NOE 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Olivia giật thót, bất thần vung sức đánh bật Ed ngược ra đệm. Cô đứng dậy, run rẩy, tay níu chặt chiếc khăn tắm, con ngươi thu nhỏ lộ rõ một sự sợ hãi bức bối.

"Tránh... tránh xa tao ra!!!"

"Chúng ta đang vui vẻ mà em yêu?" – chính Edward cũng không hiểu mình bị làm sao nữa, anh dang tay tiến gần cô trong khi rõ ràng anh biết mình cần dừng lại. Trong phút chốc Ed chợt nhận ra đó không còn là mình, cứ như thể xác của anh là một con rối bị giật dây vậy.

"T... tiến thêm một bước nữa, tao... tao sẽ..." – cô lùi dần, chợt nhận ra mình đã bị dồn vào góc phòng khi da cảm nhận được bức tường phía sau.

"Hãy yên tâm, anh sẽ nhẹ nhàng với em mà. Đừng sợ!"

Tâm trí rơi vào trạng thái không tự chủ, Ed ngoan cố. Cô càng hoảng sợ, anh càng hứng thú; cô càng chống cự, anh càng ép sát; cô càng lùi xa, anh càng tiến lại.

Olivia giẫm phải balo bẩn chưa giặt để vô ý trên sàn, hai cánh tay vắt chéo chống đỡ anh vẫn đang ve vãn còn mắt thì nhắm tịt không thấy gì đằng sau cả. Trò giằng co không được bao lâu, Olivia trượt chân ngã về phía sau làm đổ cây đèn ngủ, khiến nó nghiêng ngả và đổ sầm vào tấm gương trên tường. Điện trở bị biến động, tắt phụt, căn phòng tối om ánh lên vài tia chớp ngoài cửa sổ còn vương lại của cơn bão, tranh sáng tranh tối. Mảnh gương vỡ tung tóe trên sàn thỉnh thoảng phản chiếu ánh chớp lóe lên. Một tiếng sấm dữ dội vang lên.

Edward bị một mảnh gương cứa vào tay, nhưng nhanh chóng nhận ra những hành động sỗ sàng vừa rồi, thất thần run rẩy.

"Olivia!! Em có làm sao không??"

- Im lặng.

"Olivia?!! Em có bị gương vỡ cắm vào không? Trả lời đi, anh sẽ đến ngay lập tức!!! Olivia!!"

- Vẫn im lặng.

Edward đã thực sự bị cái im lặng và bóng tối làm cho ám ảnh: lần đầu tiên khi anh kẹt trong chính bóng tối của căn phòng mình lúc mọi sự mới bắt đầu, và cũng bởi lần im lặng của Dolly làm anh và Olivia bị lạc. Những thứ bóng tối và im lặng ấy tưởng chừng Ed đã phải quá quen với nó khi tự tách mình ra thành con người sống cô độc; nhưng vô hình chung lại trở thành một nỗi sợ tiềm tàng trong nhận thức để đến bây giờ đẩy anh vào trạng thái hoảng loạn cực độ và trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng.

Nên không?

Một câu hỏi chợt xuất hiện trong đầu Ed, hồi tưởng về lúc anh phó mặc mà lao thẳng vào bóng đêm của cánh rừng u ám, và cũng gợi anh nhớ đến Olivia.

Mưa.

"Mưa? Mình đang đứng trong phòng khách sạn cơ mà? Tch... chết tiệt! Tối quá chẳng nhìn thấy gì cả!! TẠI SAO MỌI CHUYỆN CỨ TIẾP TỤC KÌ LẠ VẬY CHỨ???" – Ed hét lên trong sự bất lực.

Có vẻ như chỗ anh đang đứng không còn là phòng khách sạn tồi tàn kia nữa rồi, mà là một không gian kì bí tràn ngập nỗi sợ hãi, phá vỡ mọi quy luật thực tế bị xem là siêu nhiên hoặc phi hiện thực, với bức tranh nền là một màu đen hoàn toàn của bóng tối.

"LŨ NGƯỜI CHẾT TIỆT!! MẠNG XÃ HỘI NOE CHẾT TIỆT!!"

Ed gào lên, lại một lần nữa phó mặc số phận, cắm đầu mở mắt lao thẳng về đêm đen phía trước, hàm răng nghiến chặt tức giận. Quả nhiên, anh chạy mãi mà không chạm đến tường phòng hay gặp bất kì chướng ngại vật nào. Mặt sàn lạnh toát, mỏng manh, bằng phẳng, mỗi bước nện xuống của gót bàn chân Ed lại nghe tiếng vỡ khiến anh có thể cảm nhận rõ mồn một là mình đang chạy trên một tấm gương. Mưa không quá to, nhưng vang lên dai dẳng như điệu nhạc luyến tiếc cho một cảnh tượng buồn thảm càng làm người nhìn thêm sầu não. Ed vẫn chạy, càng chạy càng cảm thấy lạnh hơn.

Bóng đêm dần tan biến trở thành một màu ảo mộng lu mờ, đủ để Ed bắt đầu nhìn thấy mọi vật. Anh chạy chậm lại, đứng thở một lúc để nhìn không gian mình đang vật lộn thoát ra. Xung quanh là bốn bề mênh mông với đường chân trời là một vạch kẻ ngang màu tím sẫm, dưới chân không thể nhầm lẫn – là gương.

Thấy không có gì đặc biệt, Ed thôi không chạy mà chỉ đi bộ. Có thể một lúc nữa, bóng tối sẽ biến mất hẳn và thay vào là bình minh rợn ngợp như bình thường chăng? Nhưng có vẻ như chẳng có tia nắng nào mọc lên cả, mọi hi vọng bị dập tắt khi mưa cứ tiếp tục rơi trong khi chả có đám mây tích điện nào trên trời.

Ed chạy chậm, chợt thấy có một chút ánh sáng mờ ảo phía xa.

"Tuyệt! Cuối cùng cũng sắp thoát được rồi!!" – Nghĩ vậy Ed càng chạy nhanh hơn.

Ed đứng sững, con ngươi dãn to nhìn chằm chằm xuống những mảnh gương vỡ tung tóe xung quanh một thân hình. Olivia nằm bất động, mặt và toàn thân có những vết cắt, vết cứa rất sâu, đôi mắt không nhắm lại được khi đã ngừng thở. Bụng và cổ cô vẫn còn bị cắm những mảnh gương. Mưa rơi xuống thân xác tạo thành một vũng máu xung quanh và dưới chân anh đang đứng.

Con tim Edward như ngừng đập.

Anh không thở được.

Lồng ngực bị một khối cực nặng ép chặt bốn phía trước cảnh tượng kinh hoàng.

Và còn kinh khủng hơn nữa, khi Ed nhìn xuống tay, và thấy chính mình đang cầm những mảnh gương rất giống với mảnh gương trên cơ thể cô!!

"Không hay rồi, thật sự không hay rồi!!"

...

→→→→→→※←←←←←←

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro