NOE 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cánh cửa căn hộ bật mở làm ánh sáng ùa vào căn phòng tối tăm. Tiếng bước chân lê dài qua sàn nhà ngổn ngang đồ đạc, tràn ngập rác và quần áo bẩn. Chủ căn hộ ném chiếc cặp lên cái ghế gần nhất rồi nằm phịch xuống giường sau một tiếng thở dài.

Máy tính tự bật – "Chào mừng cậu chủ đã về"

☬ Tôi là Edward Rederland, 24 tuổi, một nam sinh Đại học Lập trình Công nghệ Thông tin. Tuy là con của một gia đình nề nếp khá giả, nhưng tôi lại chẳng hề vui vẻ gì với cuộc sống quá đỗi đầy đủ của mình. Bố luôn hướng tôi nối nghiệp ông, thừa kế hàng loạt các công ty lớn và nổi tiếng chỉ vì tôi là con trưởng trong gia tộc. Tôi không muốn vậy, đam mê duy nhất của tôi là điện tử, là máy tính, là những thông số với trình duyệt gồm các đoạn mã thú vị. Chắc đó là lĩnh vực duy nhất tôi thấy mình không vô dụng.

Cho đến giờ tôi chưa yêu một ai, hay có bất kì một người bạn thân nào. Họ nói tôi thật lạnh lùng và vô cảm. Cũng phải thôi, ngoài Vague – chiếc máy tính tự động có trình tư duy con người tôi tạo ra, tôi chẳng nói chuyện với ai kể từ hồi bước chân vào trường Đại học.

  ※ 

Trong không gian tối đen của căn phòng, ánh sáng mờ ảo duy nhất phát ra từ chiếc máy tính. Ed kiếm tiền qua mạng và hầu như không ra khỏi phòng; thỉnh thoảng lắm mới ló mặt ra đường chỉ để mua hàng chục thùng mì tôm cùng lúc ăn qua ngày. Chính vì thế, anh càng ít tiếp xúc với bên ngoài hơn, ra đường ngại nhất là chạm mặt người quen rồi phải đứng hỏi chuyện này nọ. Cuộc sống của anh là qua Vague, hiểu biết của anh cũng từ Vague, anh sống trong một thế giới ảo bởi game và những trang mạng xã hội. Công nhận đôi lúc Ed cũng cảm thấy vô vị, nhưng biết sao được, anh đã tự lựa chọn con đường cho mình mà.

<Cậu chủ có 199 thông báo mới, 87 cập nhật được nhắc đến, 2486 dữ liệu cần kiểm tra và 1 yêu cầu đặc biệt từ máy chủ có tên NOE>

"Yêu cầu đặc biệt?" – Ed tự nhủ rồi click vào đường link dẫn tới cái máy chủ NOE gì đó. Ed chưa bao giờ nghi ngờ về những thông báo của Vague, vì tất cả các đường link khi gửi đến đều được trình duyệt tự động kiểm tra xem có chứa virus hay không.

<Chờ đã! Cậu chủ! Tôi phát hiện nguy hi...> - Vague chưa phát hết cảnh báo, máy tính tự động sập nguồn.

"Arghh!!! Chết tiệt!!!" – Ed gào lên, đập bôm bốp vào nóc máy. Trong căn phòng tối kịt, anh cố lần mò công tắc đèn điện – thứ đã trở nên vô dụng từ lâu, chỉ để kiểm tra dây điện và bảng mạch.

*Tạch! Tạch!* Ed gạt đủ kiểu mà đèn vẫn không bật.

"Kiểu này chắc mất điện rồi! Nhưng... Vague đâu có sử dụng trực tiếp điện từ nguồn?? Nó có nguồn dự trữ riêng cho những trường hợp này mà?"

Edward cảm thấy khó hiểu, ý nghĩ đó càng thôi thúc anh tìm ra nguyên nhân. Anh với một cái đèn pin – không bật; một cái đèn sạc đầy từ trước – không bật; đèn dạ quang – hết sáng; ngay cả điện thoại và laptop cũng không hoạt động. Tất cả dường như trở nên quá vô dụng...

Ed bực tức ném tất cả đống đèn vô dụng xuống sàn nhà. Anh quay ra chiếc máy tính, chợt giáp mặt với một thứ kì lạ: một cái mặt nạ kì dị phát sáng lơ lửng giữa không trung.

"Á!!" – Edward giật mình ngã ra sau.

Mặt nạ là một cái mặt hề nhưng không có mũi, có một đường sọc ở giữa khiến nó bị cắt ra làm hai nhưng có chung một cái miệng cười không răng rất rộng. Một nửa mặt có mắt cười híp lại, có hình giọt nước ở má. Nửa bên kia mắt trùng xuống giống người buồn, hình mặt trời. Chiếc mặt nạ lơ lửng tiến đến dí sát vào mặt anh, rồi hiện ra cả thân hình nó đằng sau, hình hài hiện đến đâu sáng lên đến đó. Nhìn qua nó trông có vẻ là một thanh niên con trai, mặc bộ quần áo của quý tộc từ những năm 80 của thế kỉ trước, với một cái áo măng-tô có vạt đuôi dài và một cái mũ ống. Đích thị là một ảo thuật gia!

"Chào mừng Edward Rederland đến với ý niệm của tiềm thức!" – người kì lạ cất tiếng, lùi ra xa để nhân vật được nhắc tới có thể nhìn rõ toàn bộ hình dáng của mình.

"Ngươi... ngươi là cái quái gì vậy??" – Ed tò mò chạm tay vào cái mặt nạ lơ lửng, nhưng tay anh xuyên qua nó mờ mờ như xuyên qua ảo ảnh 3D.

"Tôi chẳng là gì cả! Thậm chí tôi còn không tồn tại. Tôi là chính bản thân cậu được tạo ra từ trong tiềm thức, đến để báo động cho cậu về một tai họa sắp xảy đến!" – người kì lạ vung tay làm bắn ra những hạt lóng lánh. Đầu tay anh ta xuất hiện một cây gậy.

"Tai họa sắp xảy đến? Thôi đi, trò này không vui đâu ảo thuật gia đại tài ạ! Anh khiến tôi tin rồi đấy, giờ thì biến đi!"

"Tôi không đẩy chính mình vào nguy hiểm đâu" – anh ta tháo cái mũ trên đầu ra và đội nó lên đầu Ed. Sau đó vừa nhảy một điệu kì quặc với chiếc gậy vừa nói – "hãy gọi tôi là Người Hướng Dẫn, từ giờ tôi sẽ luôn đi theo và khuyên bảo cậu"

Những lá bài tây hiện ra, nhún nhảy theo nhịp của hắn.

"Tôi không cần ai hướng dẫn hướng diếc gì hết! Tôi chỉ cần ở một mình thôi! Căng thẳng hôm nay là quá đủ rồi. Tuyệt đối sẽ không có thêm chuyện kì lạ nào nữa. Biến!"

Ed tháo cái mũ ném đi. Người Hướng Dẫn búng tay thì ngay lập tức nó lại hiện lên trên đầu anh ta.

"Cậu không thể chối bỏ bản thân mình cũng như những gì mình đã làm đâu. Tôi chỉ có một lời khuyên cho cậu: Đừng Tin Những Gì Mình Nhìn Thấy. Còn sau này, chúng ta sẽ gặp nhau nhiều hơn!"

Người Hướng Dẫn biến mất cùng những lá bài, nhanh như lúc xuất hiện.


 →→→→→→※←←←←←←

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro