhưng hắn không uống mà lại đổ vào không trung thành một đám bong bóng lấp lánh bay toán loạn.

Edwrad lúc này đã được mở khóa miệng.

"Nếu như anh nói vậy thì nghĩa là tôi còn việc chưa làm xong ở tiền kiếp sao? Đó là việc gì?"

Người Hướng Dẫn biến mất ngay trước mắt, xuất hiện cạnh lò sưởi đang cháy, đứng chắp tay sau lưng. Thẳng phía trên lò sưởi là một bức tranh rộng với phông nền u ám mà bốn góc của nó là bốn quân bài A♦ A♣ A♠ A♥. Cảnh bên trong một đại sảnh của địa chủ thời xưa: trên trần là đèn chùm sáng loáng, hai bên là cầu thang rộng. Chính giữa bức tranh là một cặp đôi. Người con trai quay lưng về phía người nhìn, ôm chặt một cô gái; cô gái này mở to mắt nhìn trừng trừng vào anh ta.

Edward nhận ra người trong bức tranh rất giống mình, còn cô gái không ai khác – là Olivia.

"Việc gì; tự bản thân nhớ lại mới hiểu rõ"

Người Hướng Dẫn thoắt ẩn thoắt hiện sau lưng Ed, đẩy anh ngã vào lò sưởi rừng rực cháy.


→→→→→→※←←←←←←

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro