NOE 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đúng lúc đó, máy tính bật lên, một trang web lạ hiện ra trên màn hình. Ed lại gần nhìn kĩ hơn.

"Đây là trò đùa chắc? Gì chứ? Một trang mạng xã hội à?"

Anh ngồi lên giường, mặt giáp mặt với máy. Ed cố ấn phím tắt như mọi khi anh vẫn dùng để khởi động Vague nhưng vô hiệu. Màn hình chỉ hiển thị một trang web duy nhất – trang mạng xã hội có tên NOE. Giao diện của nó cũng chẳng có gì đặc biệt, cũng như Facebook hay Twitter mà Ed vẫn dùng. Có điều avatar là ảnh của anh, phần thông tin cũng toàn về anh và bạn bè đã kết bạn thì chỉ có một.

"Mình nhớ là mình đâu có tài khoản nào như thế này? Hay là lập rồi quên nhỉ?"

Tò mò, Ed ấn vào danh sách bạn bè, một tên duy nhất hiện lên và đang sáng – Olivia.

<Bạn có muốn bật cửa sổ trò chuyện với người bạn này?>

<Có>...

 

"Chào bạn!" (Ed bắt đầu câu chuyện)

"Chào bạn" (tin nhắn được trả lời có phần làm Ed bất ngờ)

"Chúng ta có thể làm quen không?"

"Tất nhiên rồi. Đó là vinh dự của tôi."

"Được rồi... Tôi là Edward, 24 tuổi."

"Tôi là Olivi... a"

"Bạn bao nhiêu tuổi? Sống ở đâu? Làm nghề gì vậy?"

"Tôi... 18 tuổi, sống ở..."

(đợi mãi không thấy người kia nói tiếp, Ed hoang mang)

"Kìa! Trả lời đi chứ?!"

"Tôi xin lỗi, tôi không thể nói bây giờ được. Sao bạn không nói về bạn trước đi?"

"Nếu bạn không nói về bản thân mình được thì tôi cũng vậy. Tôi không thể tiết lộ thông tin cá nhân cho người lạ dễ dàng như vậy đâu. Xin lỗi bạn."


Ed click vào nút "X" để đóng lại, nhưng không có gì xảy ra ngoài một chữ cái hiện lên từ phía bên kia.

– Này...

Chẳng thiết tha gì nói chuyện tiếp, anh tiếp tục click đóng, một chữ cái tiếp lại hiện ra.

– Đừng

Cơn khó chịu không thể kiềm chế, anh đập chuột thật mạnh, nhưng những chữ cái hiện ra lần lượt như trêu ngươi anh.

– bỏ

– rơi

– tôi.

– Xin

– hãy

– đừng

– bỏ

– rơi...

Đến đây chữ cái dừng hiện, khung chat đóng lại. Chưa bỏ cuộc, Ed tắt luôn cả mạng NOE. Nhưng trước khi trang web được đóng lại hoàn toàn, trên "trang cá nhân" của anh có một trạng thái mới, duy nhất một chữ "TÔI"

"Vớ vẩn hết sức!!!" – Ed reset máy tính, mọi thứ trở về như cũ. Chỉ có điều Vague đã biến mất không dấu vết như chưa từng được lập trình trong máy của anh.

"Thật kinh khủng!!! Không ngờ Vague cũng có lúc nhiễm virus nặng thế này!!" – Ed bất lực, anh cố gắng tìm mọi cách khôi phục trình duyệt, kể cả tháo tung máy tính ra và lắp lại từ đầu. Nhưng không cách nào được. Máy tính chỉ hiện lên màn hình chính với biểu tượng mạng xã hội NOE chính giữa, ngoài ra không còn gì khác.

Ed vốn là một người cô độc, anh đã cắt đứt liên lạc với gia đình kể từ khi rời đi. Và người bạn duy nhất của anh không ai khác ngoài Vague. Giờ đây anh cảm thấy mình bị cô lập hoàn toàn, mà trên thế gian này tất cả mọi người chỉ như những cái xác không hồn, mất hết sức sống lướt qua anh mà thôi.

※  

Khi cuộc sống đã trở nên quá tẻ nhạt, Edward không chịu được nữa. Anh nhìn màn hình máy tính với đôi mắt vô hồn.

<click>...    

→→→→→→※←←←←←←

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro