NOE 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


'Chính mày, chính mày đã làm tao ra nông nỗi này... !!"

Mắt Olivia liếc về phía Edwward. Anh giật mình. Giờ thì chính anh là ngươi lùi ra sau; mảnh gương trên tay rơi xuống làm vỡ mặt sàn.

Olivia không còn sống nữa, đó là một cái xác trống rỗng về linh hồn nhưng đầy ắp sự căm thù đến xương tủy. Nó bắt đầu cử động cổ làm trào ra nhiều máu hơn, cười một nụ cười kinh dị và giật giật mắt. Nó di chuyển tay tạo ra những tiếng rắc rắc của xương gãy, kéo lê thân hình thảm hại méo mó kinh hoàng về phía Ed, miệng không ngừng phát ra những tiếng cười sởn tóc gáy.

"Mày tàn sát gia đình tao. Lừa gạt tao bằng tình yêu giả tạo của mày. Rồi nhẫn tâm xuống tay với tao không thương tiếc để tao quằn quoại trong đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần. Mày hưởng món tiền bèo bọt của gã đã thuê mày xuống tay, lấy đó làm vui thú. Nhưng mày tưởng mày sẽ sống yên ổn đến hết quãng đời còn lại sao? Ehehehe... Ehehe...!!"

Edward có thể thanh minh rằng con ma này hướng đến trả thù nhầm người rồi, rằng anh không phải kẻ mà cô ta nói đến, rằng mọi sự ngay từ đầu anh đã bị cuốn vào chứ không phải do anh tạo ra. Nhưng không, sự sợ hãi cứng ngắc mắc kẹt nghẹn ứ ở họng, lưỡi trở nên vô dụng thậm chí còn không lắp bắp. Ed quá sợ hãi.

Nó đã túm được chân anh, bản năng sống dậy khiến anh không còn quan tâm đó là Olivia không nữa, nhẫn tâm đạp vào khuôn mặt biến dạng của nó để thoát thân. Con quái vật kia càng bị kích động, đứng thẳng, rũ rượi tóc trừng mắt nhìn anh, rồi chạy đuổi theo anh bằng tất cả sức lực của nó!!

"PHẢI THOÁT KHỎI ĐÂY!! PHẢI THOÁT RA KHỎI ĐÂY!" – Edward chạy bán sống bán chết, tim nhảy ra khỏi lồng ngực. Thậm chí còn không dám nhìn ra sau mà cứ phía trước là chạy. Anh biết nó vẫn đang đuổi theo.

Chợt một bức tường hiện ra chắn đường chạy, hình như đã là đoạn kết của không gian này. Ed đâm sầm vào mà không biết, quay ra sau thấy nó vẫn đang lao đến.

PHẬP phập phập!! Những mảnh gương sắc như mũi tên lao tới và găm chặt lên chỗ Edward, nhưng lại chỉ cắm vào bức tường không. Edward đã lập tức xoay người 90 độ rồi chạy dọc theo bức tường.

"Đừng tưởng là do anh tự xoay người. Là tôi làm đấy!" – Ed nhìn sang bên cạnh chợt thấy Người Hướng Dẫn hiện ra, tay đỡ chiếc mặt nạ – "Chào, lâu lắm chưa gặp!"

Con ma càng lúc càng tiến hóa trở nên kì dị hơn. Mắt nó khóc ra máu tươi chảy tong tỏng xuống cằm. Tay chân kéo dài loằng ngoằng. Đang chạy Ed cũng có thể thấy hình nó phản chiếu trên tấm gương mặt đất, chạy không còn hơi sức mà trả lời Người Hướng Dẫn.

"... Đồ ngu ngốc!! Tao đã làm gì sai?? Đã làm gì sai để bị kéo vào cơn ác mộng này hả??"

"Tôi đã cảnh cáo cậu rồi, nhưng cậu có nghe đâu. Aizz là do cậu tự làm tự chịu thôi" – Anh ta vẫn lơ lửng trước mắt Edward, tráo đi tráo lại bộ bài trên tay với những tuyệt kĩ của bọn dân chuyên xảo quyệt như trêu tức với thái độ không thể nhởn nhơ hơn khi thấy người gặp hoạn nạn.

".. hộc hộc...!! ... Này, có thật ngươi chính là ta không hả?? Nếu ta chết là ngươi cũng biến mất đó đồ ý thức quái gở!!!"

Cuộc rượt đuổi đã thấm mệt, Ed dần đuối sức nhưng con quái vật kia vẫn chẳng có vẻ gì là mệt mỏi, càng đuổi gần anh hơn!

"Neh, cậu chết thì liên quan gì đến tôi? Đã gọi là ý niệm rồi thì sẽ tồn tại mãi mãi, chả liên quan gì đến bản thể cả" – Người Hướng Dẫn xoay gậy, tay còn lại đưa một ngón tay xoay vòng cái mũ của anh ta. Không thể thấy được khuôn mặt hay biểu cảm của hắn qua cái mặt nạ đó.

"Trừ phi, cậu chịu đánh đổi một thứ thì tôi sẽ giúp cậu thoát khỏi con quỷ này"

"Gì cũng được!!!" – Ed gào lên, chỉ muốn nhanh chóng kết thúc chuyện.

"Ơ kìa đã nghe hết đâu? Là do cậu cầm đèn chạy trước ôtô đấy nhé. Được, thứ cậu phải đánh đổi là: Mạng Sống Tiền Kiếp"

Người Hướng Dẫn vỗ vỗ tay, trong lòng bàn tay hắn hiện ra vòng thánh giá vàng của Ed. Hắn ném vòng đập vào bức tường kêu "keng" một cái, cây thánh giá lóe lên. Một cánh cửa hình là bài A♠ hiện ra.

"Xin mời!" – Người Hướng Dẫn mở sẵn cửa, cúi chào lịch thiệp.

Không còn gì để mất nữa, anh dồn hết sức chạy thật nhanh. Ed kịp văng người vào khi vừa nhìn thấy khuôn mặt ám ảnh của con ma đuổi kịp; lúc Ed văng người cũng là lúc Người Hướng Dẫn nhòe đi như một làn khói còn cánh cửa thì biến mất ngay lập tức.

Phập phập phập!! Có tiếng gương găm xuyên vào tường, Ed hoảng hồn phát nấc.

"Ngươi có thể chạy... nhưng... không trốn mãi được đâu...~" – tiếng con quái vật vang vọng.


 →→→→→→※←←←←←←

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro