Hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con không mặc bộ đồ ngu xuẩn này đâu!" – cậu bé vùng vằng khó chịu khi quản gia vừa khoác cho cậu cái áo choàng dài chấm gót.

"Thôi nào con yêu, con phải ăn mặc sao cho ra dáng con của một đại gia tầm cỡ bố chứ!" – Người mẹ đứng cạnh nói khi thấy cậu bé ngắm mình trong gương, bà xuýt xoa trầm trồ vì bộ áo cánh quả thực rất đẹp, nhưng có lẽ nó không phù hợp cho lắm với độ tuổi của con bà.

"Nhưng con đã 14 tuổi rồi, và còn có các bạn con đến dự nữa. Ăn mặc ngớ ngẩn như thế này chúng nó sẽ cười cho mà xem"

"Qua hôm nay mới là 14 tuổi. Đừng cãi mẹ nữa!" – Bà ấy gắt lên với cậu con trai, nhưng rồi lại dịu xuống để khỏi làm cậu buồn – "Xem này, đây là quà của mẹ, nó sẽ là bùa hộ mệnh may mắn của con trên đường đời. Thấy có đẹp không?"

Bà lôi ra một chiếc hộp thủy tinh sáng loáng, lấy vòng cổ thánh giá bằng vàng ròng đeo vào cổ con. Ngắm nhìn một lúc, bà thơm lến trán cậu bé rồi mỉm cười, đấy con ra trước cửa sân khấu, không quên đặt lên tay cậu cái bánh gato to sụ mà nhà bếp vừa đẩy xe tới.

"Cố lên con trai!"

..............................................

"Hahaa!! Mày ăn mặc kiểu gì thế kia hả Edward?"

"Không phải mày vừa diễn hề về đấy chứ?"

"Thật lố bịch! Nhà nó giàu như này mà không có quần áo khác để mặc hay sao"

Những tràng cười giòn giã đầy giọng chế nhạo cùng những tiếng xì xầm bàn tán vang lên xung quanh hội trường khi rèm sân khấu vừa được kéo. Một cậu nhóc run rẩy lần đầu đứng trước đông đảo mọi người không biết xử trí thế nào, mặt cậu đã mếu xệch suýt khóc. Từng bước chân cậu nhỏ đi qua là những cặp mắt soi mói dán chặt về đấy, không quên thốt lên những lời đau lòng. Cậu vẫn găm chặt sự xấu hổ xuống, cố gắng ngẩng cao đầu bê chiếc bánh kem đi đến giữa phòng – trung tâm buổi tiệc mà hôm nay, người ta sẽ làm lễ trưởng thành bước sang tuổi 14 cho cậu.

Bỗng TRƯỢT! Cậu bé dẫm phải vỏ quýt mà một thằng nhóc đáng ghét đã ném ra sàn hòng làm ê mặt. Chiếc bánh kem to đùng trên đĩa chao đảo, để đỡ nó cậu bé phải nhoài người ra, mà càng nhoài thì vỏ quýt dưới chân càng trơn trượt.

Cuối cùng màn "thằng hề giữ thăng bằng" mà mọi người vừa kháo nhau kết thúc khi chiếc bánh đổ toẹt xuống đất còn cậu thì ngã úp mặt lên nó. Không một ai đến giúp cậu bé tội nghiệp đứng lên, toàn thể khách trong hội trường đều cười ngặt nghẽo không ngớt rồi lần lượt ra về. Có kẻ còn nằm lăn xuống đất mà ôm bụng cười.

"Nhìn này! Nó sợ vãi đái ra rồi! Hahaha!!" – một thằng nào đó độc miệng thốt lên khi thấy vũng nước làm ướt đẫm quần cậu và đang lan ra thảm đỏ.

"Eoo ôi!! Thật kinh tởm" – tiếng bọn con gái bĩu môi hùa theo.

Còn cậu bé, cậu nằm im tại trận, người run lên vì xấu hổ và nhục nhã trong khi khóc mà vẫn úp mặt vào bánh kem. Sinh nhật năm 14 tuổi là một thảm họa kinh hoàng tạo nên một cú sốc tâm lý cho cậu ấy, để cho mãi về sau này, khi Edwrad tự giam mình trong căn phòng đầy bóng tối, anh vẫn nhớ lại tấn thảm kịch đã tách anh khỏi cộng đồng và đẩy anh vào một sự cô đơn vĩnh viễn...

    →→→→→→※←←←←←←

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro